chap2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đông lạnh giá ở Busan cũng là lúc những bông tuyết đầu mùa rơi xuống, những hạt tuyết lạnh giá khẽ rơi xuống mặt đất làm cho dòng người đi lại đều phấn khởi vì được nhìn ngắm cảnh tượng lãng mạn này.

Trong dòng người tấp nập ấy, có một cô gái nhỏ nhắn đang chậm rãi từng bước chân nhỏ để về nhà, cô đã bất chợt dừng chân lại khi bất chợt nhìn thấy xa xa nơi tất cả mọi người đang tụ tập nhìn ngắm tuyết rơi, thì có một bóng dáng nhìn rất quen không biết cô đã gặp ở đâu.

- Sao nhìn trông quen mắt vậy nhỉ!.

Cô tiến lại gần hơn thì bóng lưng cậu ấy hiện lên, lúc đó cô đã nhận ra người đang đứng dưới gốc cây liễu nhìn trông cô đơn, mặc cho tuyết đã làm mái tóc cậu ấy đã gần như trắng xoá vì tuyết nhưng cậu ấy lại vẫn thẩn thờ đứng đó và ngắm những làn tuyết đang từ từ rơi xuống.

Là Jeon Jungkook sao?? Sao một người tài tử như cậu ấy lại đứng đây với vẻ mặt không giống như đang vui cũng không giống như đang buồn, nhìn cậu cứ thẩn thờ như người mất hồn vậy.

Cô bước lại gần, muốn bắt chuyện với cậu nhưng bản thân cô lại thấy gượng gạo nên cô đã không dám tới thẳng chỗ Jeon Jungkook, chỉ đứng kế bên kia của gốc cây liễu coi như cảnh tượng trông sẽ không giống cậu ấy chỉ cô đơn một mình.

Sau 15p trôi qua, khi hai chân cô mỏi nhừ thì cô cũng quyết định trở về. Bỗng một giọng nói cất lên.

- Chào, có vẻ chúng ta đã gặp ở đâu rồi nhỉ?! _ Jungkook lên tiếng.

Một câu nói khiến cho cô giật thót lên, đôi phần hoảng hốt không biết bản thân nên làm gì.

Cô ngoảnh đầu lại, đột nhiên theo quán tính đôi mắt của cô và đôi mắt của anh nhìn vào nhau, mắt chạm mắt, may thay họ là người lạ không thì người ngoài nhìn vào lại tưởng họ là một cặp đôi yêu đương sau nhiều ngày không gặp vậy.

Sau đó cô đáp lại:
- À...xin chào......cậu biết tôi sao!!

- Um!

- Nhưng tôi không biết cậu. _

Một câu nói dối thoáng qua nhưng cô lại cảm thấy bản thân mình đang làm một điều rất rất sai, vì cô nghĩ rằng nếu như không biết cậu có lẽ sẽ tốt hơn cho cả cô và cậu, cô sợ những lời bàn tán không hay sẽ đè lên anh, nếu chỉ mình cô thì điều đó là chuyện thường tình nhưng cô không muốn vì bất kì ai nói chuyện hay tiếp xúc với cô đều bị những lời đồn đoán và bị tẩy chay.

- Nhưng tôi lại nghĩ tôi biết cô đây!

Câu nói đó như tiếng sét ngang tai cô vậy, làm sao một người nổi tiếng như cậu lại biết cô được chứ, cô vốn chỉ là một học sinh bình thường cũng chẳng có điểm gì đặc biệt và còn một điều......cô còn là tâm điểm của bạo lực học đường, cô là nạn nhân bị coi thường dù cho chỉ số điểm của cô cũng khá cao. Là một nạn nhân của bạo lực học đường nên điều đó cô càng thêm tự ti về bản thân, nhưng bây giờ cô lại càng thêm chắc chắn cậu biết về mình qua những tin đồn của những người sử dụng mồm miệng để tẩy chay cô.

Không đợi cô đáp lời, anh nói tiếp.

- Cô cũng thần bí thật đấy, trên trường thì lúc nào cũng nghe những tin đồn không hay về cô, nhưng bây giờ lại thấy cô lại đứng ở đây ngắm tuyết với nét mặt chán nản này, thật sự tôi không biết nên nhìn cô bằng ánh mắt như thế nào nữa.

Cô nhìn anh với biểu cảm như không hiểu vấn đề anh đang nói. Lại chẳng dám nhìn mặt anh cô cúi gằm mặt xuống

"Kkk......"

Bỗng cô nghe thấy tiếng cười khẽ phát ra từ chàng trai trước mặt khiến cô ngượng đỏ mặt, cô càng cúi mặt sâu xuống để mái tóc dài của mình che đi đôi má đang ửng đỏ như trong trạng thái say xỉn.

Chắc là vì sự đẹp trai và nụ cười rạng rỡ đó của anh đã làm cho cô có cảm giác trái tim của mình bị hẫng một nhịp.

Mà nghĩ kĩ lại sao cô phải đỏ mặt vì chuyện đó chứ, cô lúng túng trả lời anh.

- T...Thì cậu cứ nhìn tôi bằng ánh mắt mà những người thường nhìn tôi đi, nhìn tôi kiểu ghét cũng được, thù cũng được....tôi cũng quen rồi... .

- Cô ngước mặt lên đi, cúi vậy không mỏi cổ sao?.

Giọng điệu ân cần đó làm cho cô không thể không làm theo. Khi cô ngước lên, đôi mắt cô lại một lần nữa chạm phải ánh mắt của Jeon Jungkook nhưng.....ánh mắt đó lại làm cô không còn nói nên lời nữa, không biết vì sao cô lại thấy trong ánh mắt đó lại có một chút ôn nhu.

Cô nghĩ chắc chỉ là suy đoán của cô thôi chứ làm sao một người được các cô gái xếp hàng dài để chờ đợi để nhìn thấy khuôn mặt và thân hình của anh, chỉ cần chạm một ngón tay vào làn da mịn màng trắng trẻo ấy có thể vui sướng đến quên đường về.

Một hồi lâu sau cô mới dám mở lời để kết thúc cuộc gặp gỡ này vì trời cũng đã tối và tuyết cũng rơi dày hơn rồi, và cũng vì cô chỉ mặc một chiếc áo khoác bên ngoài thôi, tính ra cuộc gặp gỡ này là ngoài sức mong đợi vì cô chỉ muốn ngắm tuyết đầu mùa rơi thôi.

- Thôi thì trời cũng tối rồi, tôi nghĩ chúng ta nên về thôi, trời cũng rơi tuyết khá dày với lại nhà tôi cũng khá xa. Chắc chỉ tạm biệt cậu vậy.

Không ngần ngại anh liền nói.

- Được rồi, có vẻ cuộc gặp này chỉ đến đây thôi, tôi mong lần sau sẽ gặp lại cũng trong một hoàn cảnh lãng mạn như thế này.

- L..Lãng m..mạn áa!! _ cô lắp ba lắp bắp ngại ngùng trả lời.

Nói xong rồi anh lấy cái khăn quàng cổ màu kem ra khỏi cổ của mình, rồi quàng vào cổ cho cô.

- Huh...c-cậu làm gì v-vậy?

- Tại tôi thấy cô khoác áo mỏng nên....coi như là đang giúp đỡ cô đi.

Làm cho cô một phen hú vía, cô không hiểu sao anh lại làm vậy, nhưng cô lại không chút phản kháng nào mà để anh quàng khăn cho mình.

Không hiểu sao cô lại cảm thấy trong lòng lại vui nữa, aizzzzz chắc là cô điên rồi mới mơ mộng hảo huyền. Vì cô biết vị trí của anh ở đâu và vị trí của bản thân ở đâu nên cô không dám nghĩ nhiều

Cuối cùng thì hai người họ cũng chào tạm biệt nhau rồi ai đi đường nào về đường nấy, nhưng kì lạ thay khi tạm biệt anh và cô khác đường. Mà đi được nửa đường thì lại thấy anh đã đi sau cô.

Cô không bắt quả tang anh nhưng cô biết anh đang đi đằng sau cô cùng với bước đi nhẹ nhàng từng bước từng bước nhẹ nhàng trên mặt đất đang dần phủ đầy tuyết.

Khi đến nhà, cô đi vào nhà như chưa biết gì nhưng cô lại chạy thẳng lên lầu mở của sổ ra xem anh đang đứng đầu thì lại thấy anh đang nói chuyện với một trong số bạn học nữ trong lớp của anh thì khoé miệng cô lại dịu xuống

- Haizz y/n à mày đang suy nghĩ cái gì vậy trờiiiii, mày không thể trèo lên ngọn tháp cao gời vợi đó đâu. Người ta là nam thần quốc dân, còn mày chỉ là một con vịt thường mà thôi, mày suy nghĩ xa vời quá rồi đóoo.

Không ai biết được rằng chuyện ngày hôm nay xảy ra sẽ là một trang mới bắt đầu cho chuyện tình đẹp của hai người hay là một cuộc tình chông gai, khiến họ chia li hay khiến họ được ở bên nhau thì tùy vào sự lựa chọn của hai người họ.

Về phía Jungkook, sau khi nói chuyện xong với cô bạn cùng lớp sắc mặt cậu ấy lúc đó chắc sắc đá lắm ấy nên ngay khi về tới nhà cậu đã nghe được tin mình từ chối một học sinh nữ được coi là hoa khôi trong lớp đang rầm rộ trong group chat của lớp.

Anh lại thờ ơ mà ngồi xuống ghế sofa êm ái mà nghĩ ngợi lại cảnh tượng lãng mạn vừa nãy, khiến khoé miệng bất chợt hé lên. Khi thoát khỏi ảo mộng thì anh lại nghĩ "Mình thật sự bị cô ấy thu hút sao, sao lại có chuyện đó được, chắc tại do thấy cô ấy có chút đáng thương thôi, chắc vậy chắc vậy rồi!!"

Anh cũng trằn trọc cả một đêm khi nghỉ đến cô ấy, khiến bản thân thức trọn đến tận sáng mà chẳng hay.

_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro