CHAP 3 : ONCE MORE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YESTERDAY ONCE MORE

CHAP 3 : ONCE MORE

17 tuổi

1.

JungKook hai tay chống hông, cậu thở hổn hển ngó quanh sân trường rồi nhìn xuống màn hình  điện thoại nhấp nháy. Min Hong Gyul bước khỏi lùm cây từ từ tiến gần JungKook. Cậu trong trạng thái mơ màng chưa có cơ hội phản ứng liền bị Hong Gyul dúi vào tay hộp bánh nhân mứt, theo phản xạ JungKook cầm lấy lỏng lẻo, cô nàng nhón chân đặt lên môi cậu một nụ hôn, mặc cho JungKook phản kháng quyết liệt thế nhưng Hong Gyul ngày một ghì sâu, cô choàng cánh tay ngang người JungKook kéo cơ thể cậu áp sát lên ba vòng nảy nở. Mãi cho đến khi JungKook không thể chịu đựng được nữa đẩy người Hong Gyul, mọi thứ mới dừng lại.

- Chúc cậu thi đấu thuận lợi. Nhân tiện, Jeon JungKook, ngày hôm nay tớ phải thổ lộ với cậu rằng tớ thích cậu, làm bạn trai tớ được không ?

JungKook choáng váng, cậu quẹt điện thoại giơ ra trước mặt Min Hong Gyul. Cậu nói như hét.

- Cậu nhắn tin cho tớ nói Choi Han Wool bị té xe, đang ở cùng cậu, vậy bây giờ cậu ấy đâu rồi ? Choi Han Wool  đâu ?

Hong Gyul lau môi, cô khoanh hai tay trước ngực, cười khinh khỉnh .

- Han Wool có bị gì thì làm sao tớ biết được, đó chỉ là cái tuồng nhảm nhí tớ dựng lên để dụ cậu ra đây thôi.

JungKook nắm chặt điện thoại trong tay, câu cắn mạnh môi tứa máu. Không nhìn Hong Gyul lấy một lần, cậu quay lưng đi thẳng. Cô nàng nhanh chóng đuổi theo giữ lấy cùi chỏ JungKook, Hong Gyul thút thít.

- Tớ xin lỗi, tớ sai rồi, nhưng tớ thích cậu là thật...

Im lặng đáng sợ, JungKook không kiêng nể hất tay Hong Gyul buông mình ra. Cậu trở về phòng thi đấu.

2.

JungKook lòng đứng ngồi không yên. Chốc chốc cậu quay ngoắt ra hướng cửa chính phòng tập. Thi thoảng bóng trong tay còn ngớ ngẩn hỏi đối thủ đã là phút thứ mấy rồi. Ánh mắt luôn hướng về khán đài nơi có đông đảo nữ sinh trường Moon Choseok nhiệt tình giơ băng rôn khẩu hiệu cổ vũ hòng mong mỏi thấy được một hình bóng vốn đợi chờ từ sớm tinh mơ....

3.

Xa xa cậu thấy Han Wool  lủi thủi đặt chân lên từng bậc cầu thang. Khoé mắt cô hằng sâu một nỗi buồn miên man vô tận. JungKook thoáng bận tâm dòng tâm trạng trên trang cá nhân của Han Wool, ngày hôm qua cô không tới. Cậu có một dự cảm chẳng lành, lời lẽ cay độc ấy liệu đúng thật là dành cho cậu ? Nhưng cậu đã làm gì sai chứ ?!

Trên cầu thang, Han Wool đứng khựng lại khi va phải JungKook, cô cảm thấy điều cần làm lúc này là kệ thây cậu ta thay cho ý nghĩ mắng nhiếc xuống tột cùng 12 tầng địa ngục. Bấm bụng bỏ đi thật nhanh, nhưng có một lực kéo, kéo cánh tay cô về hướng ngược lại. Lòng bàn tay khô ráp của ai đó đan chặt vào những ngón thon dài của Han Wool. JungKook ho khan :

- Hôm qua cậu không tới à ? Tớ chờ cậu mãi..

"Chờ" ?

Han Wool liền cảm thấy rất buồn cười, cô cười đến phát khóc :

- Chờ tôi ? Cậu nghĩ tôi là trò chơi cho cậu đùa chắc ?

JungKook lặng người, như kiểu không biết chuyện quái gì đang diễn ra, cậu gấp rút buông bàn tay Han Wool mà mình nắm chặt, cười nhạt :

- Thôi bỏ đi, rõ ràng dòng tâm trạng ấy là dành cho tôi, cậu ghét tôi tận xương tuỷ, còn chửi tôi là tên khốn....

Cô hiểu, có lẽ JungKook đang ám chỉ câu nói văng tục trong lúc nóng nảy ngày hôm qua của cô trên Facebook. Han Wool bỗng dưng rất muốn chữa sai, nhìn quầng thâm buồn bã cả làn môi mấp mấy chân thành của JungKook, cô chợt nhói, mọi sự oán hận như tiêu tan mất.

- Tôi thích cậu.

JungKook chỉ khi vừa nghe câu nói ba từ ấy tức khắc tim rời rạc. Cậu cố giữ tư thế kiêu hãnh nhất mà khả năng có thể.

- Tôi thích cậu, chắc cậu dường như cảm nhận được từ lâu rồi, nhỉ ?

Han Wool hồi hộp không kém, cô xen mười ngón tay vào nhau nín thở chờ câu trả lời..

4.

- Xin lỗi cậu... Nói từ đâu đây...

5

- Tôi dư sức rõ trước câu trả lời của cậu...

Han Wool thở hắt, cô cười đau đớn cúi gầm, phủ kín tóc nhằm che đi giọt lệ rơi.

- Chắc là do tôi xấu nhỉ ? Cũng đúng thôi, nhan sắc như này bì sao nổi với các cô nàng nóng bỏng vây quanh cậu.

Cô ngẩng cao đầu nhìn JungKook, tông giọng lệch hẳn.

Xúc cảm mãnh liệt của Han Wool làm JungKook lúng túng tay chân, cậu loay hoay không biết hành động như thế nào, thấp thỏm không biết nên nói điều gì cho đúng người đúng cảnh, đúng cả về những ý đang soạn thảo trong đầu.

- Khùng quá ! Không phải vì cậu xấu, chỉ là tôi hiện tại chưa muốn quen ai. Bởi vì yêu vào rồi người nhận lấy phản bội hầu hết là tôi. Tôi cần độc thân một thời gian... Chúng ta làm bạn trước được không ?

Han Wool ném cái nhìn sắc lẹm như mũi dao về JungKook, cô mất bình tĩnh châm biếm.

- Ngay cả đứng cùng nhau nói chuyện đường đường chính chính, ngay cả những thứ căn bản nhất cần làm giữa hai người bạn chúng ta còn chưa thực hiện bao giờ, vậy cậu nói tôi nghe xem, hai chúng ta nên làm bạn kiểu gì đây ?

Đưa tay quẹt hai hàng nước khiến lớp kem dưỡng da lem luốc, Han Wool cắn chặt môi bước lên 3-4 bậc thang lướt nhẹ qua JungKook, cô khựng người, chất giọng rè rè khó nghe.

- Đi đi, coi như ngày hôm qua, ngày hôm nay, và luôn cả những ngày sau, ngày cậu rủ tôi xem trận đấu chưa hề xảy ra... Chào cậu !

Jeon JungKook đứng đau lưng lại, cậu khó nhìn thấy vẻ mặt thể thảm của Han Wool lúc này. Nhưng Han Wool tương tự cũng chẳng chứng kiến được nét u sầu sâu thẳm tâm hồn JungKook...

6.

Vậy rồi hai người họ tiếp tục rơi vào tình cảnh kẻ không quen người vờ không biết. Cửa lớp này cách cửa lớp bên kia chưa tới 5 bước chân thế mà có lỡ vô tình đụng phải nhau liền né vội.

Thoắt cái trời đã chớm chuyển Đông. Trong bốn mùa Xuân, Đông, Hạ, Thu, Han Wool dành phần yêu thích tuyệt đối cho cái tiết hanh lạnh của tháng 12. Nói cô yêu mùa Đông vì được sinh ra ngay mùa tuyết rơi thì không hẳn đúng, cô yêu nó vì gồm cả ngày Giáng Sinh, vì khắp phố phường đều trang hoàng sắc đèn lộng lẫy nhộn nhịp, vì hầu như những ngày Đông nhiều năm trước đều mang sứ mệnh đem lại cho cô niềm vui, bởi lẽ nó luôn luôn tặng cô nhiều điều bất ngờ, hạnh phúc...

Tay Han Wool xoay thìa, cô khuấy đều chất lỏng bốc  hơi nghi ngút từ chiếc cốc bằng gốm sứ chứa Coffee Latte. Nhẹ nằm úp người xuống tấm nệm dày độn gòn nhung, cô đảo mắt quanh căn phòng được treo đủ thứ loại dây đèn sặc sỡ, trong lòng cảm thấy ấm lạ thường. Không ai ngoài bố Han Wool hiểu rõ con gái mình thương yêu mùa Đông nhường nào, ông dành cả ngày ra chăm chút cho nơi "trú ẩn" riêng tư của cô công chúa bé nhỏ nhằm mang một ít không khí Giáng Sinh đến khắp mọi ngóc ngách trong phòng. Bên ngoài, gió khe khẽ từng cơn, lắm lúc vài đôi bông tuyết rơi trắng xoá mảnh vườn sau nhà làm đung đưa chiếc vòng nguyệt quế màu xanh rêu treo trên khung cửa sổ. Han Wool đặt cốc Latte nóng hổi xuống bàn, cô trèo ghế mắc lên đó tờ ghi chú có viết một dòng chữ nắn nót.

" Dear Santa,

All I want for Christmas is Him..."

Từ khi còn rất bé, bố mẹ Han Wool đã bày ra trò chơi gửi thư cho Ông Già Noel ở tuốt tận vùng đất Bắc Cực xa xôi, Người trong Kinh Thánh mang tên Santa Claus. Mỗi lần tới lễ Giáng Sinh, trẻ em khắp nơi và nhất là gia đình theo đạo Thiên Chúa Giáo sẽ viết thư bày tỏ về những món quà mà mình khát khao hay những điều ước nguyện thường ngày khó đạt được. Han Wool và anh trai mình tin răm rắp làm theo, kết quả hễ cứ vào sáng sớm ngày 24 tháng 12 mỗi năm sẽ có một gói quà được đặt cạnh lò sưởi. Cô từng thích thú vì nghĩ bất kỳ thứ gì mình đều có thể sở hữu được với điều kiện phải gửi thư, sau đó Ông Già Noel cỡi 8 chú tuần lộc chạy vòng quay thế giới phân phát quà. Càng thích thú hơn khi năm 8 tuổi cô và anh trai được hẳn cặp máy chơi game PSP hiện đại. Mãi sau này, lúc Han Wool phát hiện ra những món đồ cô nhận hằng năm đều do bố mẹ mua thì chính lúc đó cô mới biết Thánh Santa không có thực, đồng nghĩa với phép mầu cũng chẳng tồn tại. Tất cả chỉ dừng lại là thú vui hồn nhiên mà bố mẹ muốn dành cho anh em cô vào dịp Chúa Giáng Sinh.

Tuy nhiên hôm nay, cô lần nữa đặt cược ước nguyện mình hằng mong vào một lá thư gửi đi trên vòng nguyệt quế...

"Him"   ở đây là Jeon JungKook.

Mặc dù tạm xem nhau như người xa lạ, mặc dù Han Wool bảo JungKook rằng "Hãy quên những ngày đó đi..."  thế nhưng cô vẫn một lòng mong mỏi ngày nào đó JungKook sẽ thực tâm chú ý mình. Dẫu biết điều ước đó hơi xa vời...

Tiếng thông báo tin nhắn Facebook khiến Han Wool sực tỉnh, cô kéo mở khoá màn hình smart phone. Chủ nhân dòng messenger làm cô giật nảy, tim suýt chạy khỏi lồng ngực, cô cẩn thận đọc kỹ từng chữ trên cuộc đối thoại.

" Sao còn chưa ngủ ? Ngủ ngon nhé..."

Cô mỉm cười, tay lạnh cóng, run run nhấn phím trả lời.

" Bonne nuit, Jeon JungKook "

" Bonne...nuit ? Nghĩa là gì ? "

" Ở nước Pháp là chúc ngủ ngon "

Người ta hay nói tuổi trẻ thường mắc chứng bệnh đa nhân cách, lúc này lúc khác không biết đường đâu mà lầng, tâm sinh lý suy nghĩ cũng giống như chu kỳ của con gái lúc nắng lúc mưa. Có lúc ra rả chửi xối xả vô mặt nhau chẳng tiếc lời tổn thương đối phương, lúc thì hạ thấp mình để ngọt ngào qua lại. Rõ ràng đã nói "Đi đi" ấy vậy mà chỉ vì câu "Chúc ngủ ngon" lại động lòng rung động. Rõ ràng đã cảm nhận sự chua xót trong câu "Làm bạn trước đi... Chưa phải thời điểm để yêu..." lại nhẹ lòng trước câu "Sao chưa ngủ?" .

Có thể mọi thứ đối với JungKook tạm thời dừng lại ở mức "bạn bè" nhưng đối với Han Wool, cô dường như đang sung sướng tột đỉnh. Mùa Đông vì thế trở nên tươi đẹp hơn. Thanh xuân mà, nhất là mối tình đầu nữa, tâm mách bảo sao thì cứ y vậy mà hạnh phúc mà xuôi theo cảm xúc thôi, đâu cần biết đúng sai.







18 tuổi

7.

Tuy đêm qua ngập tràn ấm áp vì câu chúc ngủ ngon của JungKook, vậy nhưng sáng nay tại hành lang họ vẫn mặt lạnh lướt qua nhau. Không. Mỗi JungKook là người đi ngang Han Wool mà xem nhau như chẳng quen biết, mặc cho cô đã chuẩn bị trước nắm kẹo để sẵn trong túi áo vốn định tặng cậu còn chưa kịp chìa ra.

Niềm hụt hẫng dâng đến tận xương tuỷ, Han Wool cố kiềm cơn xúc động, nặn một nụ cười nhàn nhạt.

Cô chậm rãi bước về lớp, cẩn thận giấu hết tinh thần không mấy tốt của mình đằng sau lớp mặt nạ rạng ngời sức sống nhằm đánh lạc hướng Ahn Nam và Byun Hyun.

8.

Han Wool tựa mình vào lang cang hành lang.

Trường phổ thông Moon Choseok những ngày đầu Đông ngập trong sương rơi lờ mờ trắng, dáng người dưới sân thoắt ẩn thoắt hiện. Cô rút hai bàn tay vô ống tay áo khoác bóng chày xuýt xoa vì lạnh.

Như một thói quen vô thức hình thành từ khi nào chẳng hay, trước giờ chuông reo, 30 phút ra chơi và sau tiếng chuông tan học, người ta sẽ luôn thấy Han Wool đứng đây, mắt nhìn về cột bóng rổ dưới sân hướng 6 giờ chăm chú quan sát đám con trai tranh nhau quả banh. Mà phần lớn họ đều biết người cô đặc biệt để tâm đến chính là Jeon JungKook.

Cơ thể to không to mà bé không bé nhưng so với nhiều người thì chẳng vạm vỡ, cậu lọt thỏm trong chiếc áo hoodie dày, JungKook hăng say tranh bóng. Đôi lúc dừng lại tay chống lên đầu gối thở dốc nghỉ xả hơi, cậu ngước nhìn phía hành lang nơi có Han Wool đứng, bốn mặt giao nhau, tim cô tưởng chừng ngừng đập. JungKook nhìn cô không rời, đôi gò má được dịp ửng hồng thoang thoáng, ánh mặt cậu long lanh nước như muốn nhắn nhủ điều chi...

Bị nhìn quá lâu, Han Wool ngại ngùng liền quay đi chỗ khác.

9.

Thời điểm Han Wool chờ đợi nhất một năm, hơn cả Giáng Sinh, hơn cả mùa Đông, chính là sinh nhật.

Han Wool sinh trước Noel vài ngày.

Kỷ niệm 18 năm ngày sinh, ngoài bánh kem, bạn bè, gia đình, và trên cả những lời chúc, Jeon JungKook duy nhất là người cô đợi chờ cho một điều kỳ diệu xảy ở tháng 12... Là câu nguyện ước cô gửi gắm lên vòng nguyệt quế... Cô gửi gắm cho Santa, cho ông già Noel, mặc dù vốn thừa biết những thứ đó hoàn toàn hảo huyền.

Tận khi đồng hồ đã điểm 23 giờ , kim dài điểm 30 phút, Han Wool vẫn chưa nhận được gì từ JungKook như cô  mong đợi, điều cô cần đơn giản là một lời chúc, như vậy khó lắm sao ? Kể cả chỉ dựa trên cơ sở bạn bè với nhau, khó lắm hay sao ?

Mặc định sẽ bỏ qua hết mà đi ngủ, nhưng lúc này tin nhắn lại vang lên hồi chuông "bíp..bíp".

Cô lập tức phóng như bay về máy tính để bàn, mở thông báo.

" Hì, là JungKook, tớ đây..."

Gương mặt JungKook hiện bên trên màn hình bằng đoạn phim video quay sẵn, những đường nét tuấn tú hội tụ lay động. Cậu cúi đầu cười bẽn lẽn, tay đặt lên cổ, JungKook ngượng đỏ tựa rượu vang nho.

Han Wool lấy hết bình tĩnh căng mắt ra xem cận kĩ chuyện quái quỉ gì đang xảy ra lại khiến tâm trạng cô bồi hồi lâng lâng khó giải thích. Cô hy vọng mãnh liệt rằng đây chắc chắn không phải là mơ.

"Ừm, không biết cậu đã ngủ chưa ?

Bây giờ là 23 giờ 45 phút, vẫn chưa qua ngày nên còn được tính nhỉ ?

Haha, tớ không phải kiểu người lãng mạn, chỉ vội đàn bản Mistletoe hát rồi quay gửi tới cậu thôi.

Chúc mừng sinh nhật cậu"

Đến đoạn Han Wool bụm miệng, cô rưng rưng, mắt đã đỏ hoe từ lâu.

JungKook ôm đàn guitar, cậu chạm tay lên từng dây mỏng manh phẩy nhịp dạo rồi hát.

" It's the most beautiful time of the year,
Lights fill the streets spreading so much cheer,
I should be playing in the winter snow,
But I'mma be under the mistletoe.

I don't wanna miss out on the holiday,
But I can't stop staring at your face,
I should be playing in the winter snow,
But I'mma be under the mistletoe.

With you, shawty with you
With you, shawty with you,
With you, under the mistletoe"


(Khoảng thời gian đẹp nhất năm đã đến
Ánh đèn rực sáng dưới phố, niềm vui ngập tràn khắp nơi
Lẽ ra anh phải chơi đùa dưới cơn mưa tuyết mùa đông
Nhưng anh lại đứng dưới bóng cây tầm gửi

Anh không muốn bỏ lỡ ngày lễ này
Nhưng anh lại luôn ngắm nhìn khuôn mặt em
Lẽ ra anh phải chơi đùa dưới cơn mưa tuyết mùa đông
Nhưng anh lại đứng dưới bóng cây tầm gửi

Bên em, em yêu à, bên em
Bên em, em yêu à, bên em
Ở bên em dưới bóng cây tầm gửi)


Trong lúc hát, câu không quên túc trực nụ cười tươi trên môi để lộ ra hàm răng thỏ trông vô cùng đáng yêu, nghịch ngợm.


"Everyone's gathering around the fire,
Chestnuts roasting like a hot July,
I should be chillin' with my folks, I know,
But I'mma be under the mistletoe.

Word on the streets Santa's coming tonight,
Reindeer flying through the sky so high,
I should be makin' a list I know,
But I'mma be under the mistletoe.

With you, shawty with you,
With you, shawty with you,
With you, under the mistletoe,

With you, shawty with you,
With you, shawty with you,
With you, under the mistletoe"


(Mọi người sum họp bên ngọn lửa bập bùng
Hạt dẻ nước nóng hổi như tháng bẩy oi ả
Lẽ ra anh phải đang sưởi ấm bên những người thân của anh
Nhưng anh lại đứng dưới bóng cây tầm gửi


Đêm nay bao lời tốt đẹp vang lên trên phố và Santa đang đến kìa
Những chú tuần lộc bay trên bầu trời cao vời vợi
Lẽ ra anh phải đang lên danh sách việc phải làm
Nhưng anh lại đứng dưới bóng cây tầm gửi


Bên em, em yêu à, bên em
Bên em, em yêu à, bên em
Ở bên em dưới bóng cây tầm gửi


Bên em, em yêu à, bên em
Bên em, em yêu à, bên em
Ở bên em dưới bóng cây tầm gửi)


Cậu vừa hát vừa lắc lư theo giai điệu, làm niềm hạnh phúc trong Han Wool càng dâng lên bừng sáng tâm hồn. Cô tự cho rằng đêm nay mình chính là nhân vật hạnh phúc nhất, mớ tình cảm bao lâu dành đến JungKook được dịp tăng lên gấp đôi vạn lần.


"Hey love, the Wise Men followed the stars,
The way I follow my heart,
And it led me to a miracle.

Hey love, don't you buy me nothing, (don't you buy me nothing)
'Cause I am feeling one thing,
Your lips on my lips,
That's a merry merry Christmas.

It's the most beautiful time of the year,
Lights fill the streets spreading so much cheer,
I should be playing in the winter snow,
But I'mma be under the mistletoe.

I don't wanna miss out on the holidays,
But I can't stop staring at your face,
I should be playing in the winter snow,
But I'mma be under the mistletoe.

With you, shawty with you,
With you, shawty with you,
With you, under the mistletoe,

With you, shawty with you,
With you, shawty with you,
With you, under the mistletoe,

Kiss me underneath the mistletoe,
Show me baby that you love me so,
Oh, oh, oh, oh, oh, oh.

Kiss me underneath the mistletoe,
Show me baby that you love me so,
Oh, oh, oh, oh, oh, oh.

yeahhhhhh"




(Eh, người yêu ơi, những người thông thái bước theo những vì tinh tú
Còn anh làm theo trái tim mình
Và điều đó đã dẫn anh đến một điều kì diệu


Em không phải mua gì cho anh đâu
Anh đang cảm thấy một điều, môi kề môi
Hãy cùng chúc mừng giáng sinh


Khoảng thời gian đẹp nhất năm đã đến
Ánh đèn rực sáng dưới phố, niềm vui ngập tràn khắp nơi
Lẽ ra anh phải chơi đùa dưới cơn mưa tuyết mùa đông
Nhưng anh lại đứng dưới bóng cây tầm gửi


Anh không muốn bỏ lỡ ngày lễ này
Nhưng anh lại luôn ngắm nhìn khuôn mặt em
Lẽ ra anh phải chơi đùa dưới cơn mưa tuyết mùa đông
Nhưng anh lại đứng dưới bóng cây tầm gửi


Bên em, em yêu à, bên em
Bên em, em yêu à, bên em
Ở bên em dưới bóng cây tầm gửi


Bên em, em yêu à, bên em
Bên em, em yêu à, bên em
Ở bên em dưới bóng cây tầm gửi


Trao anh nụ hôn dưới bóng cây tầm gửi
Hãy cho anh thấy rằng em yêu anh nhiều đến thế nào
Oh, oh, ohhh
Trao anh nụ hôn dưới bóng cây tầm gửi
Hãy cho anh thấy rằng em yêu anh nhiều đến thế nào
Oh, oh, ohhh )


Khi giai diệu dịu ngọt dừng lại cũng là lúc đoạn phim của JungKook kết thúc, cậu chốt hạ bằng câu : "Cậu ngủ ngon..."

Han Wool cứ vì vậy mà tủm tỉm mãi không khép được, cô nhanh tay nhấn nút download video về máy tính. Tiếp đó nằm oài ra giường, cô cười khúc khích, định sẽ nhắn tin kể lể với Ahn Nam và Byun Hyun điều kỳ diệu này nhưng sau một hồi ngẩn ngơ hết nhìn dây đèn giăng kính bốn vách tường rồi nhìn lên vòng nguyệt quế, nhớ tới vẻ mặt JungKook xen lẫn xúc cảm bồn chồn khó tả, Han Wool thiếp ngủ, ngày sinh nhật tuổi 18 cũng nhẹ nhàng trôi. Dư vị hãy còn lắng trên khoé môi, trên làn mi mỏng tựa như sương. Phải chăng  Santa Claus đã nghe được lời nguyện cầu của cô ? 


10.

Kỳ thi cuối kỳ đến, mọi học sinh tất bật bài vở. Cuốn cuồng vào guồng áp lực thi cử. Năm cuối cấp đồng nghĩa lý thuyết nặng hơn những năm trước rất nhiều, nhất là ở Đại Hàn, dư luận họ khắt khe hình thức bằng cấp tương đương với kiến thức mà mỗi học sinh phải đạt khi kiếm việc.

Han Wool ngay từ bé được đánh giá là một cá thể thông minh vượt bậc, cô tiếp thu nội dung giảng dạy trên lớp khá nhanh, có thể không học bài đêm này qua đêm nọ như những con "mọt sách" nhưng luôn đạt được điểm số tương đối cao.

Việc đó dẫn tới tình trạng chủ quan , Han Wool thường bị giáo viên phàn nàn "thông minh nhưng lười biếng" đợi mọi thứ dâng đến mắt còn chưa chịu bơi. Bên cạnh đó cô hình như kiêm cả tật sơ sài ẩu tả, bài thi bài kiểm tra đa phần sa những chỗ không đáng.

Như kỳ thi lần này, môn Toán Han Wool nắm chắc 100% con 9 trong tay nhưng vì cứ ngỡ bản thân tự tin nên đọc sai đề dẫn đến hệ quả điểm trên giấy thi chỉ còn quả trứng vịt. Khỏi phải nói cô đã mất một tuần lễ để khóc lóc ỉ ôi, ăn năn tự chất vấn mình rằng giá như cẩn trọng hơn tí thì tốt biết mấy. Park Anh Nam và Lee Byun Hyun động viên Han Wool hãy thôi buồn rầu vì chí ít cô làm được trắc nghiệm Vật Lý, đề Vật Lý siêu nan giải so với con trứng tròn trĩnh của Han Wool thì đâu là gì. Hầu hết học sinh khối 12 trường Moon Choseok đều tạch, kể cả JungKook.

Ahn Nam nói tất cả sự tình xảy ra ngày hôm nay đều do Han Wool quá quỵ lụy vô JungKook. Nhưng vì cố chấp, Han Wool đã to tiếng với Ahn Nam, cô bảo "Cậu thì biết cái gì ? Tớ như thế là vì JungKook à ? Cậu có thấy rất nực cười không ?" 

Và cuối cùng hai người bạn thân chẳng thèm nhìn mặt nhau thêm một cái, đứng giữa như Byun Hyun tất nhiên rất khó xử.

Cô thảm thiết lết lên Facebook viết một dòng tâm trạng tận cùng thê lương, tự bảo mình là đồ vô dụng, đồ bỏ đi, nếu đến khi có điểm, bố mẹ biết được, cô thậm chí còn dám nghĩ đến cách tệ nhất để tự sát. Học hành chẳng ra gì, nay bạn bè cũng lục đục vậy thiết nào lạc quan ?

11.

Han Wool áp mặt lên thanh sắt lang cang, cô rút gọn người vào chiếc áo khoác màu lông vũ thở mạnh một hơi dài khiến làn khí lạnh phả ra chứng tỏ tiết trời cận kề Giáng Sinh trở nên buốt hẳn. Chưa bao giờ Han Wool thừa nhận ngắm nhìn JungKook chơi bóng rổ lại bình yên như thế này. Càng bình yên bao nhiêu càng muốn bật khóc bấy nhiêu. Cô nhớ tới bản nhạc Mistletoe của JungKook đêm sinh nhật, nhớ cái cách câu cười, nhớ cách cậu nói. Ngay lúc này, cô thật ước ao có thể chạy đến bên cậu, được cậu ôm vào lòng ủi an cho dù chỉ với tư cách hai người bạn. Cô thật ước ao có thể chạy lại trước mặt JungKook giáng một bạt tay vào gương mặt ửng hồng và nói nếu đã không thích tớ cớ sao lại làm tớ rung động, còn nếu thích tớ thì tại sao không đồng ý trở thành bạn trai tớ ? Tại sao cứ khiến tớ thích cậu rồi tiếp tục xem như không có chuyện gì xảy ra ?

"Cậu có thể nào an ủi tớ dù chỉ là một câu lịch sự không ? Hiện tại tớ vô cùng bế tắc, Jeon JungKook ạ ! "

Cô nói mà gần như sắp khóc. Nước mắt rơi lả chả xuống bàn tay tê cóng.

Bỗng một luồng ấm nóng bao trùm cả cơ thể Han Wool từ phía sau ập tới. Hơi thở chất chứa vô vàn khí chất nam nhi phả từng đợt trên đỉnh đầu cô. Bần thần tính quay lại xem là ai thì thân trên bị hai cánh tay vững chắc siết chặt. Nam sinh đó thở hắt.

- Choi Han Wool, cậu khùng rồi đúng không ? Tại sao đòi tự sát ? Chết chóc có gì vui lắm hả ? Là chuyện để cậu muốn nói thì nói hay sao ? Cậu không nghĩ đến cảm giác của người ta à ?

Xác định đúng chủ nhân giọng nói ấy là JungKook, tim Han Wool đập thình thịch như trẩy hội, đến nước này cô không biết làm gì ngoài sụt sịt.

- Tớ là con nhỏ vô dụng, bất tài, đề Toán như thế còn làm sai bét nhè, tào lao tới mức lớn giọng với bạn thân nhất để bây giờ cả hai không nói chuyện.

JungKook lập tức xoay người Han Wool đối diện mình, cậu áp mặt cô vào vuông ngực, hai tay ghì chặt quanh vòng eo mỏng manh của cô.

Han Wool thời điểm hiện tại mất hết khả năng bình tĩnh để phân tích vì sao mối quan hệ hai người lại tiến triển nhanh tới nỗi có thể đứng ôm nhau hiên ngang tại hành lang lớp học như thế này. Cô chỉ biết ngoan ngoãn thu người nằm gọn trong vòng tay JungKook, để mặc cằm cậu tì lên mớ tóc mềm.

- Nghe tớ, đừng buồn nữa. Môn Lý của tớ cũng chẳng khá hơn con Toán của cậu bao nhiêu. Cho nên, học kỳ Hai, hai chúng ta cùng cố gắng đi. Hai chúng ta. Cùng cố gắng, được không ? Hai chúng ta.

JungKook cố tình nhấn mạnh cụm "Hai chúng ta"

Giai điệu bài Mistletoe vang vọng trong tâm trí Han Wool , làm cô ảo tưởng tới một viễn cảnh sẽ sánh bước với JungKook vào đêm Giáng Sinh.

"Your lips, on my lips
That's very Merry Christmas..."

Đúng, lời Park Ahn Nam trách móc cô không sai chỗ nào. Han Wool chính vì JungKook mà sao nhãng đi việc học, đầu óc luôn luôn nhan nhản trên mây trời về thứ tình yêu học trò ngu ngốc.

- JungKook, tớ thích cậu, thực sự rất thích cậu.

Han Wool ngẩng đầu nhìn trực diện vào ánh mắt JungKook, cô kiên định buột miệng.

Jeon JungKook khẽ thẫn thờ, cậu thả lỏng vòng tay đang ghì chặt Han Wool , hỏi.

- Tại sao lại thích tớ nhiều như vậy ?

- Bởi vì cậu chính là cậu thôi.

Chợt JungKook buông hẳn vòng eo Han Wool, cậu cho hai tay vào túi quần, mắt nhìn đi xa xăm.

- Hãy xoá tôi đi cô bé, tôi không xứng đáng để được như vậy đâu....

12.

Mùa Đông qua đi, Giáng Sinh qua đi, cũng giống như lời nguyện ước về một tình yêu mĩ mãn cùng JungKook gửi đến Santa mãi mãi không tự biến thành món quà.  Nhưng cái lạnh hãy vẫn còn ở lại. Đông qua, Xuân đến, những tán cây anh đào rơi rụng khắp hiên nhà, ông Nội của Han Wool cũng theo hoa rơi mà rụng mất...

Nội cô được xem là một minh chứng sống động cho tuổi thơ yên bình. Ngày trước, hễ cứ bị bố mẹ cầm roi chạy đuổi đánh, Nội luôn là người đứng ra bảo vệ cô cháu gái nhỏ nhắn nghịch ngợm. Và những câu chuyện ngụ ngôn Pháp Han Wool từng rất hăng say nghe ông kể khi đi vào giấc ngủ. Ông mất rồi, như một tấc ruột thịt lìa khỏi thân xác. Ngày đưa ông về với Chúa, Han Wool khóc nhiều, cô khóc đến nấc nghẹn.

Cài hoa tang màu trắng trên tóc, hồn thoát thân bần thần không dám tin. Vẫn bên thanh sắt lang cang nhỏ, mắt Han Wool đỏ hoe. Nước mắt lẫn trong hình bóng JungKook mải mê chơi bóng bên dưới sân. Từ ngày cậu nói cậu không xứng đáng, cũng là lúc hai người rơi tiếp vào tình cảnh người dưng. Cô và Ahn Nam nhờ sự hoà giải của Byun Hyun nên bình thường trở lại. Đã một tháng ròng, Han Wool thuận theo ý JungKook không  liên lạc hay níu kéo gì cậu thêm. Nhưng hôm nay, trước sự ra đi đột ngột của người ông mà cô hết mực yêu thương, vài phút yếu lòng, cô rút điện thoại nhắn gửi JungKook một dòng tin.

"Tớ nhớ cậu JungKook. Rất nhớ cậu. Sau khi đọc xong, cậu trả lời tớ cũng được, không trả lời cũng được, chỉ là tớ đang rất bế tắc, muốn nói rằng tớ nhớ cậu nhiều, vậy thôi"

" Tại sao lại nhớ tớ ?"

Bởi vì cậu là cậu, bởi vì tớ thích cậu, nên tớ nhớ cậu thôi...

Gần trong gang tấc nhưng lại nói câu nhớ nhung thì quả thật khôi hài.

13.

Trước ngày hội lớn Chuseok, trường Moon Choseok phát động phong trào lửa trại tổ chức 1 ngày 1 đêm tại đảo Jeju cho toàn thể khối 12 để lưu giữ kỷ niệm năm cuối cấp, và để tri ân thầy cô.

JungKook với Han Wool đều năm trong hàng ngũ học sinh tham gia tiết mục thời trang giấy. Theo thần dân toàn thể hai lớp nếu Han Wool và JungKook là một đôi không điều gì bàn cãi chắc chắn sẽ trông rất hợp khi đi cùng trên sàn diễn, đáng tiếc là họ không như vậy.

Khi lửa trại được đốt, ngọn lửa bập bùng như chính tâm trạng hàng nghìn học sinh có mặt. Thời gian thôi đưa, rồi sẽ trưởng thành, sẽ thi tốt nghiệp, và sẽ chia tay...

Cô từng đọc đâu đó câu trích dẫn "Chúng ta vốn tưởng trưởng thành sẽ được tự do, sẽ cởi bỏ lớp áo đồng phục mà tha hồ làm người lớn. Nhưng chúng ta tuyệt nhiên không biết được rằng, trưởng thành chính là một cách khác rất tệ nhị của chia ly..."

Ngay giờ phút này, Han Wool duy nhất chỉ muốn kim đồng hồ ngưng xê dịch, để cô ngồi đây lâu hơn một chút, để kịp ghi nhớ những gương mặt thân quen này thêm một chút. Trên hết, cô muốn được ở gần cậu bạn Jeon JungKook-mối tình đầu kéo dài suốt ba năm lâu thêm một chút xíu. Nhưng khó lắm đúng không ? Thanh xuân có đợi ai bao giờ ? Mới hôm nào còn bỡ ngỡ bước vào Moon Choseok, mới hôm nào còn chết đứ đừ trước dung nhan gò má ửng hồng, còn tưởng hôm qua chính là ngày cô và Ahn Nam mạo mụi sang lớp bên cạnh xin ID Yahoo của JungKook mà hiện tại Yahoo đã đóng cửa rất lâu... Quá nhiều thứ cứ ngỡ rằng mới xảy ra đây thôi...

Mấy nghìn học sinh ngồi chụm thành một vòng tròn lớn xung quanh đốm lửa, ở trên, thầy giám thị dẫn chương trình mở từng xấp giấy confession ra, đọc từng tâm tư, từng câu chuyện mà mỗi trang giấy là một bộ phim. Bên dưới, có người đã khóc, có người mắt đỏ bưng nhưng vẫn cố che đi niềm xúc động. Riêng Han Wool, cô ngồi yên lắng nghe, bao niềm thương đều nuốt trọn.

Chợt lúc thầy giám thị cất những từ đầu tiên trong câu chuyện tiếp theo, tất cả đều im lặng. Dưới nền nhạc của bản Kiss The Rain, tất thẩy đều lắng đọng, từ nhành cây đung đưa cho đến một cơn gió khẽ. 

"Gửi Jeon JungKook, lớp 12.5..."

Nghe tới đoạn, ở dưới bắt đầu nhao nhao, người ta xôn xao về cô và JungKook. Thế nhưng từ nãy đến giờ, Han Wool hoàn toàn không gửi đi bất cứ tờ giấy nào.

"Hừm, chào cậu, chắc cậu biết tớ thích cậu, người tớ thích luôn luôn là cậu suốt ba năm qua. Xin lỗi vì thứ tình yêu con trẻ này mà khiến cho cậu phiền phức. Cậu chắc là ghét tớ lắm nhỉ ? Còn tớ thì luôn luôn thích cậu. Là tớ, mỗi ngày đều đứng nơi hành lang ngắm cậu chơi bóng rổ. Sắp xa nhau rồi cậu, mỗi người mỗi môi trường mới, rồi cậu sẽ quên đi đã từng có một con bé ngoan cố theo đuổi cậu đến cùng, rồi tớ cũng sẽ quên đi cách mình từng cuồng điên thích một người ra sao mặc dù không nhận được sự đáp trả. Cám ơn cậu, vì chí ít đã cho tớ biết như thế nào là tình yêu học trò, tình yêu cấp ba ngây ngô, cho dù nó không trọn vẹn nhưng vẫn đẹp theo một thể thức rất riêng của nó. Giá mà cuộc đời này chẳng tồn tại 'nếu như', 'giá như', và 'cho dù' nhỉ, nghe mới đau lòng làm sao... Bao nhiêu yêu thương tớ nói đủ với cậu rồi, chỉ vì để sau này không hối hận. Ừ thì, xin chào cậu, tuổi xuân của tớ.."

Mọi ánh mắt lớp 12.5 dồn cả qua hướng đối diện là lớp 12.6 của Han Wool, tất cả họ mặc định đều rõ sự chân tình mà Han Wool dành cho JungKook, duy nhất JungKook là không biết. Chưa hết bất ngờ, Han Wool tròn xoe mắt nhìn ngược lại . Cô bỗng bắt gặp khuôn mặt lạnh như băng của JungKook, cậu trưng trưng nhìn cô, xa lạ và đáng sợ...

Byun Hyun làm lọt ra tiếng cười khúc khích, vô tình giúp Han Wool biết người chủ mưu của lá confession đó là ai. Nhưng do nói không sai một ly tình cảm của Han Wool gửi đến JungKook, nên cô lặng thinh không xử tội con bạn một lời.

Tinh thần chao đảo, Han Wool cắm mặt chạy nhanh về lều trại lớp mình trùm chăn kín mít. Bản nhạc du dương được ban tổ chức phát khắp bốn dàn loa số, giữa thời tiết lạnh tanh như cắt da cắt thịt, Han Wool bật khóc.

"Tình yêu đầu trôi xa dư âm để lại
và nếu thuộc về nhau em sẽ trở lại
Và anh được thấy hoa rơi như cơn mưa tươi thắm những con đường
Dường như là vẫn thế em không trở lại
và mãi là như thế anh không trẻ lại
Dòng thời gian trôi như ánh sao băng trong khoảng khắc của chúng ta
Nhiều năm xa hạnh phúc em muốn bên anh
Cuộc đời này dù ngắn, nỗi nhớ quá dài
Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
như ngày hôm qua."

14.

"Lễ Chuseok này cậu rảnh chứ ?"

JungKook gõ phím bên kia màn hình điện thoại.

"Chưa biết, gần thi rồi. Nhưng tớ nghĩ là có, làm sao ?"

Han Wool tích tắc trả lời.

"Gặp nhau đi. Ở Lotte World"

"18h chiều ?"

" Ok. Hẹn sớm gặp cậu "

Và chiều Chuseok đầy mưa, người ta thấy một cô gái ở Lotte World ướt nhèm trông ngóng bóng hình ai đó mãi không đến đúng như lời chủ động...

Người ta cũng thấy tấm ảnh selfie của cậu ấy chụp với một cô bạn khác trông tuyệt đối hạnh phúc được post lên mạng xã hội cùng thời điểm...

Người ta thấy cô gái ướt nhèm mưa ấy cố gắng quên đi mối tình đầu, cố gắng lao đầu vào kỳ thi tốt nghiệp, cố gắng tiếp thu hết lời mắng chửi của hai người bạn thân, cô gái ấy quyết tâm đậu đại học....

------------------

(*)  bài hát trong chap này
- Mistletoe / Justin Bieber
- Cô Gái Đến Từ Hôm Qua / Hoà Mi

(*) Lãm nhãm
- Trên thực tế, những biến cố mà mình gặp phải năm 17,18 tuổi còn kinh khủng hơn như vậy nhiều, nhưng vì là fanfic nên không muốn đem quá nhiều chuyện riêng tư vô kể lể sẽ mất đi cái hay và câu chuyện tình yêu mà mình muốn gửi gắm hehe.

- Tất cà đều xảy ra vào đúng năm mình học lớp 12, vào mùa Noel (một số ÍT tình tiết mình chế thêm haha)

- Cũng gần đến mùa Đông, gần tháng 12 rồi nên mình thấy bộ fic này khá phù hợp, mong là có thể ra chap đều đặn từ giờ cho đến tận lúc Giáng Sinh đến Yesterday Once More thêm phần ý nghĩa ^^

- Chap này mình mất 5 ngày để viết các cậu ạ T.T thật sự rất kỳ công và kiên nhẫn để đem lại các cậu tác phẩm tốt nhất. Chỉ sợ các cậu thấy dài nên lười đọc =)))))))))

- Cuối cùng, vẫn là để lại sao và comment, hay khen dở chê thẳng để động viên tinh thần mình tiếp tục tiết chất xám ra hoàn thành câu chuyện này nhé, yêu các bạn readers very much nà hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro