CHAP 1 : GẶP LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YESTERDAY ONCE MORE


(*) Ở chap này nên bật YESTERDAY ONCE MORE của THE CARPENTERS vừa nghe vừa đọc fic sẽ dâng trào cảm xúc hơn. Chúc các bạn đọc vui và đừng quên để lại cmt cho mình nhé.  


CHAP 1 : GẶP LẠI


Han Wool gục xuống bàn sau hơn nửa ngày vật vã vì dự án công việc kéo dài trong một tháng nay.

Với ngành event manager luôn đòi hòi sự kiên trì và bền bỉ, đồng thời cũng cần ở mỗi người theo đuổi nó phải có tinh thần lẫn sức khoẻ dai dẳng, đi đây đi đó khắp nơi trên thế giới chứ không chỉ quanh quẩn mãi ở một cái chấm nhỏ của Đại Hàn Dân Quốc trên bản đồ.

Choi Han Wool, 24 tuổi, tốt nghiệp loại khá trường Đại học Truyền thông chuyên ngành giải trí thành phố Busan là một điển hình lỗi cho vài điều lệ để đủ trở thành một nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp. Vì sao điển hình lại còn lỗi ? Vì Han Wool nói về sức khoẻ thì chẳng bằng bất kỳ đồng nghiệp nào. Nhưng với một tình yêu mãnh liệt và nghiêm túc trong nghề đã tạo cơ hội cho cô gái trẻ này thành công với vai trò người gồng gánh đứng sau sự hào nhoáng của các chương trình hay sự kiện như âm nhạc, quảng cáo, lễ trao giải, ra mắt phim,... Song hành thành công không thể bỏ xót những khó khăn trở ngại. Ngày ra trường, Han Wool lên Seoul, cô ròng rã đến mọi công ty, van xin có, mà nài nỉ cũng có, nhưng không ai nhận vì tấm bằng loại khá, họ cho rằng cô không đủ năng lực để làm tốt công việc này, sau đó ngậm đắng nuốt cay chui vào cái văn phòng bé người bé họng đã thế còn ăn chia gắt gao đằng sau mỗi thành công của một event hay show giải trí, tức làm công như Han Wool chỉ nhận 1/4 số tiền đấy thôi. Khoảng thời gian đó, Han Wool không ít lần suýt rơi vào chiếc "bẫy" dâm ô của tên giám đốc bất nhân bệnh hoạn. Và rồi may mắn cũng mỉm cười bằng nhiều nỗ lực, trong một sự kiện hợp tác với tập đoàn liên kết tại Boston Mỹ đặt chi nhánh ở Seoul, họ đã phát hiện ra Han Wool và tìm cách kéo cô về ký hợp đồng bằng mọi giá. Vậy nên vỏn vẹn hai năm đã có Choi Han Wool ngày hôm nay, thành công vang dội và là cái tên được nhiều nhà giải trí săn lùng nhất.


Áp lực công việc tỉ lệ thuận với mức độ thành công. Cho đến hiện tại, tất cả khâu chuẩn bị cho chuỗi sự kiện lớn kéo dài để đón đoàn người trụ sở chính tại Boston đến thăm sắp tới gần như hoàn thành, chỉ còn đứng ra chỉ đạo trực tiếp nữa thôi. Han Wool sau một hồi nằm rạp ra bàn chợp mắt đôi chút nghỉ ngơi bật dậy từ từ. Kéo cặp kính cận cài lên đầu, cô nâng tấm thiệp màu hồng nhạt trên tay đưa lại gần mắt. Tấm thiệp được gửi đến văn phòng riêng cách đây đúng một tuần, thế nhưng bây giờ Han Wool mới có thời gian ngó qua.



" Từ Trường trung học Moon Choseok, thành phố biển Busan

Kính gửi ông/bà Choi Han Wool,

Chúng tôi là trưởng hội cựu học sinh Trường trung học Moon Choseok.

Vào  18 giờ ngày...tháng...năm 2021, ngay tại sảnh lớn của trường sẽ diễn ra một buổi prom dạ tiệc họp mặt tất cả học sinh niên khoá 2012-2015 với nhiều chương trình và tiết mục đặc sắc. Cùng với dàn ekip thực hiện dày dặn kinh nghiệm chắc chắn đem đến cho ông/bà từng là học sinh tại Moon Choseok một ngày thật ý nghĩa. Thức ăn, nước uống, rượu vang phục vụ xuyên suốt 3 giờ đồng hồ diễn ra buổi họp mặt. Rất mong các cựu học sinh hãy đến tham dự đầy đủ.

Thân ái"


Gấp thiệp lại làm hai, Han Wool lật tấm lịch để bàn mới biết ngày hôm sau chính là buổi họp mặt. Cô với tay bắt chiếc điện thoại reo inh ỏi trong giỏ xách treo sau ghế.

- Tớ nghe đây Park Nam Ahn

Bên kia đầu dây liền vang lên một giọng nói the thé.

- Choi Han Wool, về buổi họp mặt ngày mai, cậu đã nhận được thiệp rồi nhỉ ? Dự định tham gia chứ ?

Kẹp điện thoại vô giữa cổ và vai, Han Wool rảnh rang hai tay tranh thủ thu dọn đống đồ bày bừa đầy trên bàn làm việc vào hộc tủ. Cô cười khanh khách.


- Tại sao lại không ? Đã bao nhiêu năm rồi mới có dịp gặp lại nhau đông đủ như thế. Tớ dĩ nhiên sẽ đến.

Park Ahn Nam, cô bạn không phải là thân nhưng vừa đủ thời gian cùng nhau trải qua mọi buồn vui lẫn sóng gió thời còn học sinh. Tất nhiên khi trưởng thành rất đáng sợ, mỗi người mỗi cuộc sống riêng, bạn bè từ chính trở thành yếu tố phụ trong đời. Nhưng khi khó khăn chỉ cần hò một tiếng lập tức có mặt. Park Ahn Nam cũng thế, cô đáp lời Han Wool.

- Vậy thì tốt rồi. Lớp mình có mặt đông đủ. Có cả Lee Byun Hyun.... À mà thôi nhé, tớ có việc đột xuất, hẹn cậu vào đêm mai, quý cô Choi Han Wool.


Ahn Nam cười, xen lẫn tiếng cười Han Wool còn nghe được tiếng trẻ nhỏ khóc. Ngầm hiểu việc đột xuất là gì, Han Wool âm thầm cười sau đó dập máy. Cô di chuyển xuống nhà xe, dự định đi đến cửa hàng đồ hiệu Mango mua cho mình một chiếc váy dạ hội. Xong xuôi Han Wool vội vàng rút điện thoại ra book một vé bay thẳng về Busan vào chiều mai. Mọi thứ nhanh chóng được cô tính toán cẩn thận. Lời Ahn Nam nói chẳng sai, Han Wool giống như quý cô, một quý cô thanh lịch, thông minh, thành công và không thiếu sự kiên nhẫn.


Kể từ lúc bù đầu vào công việc, dù chưa có dịp nào ra ngoại quốc nhưng đây là lần đầu tiên Han Wool trở về Busan sau hơn 2 năm. Lần về này kết hợp giữa thăm nhà và buổi prom họp mặt. Nhà ở quê cô nằm ven con chợ sầm uất giữa lòng thành phố cảng Busan, cách đó vài mét cuốc bộ còn có khu xóm đạo, nhà thờ mà mỗi lần Giáng Sinh đến lại khiến Han Wool háo hức cùng những ánh đèn sặc sỡ đủ màu. Con đường xóm đạo trải dài làm cô sực nhớ đến một bóng dáng thân quen đã từ rất lâu rồi chẳng còn biết tung tích đâu kể từ lần cuối cùng hai người mắng nhiếc nhau ầm trời, thực chất chỉ có mỗi mình Han Wool chì chiết cậu ta, mối tình đơn phương ba năm không có kết quả, nhưng bây giờ ngay cả một thông tin cơ bản về nhau cũng không có...



Han Wool bước vào với bộ cánh màu xanh đen khoét sâu ngực, độ dài thân trước nằm trên đầu gối 1 cm còn thân sau dài chấm gót chân và đôi giày cao 5 phân màu đen quý phái. Sảnh chính trường Moon Choseok đông nghịt người, ngay khi cô bước vào đã làm tất cả họ quay ngoắt lại, đổ mọi ánh nhìn lên Han Wool. Tiếng nhạc EDM phát ra từ 4 dàn loa số kết hợp cùng mùi bánh cupcake, mùi gà rô-ti nướng, lẩu cá hầm tương, hương rượu vang đắt tiền loại hảo hạng từ Pháp, tất cả hoà làm một, tạo nên một không khí tiệc tùng sôi động đúng nghĩa. Khắp sàn nhà bằng gỗ mun rải đầy cánh hoa hồng, và nhiều chùm bong bóng sặc sỡ làm cho di chuyển của Han Wool trở nên chậm rãi thướt tha. Từng đám người đứng xoay quanh một chiếc bàn tròn nhỏ, bên trên đặt những ly rượu đỏ thơm lừng, cứ hớp rượu rồi luyên thuyên kể nhau nghe dăm ba câu chuyện sau ngần ấy năm.


- Choi Han Wool, ở đằng này !

Tiếng gọi lớn của Park Ahn Nam làm Han Wool tức thì xoay người 180 độ xác định nơi lớp cô đang tụ họp. Vì quá đông nên việc tìm kiếm có trở ngại thêm chút ít. Trong giây phút đảo mắt nhìn khắp sảnh, Han Wool dẫm phải chân váy, cô loạng choạng gần như sắp ngã đến nơi, khi cơ thể chỉ còn cách sàn nhà chừng 1 mét, bất ngờ một cánh tay to lớn ôm chầm lấy vòng eo mỏng manh của Han Wool kéo cô đứng thẳng dậy. Do lực kéo quá mạnh, toàn bộ cơ thể Han Wool tựa hẳn vào cơ thể phảng phất đậm đặc hương thơm nam tính, mắt mũi miệng áp sát không chừa một kẻ trên vuông ngực đầy đặn khoát lên bộ áo vest đen, bên trong là chiếc sơ mi trắng tinh khiết ẩn sau là một vẻ cường tráng khó nói thành lời. Cánh tay gân guốc mạnh khoẻ của ai đó vẫn còn ôm khư khư vòng eo Han Wool chưa chịu buông. Cô rùng mình đẩy nhẹ hắn ra, từ từ ngước mắt lên nhìn. Dung mạo người ấy dần hiện ra rõ rệt trong ánh đèn vàng sang trọng nơi sảnh đường. Lần này thì hai chân Han Wool thực sự run rẩy tới nổi không đứng vững. Han Wool chẳng thể tin vào mắt mình, đó chính là...

- Chào cậu, Choi Han Wool, đã 6 năm rồi, cậu khoẻ chứ ?

Lúc này Han Wool xúc động đến mức không nói thành câu, chỉ lí nhí được trong cuống họng một cái tên : "Jeon....Jeon...Jeon...Jungggg...Kkkk...oookk...Kook"

Đúng vậy, JungKook chính là mối tình đơn phương suốt ba năm trung học mà Han Wool luôn khắc ghi, lẫn muốn quên đi vĩnh viễn, nhưng luôn luôn bất thành. Câu chuyện giữa họ không đơn thuần là một người thầm lặng thương mến một người, nó còn vượt xa hơn như thế, nhưng cuối cùng khi kết thúc, nó vẫn chỉ là chẳng có kết quả tốt đẹp hay thoả đáng nào, đã thế còn hằng sâu trong tâm thức Han Wool một vết nhơ về Jeon JungKook. Cậu bạn không rõ thông tin suốt 6 năm, hiện giờ lại xuất hiện, trước mặt Han Wool. Liệu có phải là một khởi đầu mới ? Cô không biết, ngay thời điểm này cô chỉ muốn bỏ chạy. Cô cúi đầu, quay người đi thật nhanh đến nơi đám bạn vẫn đang vẫy tay gọi, bỏ lại JungKook đứng chơ vơ một mình.


"When I was was young I'd listen to the radio
Waiting for my favourite songs
When they played I'd sing along
It made me smile.
Those were such happy times and not so long ago
How I wondered where they've gone
But they're back again
Just like a long lost friend all the songs I love so well.
Ev'ry sha-la-la-la, ev'ry wo-o-wo-o still shines.
Ev'ry shing-a-ling-a-ling
That they're startin' to sing so fine.
When they get to the part where he's breaking her heart
It can really make me cry just like before
It's yesterday once more."


((Khi tôi còn nhỏ, 

Tôi thường lắng nghe radio
Và chờ đợi những bài hát yêu thích của mình
Khi họ đang hát thì tôi cũng lặng lẽ hát theo
Và mỉm cười...

Đó là những giây phút thật vui vẻ
Và nó ko quá xa vời
Tôi tự hỏi nó đã ra đi đến phương trời nào
Nhưng sau đó nó trở lại
Như một người bạn đã thất lạc từ lâu
Những bài hát tôi yêu thật nhiều...

Những câu hát "shalala"
hay "wo-wo-wo"
Vẫn luôn toả sáng
Và những câu như "Shing a ling a ling"
mà họ vẫn thường hay hát
Nó thật hay...

Khi bài hát đến kết
Chàng trai làm tan nát con tim của cô gái
Điều đó thực sự làm tôi khóc
Như ngày xưa
Cứ như có thêm một ngày hôm qua vậy))  


Bản Yesterday Once More của The Capenters một thời đình đám giữa những năm thập niên 60-70 đang được dàn hợp xướng cover trên sân khấu, thể hiện lại bởi giọng ca đứng nhất cuộc thi âm nhạc toàn trường ngày xưa. Bài hát kể về mối tình đầu tan vỡ chứa sâu sắc nỗi buồn, cũng có những niềm vui, sự bình yên của thời non trẻ. Đưa chúng ta trở về tuổi ngây ngô, tuổi hồn nhiên cái ngày cắp sách tới trường. Han Wool từ nãy đến giờ yên vị bên cạnh những người bạn đã lấy lại sự bình tĩnh, cô ngân nga theo câu chữ, đầu khe khẽ đung đưa theo từng giai điệu mượt mà. Han Wool đồng cảm đúng như lời bản nhạc. Bạn bè sau những mưu sinh người đã cưới đã ly hôn, người đã ề ề con cái, tất cả lại quay quần bên nhau, trường xưa nay một lần nữa ta về, mối tình ngày ấy đột ngột xuất hiện không báo trước, Ngày hôm qua một lần nữa trở về, It's yesterday once more.


Đèn tắt, tối đen cả một gian phòng, chỉ còn sót những ánh đèn màu be bé mờ ảo đủ để người ta trông thấy nhau. Nhiều đôi nam thanh nữ tú khi xưa chủ động bắt cặp ra giữa sảnh đường chuẩn bị cho tiết mục khiêu vũ.  Cả lớp Han Wool kéo nhau ra nhảy gần hết. Tại bàn còn duy nhất cô và Lee Byun Hyun. Lee Byun Hyun theo định luật là phụ nữ, nhưng ngay từ thời niên thiếu nó luôn có hình hài của một đứa con trai, tuy vậy tính tình lại rất thánh thiện, hiền lành tốt bụng. Chuyện Han Wool đơn phương JungKook suốt ba năm, ngoài hai con người biết rõ tận tình sự việc  là Byun Hyun và Ahn Nam ra, thì còn lại hầu như ai ai đều biết, kể cả bạn cùng lớp với JungKook.

- Vừa nãy tớ thấy hình như người đỡ cho cậu tránh té ngã là JungKook ?

Byun Hyun kẹp hai ngón tay vào ly rượu vang nâng lên nốc cái ực. Nó hỏi.

Han Wool mắt đăm đăm nhìn xuống đĩa gà quay trả lời Byun Hyun trong vô thức. Miệng phả ra từng đợt khó chịu chứa cồn.

- Đúng là cậu ta. Nhưng....sáu năm qua cậu ta ở đâu được chứ ?

- Vẫn còn vươn vấn à ?

Byun Hyun bật cười. Nó xoa nhẹ đầu Han Wool như một con cún cưng giống hệt cách trước kia hai đứa vẫn thường trêu nhau. Không ai ngoài Byun Hyun hiểu tận tình tâm tư cô dành cho JungKook lớn đến nhường nào, hơn cả Park Ahn Nam thấu hiểu về thứ tình cảm từng được người thân lẫn người ngoài cho là ngu muội này của Han Wool. Ngày trước, cũng vì chỉ có biết đến mỗi JungKook mà bỏ lơ học hành, suýt chút nữa rớt tốt nghiệp, Byun Hyun đã mắng Han Wool bằng những lời lé chói tai không thể nào lọt. Ấy vậy mà nhờ thế mới có được chuyên viên event mạnh mẽ cứng cỏi như Choi Han Wool quý cô đang ngồi say ngất tại đây.

- Chẳng biết nữa... Chắc là không.... Đã hết thích từ lâu lắm rồi.

" Lookin' back on how it was in years gone by
And the good times that I had makes today seem rather sad
So much has changed.
It was songs of love that I would sing to them
And I'd memorize each word
Those old melodies still sound so good to me
As they melt the years away.
All my best memories come back clearly to me
Some can even make me cry
Just like before it's yesterday once more "


((Hãy nhìn lại năm tháng đã qua

Và những giây phút vui vẻ tôi đã từng có
Mới thấy hiện tại buồn đến mức nào
Quá nhiều thứ đã thay đổi

Đó là những bài tình ca tôi vẫn thường hát
Và nhớ từng từ từng chữ
Những giai điệu xa xưa
Đối với tôi vẫn thật hay
Như chúng đang đưa tôi trở về năm xưa...


Những câu hát "shalala"
hay "wo-wo-wo"
Vẫn luôn toả sáng
Và những câu như "Shing a ling a ling"
mà họ vẫn thường hay hát
thật hay...

Tất cả những kỷ niệm ngọt ngào
Trở lại thật rõ ràng trong tôi
Một vài cái lại làm tôi khóc
Như ngày nào
Cứ như có thêm một ngày hôm qua vậy.... ))


Sâu thẳm trong cái tối tăm của sảnh chính xen kẽ thứ ánh sáng đủ màu chớp nhoáng lúc thấy lúc không, Han Wool nhận ra ở phía dãy bên kia, JungKook đang chăm chắm nhìn cô không rời mắt từ bao giờ. Sóng lưng Han Wool liền phát lạnh đến tận cổ. Khi mắt và mắt giao nhau, JungKook không tỏ vẻ ngượng ngùng như Han Wool, cậu giơ ly lên không, chân mày khẽ nhướn, ý mời cô cùng JungKook dùng rượu. Han Wool lẳng lặng nhếch một bên mép tỏ vẻ khinh bỉ rõ ràng. Cô lẩm bẩm "Ngày xưa ai từ chối tôi cơ chứ ? Là cậu chứ ai, Jeon JungKook ?"


Buổi tiệc nhanh chóng tàn, dường như chỉ 3 giờ đồng hồ chưa đủ cho những cuộc hàn thuyên, những câu chuyện chưa kể, chưa đủ để nấn na với nhau thêm vài giây và rồi ôm ấp hứa hẹn với nhau mọi điều xa gần trong tương lai, cùng lắm chỉ đủ để chụp với nhau vài bức hình kỉ niệm rồi luyến tiếc ra về.


Choi Han Wool khi đến đi bằng taxi, nên cô là người tiễn mọi người ra về sau đó mới bắt xe rời khỏi Moon Choseok. Đêm xuống, sương rơi, bờ vai trần run lên vì lạnh. Từ phía xa, con đèn nhái to trước xe moto hiệu Duccati đắt tiền rọi thẳng ánh đèn vào người khiến Han Wool phải dùng tay che mắt. Tiếng động cơ ngày một tiến gần lại và đậu sững trước mặt cô. Người ngồi trên xe tháo chiếc nón bảo hiểm nặng chịch ra khỏi đầu, lộ ra một dung nhan nam nhi hoàn hảo. JungKook đưa tay vò mớ tóc rối chỉnh cho ngay nếp, cậu quay sang nhìn Han Wool nãy giờ hãy còn run cầm cập nở nụ cười tươi như hoa hướng dương. Không chần chừ, JungKook bước xuống xe, cậu nhanh chóng cởi lớp áo da dày cộm khoác lên người Han Wool. Từng hơi thở JungKook phả lên trên đỉnh tóc Han Wool lạnh buốt.

- Ngay cả đi đêm lạnh phải cần đem theo áo ấm mà cậu cũng không biết sao, Choi Han Wool ?

Han Wool chỉ im lặng không trả lời, cô hết nhìn JungKook rồi lại nhìn xuống đôi giày cao gót, chân đã sưng vù một màu đỏ tím tái hệt như sóng mũi cô bây giờ. Cô cảm thấy rất đau. Đau tận bên trong lẫn bên ngoài. Vì sao, vì sao khi cô đã quên hẳn đi hình bóng JungKook, chỉ là chưa tìm được người phù hợp, nhưng số người theo đuổi cũng không ít, thì ngay lúc này, sau 6 năm cậu ấy lại quay về ?

- Mục đích cậu làm vậy là để làm gì ?

Han Wool cố kìm mọi xúc cảm trôi ngược vào trong lòng. Cô đanh giọng.


JungKook không trả lời ngay. Cậu tựa người vào yên xe moto, một tay đút vào túi quần bộ đồ vest, một tay đưa lên vén tóc mai của Han Wool ra sau gáy tai. JungKook nở nụ cười.


- Choi Han Wool, là cậu không biết thật hay vờ không biết ?

- Không vòng vo, trả lời tôi đi !


Han Wool bất ngờ quát tháo. Cơn tức lẫn cơn xúc động cố kìm nén từ nãy làm cho máu hiện rõ trên từng cơ mặt.


JungKook không thấy đáng sợ, cậu còn thấy biểu cảm Han Wool tức giận thực sự rất đáng yêu. Với bản chất hiền lành vốn lúc trước luôn biết về JungKook, cậu nói.

- Cậu chưa lần nào muốn quay về những tháng năm ấy sao ?


- Quay lại để làm gì khi chỉ toàn đau khổ ?


JungKook nhắm mắt, hít một hơi sâu rồi nhìn thẳng vào mắt Han Wool trả lời.


- Quay lại để tôi biết cách quý trọng cậu hơn, yêu thương cậu nhiều hơn, để những sai lầm trong quá khứ của tôi sẽ không bao giờ xảy ra nữa.


Bầu không khí đột nhiên lắng đọng, chỉ còn tiếng lá cây đung đưa, tiếng sỏi đá lăn lóc trên mặt đường bằng xi măng. Han Wool thở dài, cô đưa mắt lên nhìn những ngôi sao nhỏ giăng kín bầu trời đêm. Và rồi cô cười khẩy. Nụ cười thoáng chút cay đắng, một chút dư vị ngọt ngào, cũng biểu lộ cả những sự khinh khi đáng sợ.

- Tháng năm đó, và kể cả cậu là hai thứ tôi chán ghét nhất, không muốn nhìn thêm bất kì lúc nào. Jeon JungKook, cậu nghĩ Choi Han Wool ngày hôm nay và Choi Han Wool cách đây 6 năm trước là cùng một người ư ? Cậu nghĩ tôi vẫn còn dễ dãi như vậy à ? Nếu thế thì cậu lầm rồi,tôi....

Toàn bộ câu trách móc chưa kịp thốt ra hết đã bị cuốn họng JungKook nuốt chửng. Cậu mạnh bạo chiếm lấy bờ môi mỏng mềm mại đang khẽ run lên vì lạnh của Han Wool.  Răng lưỡi quấn quýt cọ xát nhau liên hồi đến tê rát.

Trong khí trời se lạnh, Han Wool thấy rõ từng đường nét trên gương mặt JungKook nay đã khác xa so với chàng trai JungKook 18 tuổi ngày nào. Cơ thể của chàng thanh niên đôi mươi hôm nay bị men say cướp lấy đi lý trí cũng săn chắc quá độ. Làn sương mỏng làm thoắt ẩn thoắt hiện sự quyến rũ mà trước giờ cô chưa lần nào thấy ở cậu. Ừ thì có thêm một lần dễ dãi nữa không chết. Cùng lắm chỉ một đêm nay trở về thời gian của Han Wool mấp mé tuổi 18, lại một lần yêu JungKook đến cuồng si. Nói đi nói lại thì nụ hôn tàn sát không chừa đường thở này từ JungKook đã từng là thứ khiến Han Wool ngày đêm mong mỏi.

Cô hôn đáp trả không thua kém JungKook. Hôn nhau long trời lỡ đất, tưởng chừng như đối phương muốn nuốt cả linh hồn và thể xác của nhau để hoà vào làm một. Tay cậu quấn ngang eo Han Wool kéo áp sát vào cơ thể mình, như thể không muốn cho cô đường lui, chỉ muốn đứng đây ôm hôn cô đến sáng. Cổng trường Moon Choseok không biết rằng đang chứng kiến cảnh tượng lãng mạn, hay là một thước phim buồn...

Hôn đến khi sắp ngừng thở đến nơi, JungKook mới bừng tỉnh đẩy nhẹ Han Wool ra. Cậu cúi mặt ngại ngần, hai gò má ửng đỏ như chính buổi nhập học đầu tiên ở Moon Choseok mà Han Wool đã vô tình thấy được rồi thầm thương cậu từ đó chẳng hay.


"Chát"


Một cái tát giáng xuống gương mặt tuấn tú, nơi khoé môi JungKook rỉ một dòng máu đỏ tươi. Han Wool hoảng sợ liền rụt tay về, nửa muốn đến xem vết thương có nặng không, nửa thì muốn đay nghiến JungKook vì nụ hôn vô phép. Cuối cùng cô đã chọn là đay nghiến, mặc dù lòng quặn đau như cắt.

- Yêu thương tôi nhiều hơn ?  Cậu nghĩ tôi dễ dãi vậy sao ? Lại tin cậu à ? Không nhé !


JungKook đưa ngón trỏ lên lau đi vệt máu. Nặn ra một nụ cười ấm áp nhất dành cho Han Wool.

- Mọi điều tôi nói là sự thật, tin hay không, tuỳ ở cậu, cứ để thời gian trả lời. Bỏ qua đi, đã đêm rồi, có muốn tôi đưa cậu về nhà ?

Đến đoạn, JungKook hất mắt về chiếc moto, cậu bảo trong cốp còn một chiếc nón bảo hiểm.

Nhưng Han Wool lắc đầu nguầy nguậy, không quên lớn tiếng.

- Đi mà chở những cô bồ qua đường của cậu ngày xưa ấy. Tôi không cần, về đi, đồ tồi

JungKook bất lực, cậu mỉm cười chua chát, leo lên xe và kéo ga hết cỡ mặc kệ chưa đội nón. Cậu ấy đi rồi để lại một làn khói trước mặt Han Wool mù mịt. Cô ngồi phịch xuống, hơi lạnh bốc lên từ nền đường xi măng lạnh ngắt. Khoé mắt dâng lên đợt sóng cay cay. Chân váy màu xanh đen quết xuống đất vấy lên một màu đen xì dơ bẩn. Cô kéo cho hai vạt áo da của JungKook khích lại nhau rồi úp mặt xuống đầu gối thút thít từng đợt ngon lành. Ngay khi JungKook rời khỏi, cô bất giác nhận ra dường như mình vừa mới lỡ mất điều gì đó quý giá. Mặc cho ngày trước JungKook là người làm cô đau khổ.

"Ev'ry sha-la-la-la, ev'ry wo-o-wo-o still shines.
Ev'ry shing-a-ling-a-ling
That they're startin' to sing so fine.
When they get to the part where he's breaking her heart
It can really make me cry just like before
It's yesterday once more."


((Những câu hát "shalala"
hay "wo-wo-wo"
Vẫn luôn toả sáng
Và những câu như "Shing a ling a ling"
mà họ vẫn thường hay hát
Nó thật hay...

Khi bài hát đến kết
Chàng trai làm tan nát con tim của cô gái
Điều đó thực sự làm tôi khóc
Như ngày xưa
Cứ như có thêm một ngày hôm qua vậy))



-----------------------

*Bản dịch lời bài hát Yesterday Once More được mình sưu tầm từ trên mạng

Sẵn tiện, happy birthday Jeon JungKook <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro