CHAP 8 : HAN WOOL, TỚ KHÔNG SAY !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YESTERDAY ONCE MORE

CHAP 8 : HAN WOOL, TỚ KHÔNG SAY !

Hai chai Soju vừa uống sạch ở quán xiên nướng, trên thực tế, phần nhiều là JungKook nốc cạn, Han Wool do tửu lượng không tốt nên toàn nhấp môi. Vậy nên, dễ hiểu nụ hôn diễn ra trước cổng nhà thờ hoàn toàn xảy ra dưới sự điều khiển của dung dịch cồn, mà người không kiểm soát được hành động của mình chính là JungKook. Han Wool vì vậy thông cảm bỏ qua. Cô cũng không mấy để tâm câu tỏ tình xảy ra chỉ vài phút trước.

Đoạn đường về nhà còn lại duy nhất tiếng động cơ của con Duccati hạng sang, riêng Han Wool và JungKook chẳng nói với nhau lời nào ngoài tiếng thở ngắn thở dài luân phiên xen kẽ.

JungKook khẽ hắng một tiếng phá tan đi bầu không khí gượng gạo.

- Choi Han Wool. Cậu đừng nghĩ tớ say. Lời tớ nói ra dĩ nhiên cũng chẳng phải do rượu mà nói. Là tớ nghiêm túc.

Han Wool ngồi sau hai tay nắm chặt thanh sắt ở cuối đuôi xe, phòng khi JungKook lại bất chợt kéo ga thì không khéo ngày Chúa Giáng Sinh trùng với ngày giỗ của cô mất. Cô lặng lẽ cắn nhẹ môi dưới, mắt kiên định chỉa về gáy tóc JungKook, nhất quyết không chuyển hướng vì cô sợ nếu vô tình chạm phải gương mặt cậu qua kính chiếu hậu chắc chắn sẽ rất ngượng.

- Ừm....

Nhận ra sự khó xử, JungKook không rõ là cười hay mếu, cậu nhẹ đung đưa khoé môi.

- Cậu đừng ngại. Dù gì đã một lần thích tớ rồi. Nếu có thêm một lần thứ hai tớ sẽ rộng lòng đón nhận. Từ từ sẽ quen thôi, đừng cứng ngắt quá, không hay.

Han Wool nghe vậy thực sự không hiểu . Rốt cuộc là vừa nãy cậu ấy tỏ tình hay cô tỏ tình vậy ?

Cô tính nói gì đó đáp trả, nhưng nghĩ thế nào rồi lại thôi, ai đời đi trách kẻ say xỉn chứ.

Nhưng không thể phủ nhận rằng, câu nói nửa đùa nửa thật của JungKook đã kịp thời cứu nguy cho khoảng cách giữa hai người trở nên dễ chịu hơn.

Bất chợt nhớ ra điều gì đó, Han Wool buột miệng hỏi.

- Cậu... Và Kyusul, vì sao lại chia tay ? Và dường như cậu ấy sắp đính hôn với người yêu suốt 8 năm, vậy giữa cậu và cậu ấy là mối quan hệ gì ?

Cô không hiểu nổi vì sao mình lại dò hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Nhưng quá muộn, lời nói nói ra, làm sao có thể rút lại được.

Không một tiếng đáp trả, đọng lại chỉ là tiếng im lặng đáng sợ, tốc độ xe đồng thời giảm theo. JungKook từ từ cất tiếng đáp.

- Han Wool, tớ đã nói có những chuyện tớ chẳng biết bắt đầu từ đâu để cậu hiểu...

- Vậy 6 năm qua cậu ở đâu ? Học trường nào ?

- Tớ ở Boston. Học ngành thiết kế mỹ thuật.

Nghe thế, Han Wool gật gù. Cũng đúng thôi, ngày trước JungKook bảo cậu rất thích vẽ. Cuộc trò chuyện từ lâu, hiện tại vẫn còn nhớ.

- Vậy còn Min Hong Gyul ? Hôm cậu mời tớ đi xem trận bóng rổ quan trọng ấy ? Tớ đã nhìn thật cậu và Hong Gyul...hôn nhau...

JungKook thắng gấp. Đến nổi có cảm tưởng như phanh xe sắp đứt tới nơi. Han Wool thất thần ôm tim cầu nguyện. Đi với JungKook chỉ một đêm mà dây thần kinh não muốn nổ tung trên dưới mười lần.

Giọng nói lãnh đạm nghẹn trong cuốn họng của ai đó u ám rít thành tiếng.

- Đến nhà cậu rồi.

Han Wool vẫn chưa định thần lại được sau cú sốc xe dừng đột ngột. Chỉ khi gương mặt thanh tú với sóng mũi cao và làn da trắng ngần nhìn chính diện vô đôi mắt long lanh hơi ngấn nước của cô, Han Wool mới giật mình.

Cô bước xuống, toan đi đến cánh cổng khu căn hộ cho thuê gọi bảo vệ ra mở khoá thì bị giọng nói u ám kia giựt ngược đứng khựng.

- Vậy ra, ngày đó cậu thấy Min Hong Gyul hôn tớ. Và cậu hiểu lầm, mắng mỏ tớ không ra gì sao ?

Quay đầu, cô nhìn xoáy sâu vô ánh mắt giận không ra giận, mà hài lòng cũng không, chỉ thấy tận thẳm xa là một nỗi niềm khó thấu hiểu.

- Đúng vậy, là tớ đã tận mắt nhìn thấy hai cậu hôn nhau. JungKook, cậu thật tồi, đường đường rủ  tớ đến, biết rõ rằng tớ thích cậu, song lại đi hôn một người khác. Dù khi ấy không là gì của cậu, nhưng cậu có hiểu cho cảm giác của tớ không ?

Bỗng dưng nhắc lại chuyện cũ, mọi xúc cảm ngày nào khi không dâng trào. Han Wool xả một tràng bức bối. Cô không nhận ra chính mình bây giờ trông rất giống một cô gái nhỏ ghen tuông với người yêu.

JungKook nhìn thấy bộ dạng này của cô không nén được tiếng cười. Cậu bụm miệng cười khù khụ, mặt cố tình quay sang chỗ khác.

- Han Wool, đủ rồi, đồng ý là lỗi của tớ...

JungKook chưa ngăn được cơn buồn cười, cậu từ nãy giờ tựa người vào khung xe Duccatti đứng thẳng, tiến từng bước đến Han Wool.

- ... Rồi một ngày nào đó cậu sẽ hiểu, Han Woonie !

Han Wool đưa tay coi đồng hồ, cô ngước mắt liền chạm phải JungKook, giọng dịu xuống.

- Muộn rồi, cậu về đi. Đừng quên buổi lễ chào đón ngày mai mà cậu là nhân vật quan trọng. Tớ vào nhà trước đây, lạnh muốn đông cứng cả tay chân luôn rồi này.

- Khoan đã !

Lần giựt ngược thứ hai, không ai khác là JungKook.

- Làm sao nữa ?

- Đưa điện thoại cậu đây.

- Làm gì ?

- Thì cứ đưa đây

JungKook cầm điện thoại Han Wool hí hoáy một hồi xong tự động đút vào túi áo cô. Cậu với tay nắm một hạt bông tuyết rơi trên đỉnh đầu Han Wool kéo xuống theo đường lọn tóc, không quên nở nụ cười ấm áp tặng cô.

- Cậu vào nhà đi. Nhớ chú ý sức khoẻ. Với cả ngủ ngon nhé ! Chúng ta như thế này có phải quá nhanh đúng không ? Từ từ sẽ quen thôi.

Tự hỏi tự trả lời. Rõ ràng JungKook năm 24 tuổi và JungKook năm 18 tuổi như hai con người khác nhau. Han Wool cho rằng có lẽ 6 năm trước, JungKook 18 tuổi đã đi lạc đâu đó ở Boston đến nay vẫn chưa về cũng nên. Câu cuối cùng nghe sặc mùi mờ ám. Ấy thế mà vô tình làm trái tim bé nhỏ Han Wool từ rất lâu đã không còn biết rung động trước JungKook là gì, nay lại nhộn nhịp kỳ quặc.

" Anh nhìn em in dấu, dưới mái trăng hiền hoà
Đêm nay không mưa giăng, cớ sao đêm lạnh căm ?
Che người em thêm ấm, khẽ thôi anh trở về.
Đêm dài, anh chúc em ngủ ngon"

JungKook xoay lưng đối diện Han Wool, toan bước đi ra xe thì nghe vọng tiếng gọi mà 6 năm về trước , giữa phố phường Boston xa lạ, giữa dòng người xa lạ, mỗi khi đêm tối buông xuống, cậu nhớ đến nổi như bị ai dằng xé, nay lại gần tới nổi chỉ nằm gọn trong vài ba bước chân. Lòng rộn ràng, cậu cố tình di chuyển chậm hơn để nghe rõ từng câu chữ đối phương chuẩn bị thốt ra.

- Về cẩn thận. Ngủ ngon, JungKook !

" Em chờ anh quay bước, khẽ thôi, em mỉm cười
Đôi bàn tay anh vuốt, mái tóc còn hơi ấm.
Những ngọt ngào hạnh phúc cứ mơn man trong lòng.
Đêm dài, em chúc anh ngủ ngon "

Đáp lại lời Han Wool là một tấm lưng rộng lớn bao trùm hoàn toàn cảm giác cô đơn, JungKook giơ ngón cái ý bảo cậu sẽ về cẩn thận và sẽ ngủ ngon. Một nụ cười khẽ hé, tiếc là Han Wool không nhìn thấy được. Đôi gò má ẩn hồng của Han Wool cũng được giấu khéo tận sâu chiếc khăn choàng cổ bằng len..

"Giữa con đường đầy cỏ thơm,
Mình anh đi sao không thấy lạnh ?
Có khi nào, nghĩ đến em, anh cũng vui ?

Anh biết rằng, rồi sớm mai, lại gặp em nơi cuối phố.. Cùng với những nụ cười thật tươi.."

Ngày kế tiếp, buổi tiệc chào đón đoàn người từ phía trụ sở chính ở Boston diễn ra theo như kế hoạch ban đầu. Nhà hàng Melon, nơi tổ chức sự kiện đông kín. Người sơ mi quần tây lịch lãm, kẻ váy áo xúng xính. Dưới hàng chục bóng đèn chùm màu vàng nối tiếp nhau dẫn lối từ cổng cho tới sảnh chính càng toát lên vẻ sang trọng. Han Wool, người trực tiếp đứng ra tổ chức buổi lễ, phụ trách từ a-z các khâu chuẩn bị từ cơ bản đến khâu quan trọng nhất, không ngơi nghỉ hết cúi chào rồi bắt tay khách mời, miệng cười chẳng biết mệt.

Phía xa, một nhóm người, đàn ông có phụ nữ có đang tiến lại gần. Nếu như cô đoán không lầm đó chính là đoàn người đến từ Boston. Người đàn ông đứng ngay trung tâm, vận trên cơ thể bộ âu phục vest đen, bên trong là áo sơ mi màu xám, từng đường chỉ vải dán chặt lên cơ thể săn chắc, bộ ngực căng đày một cách vừa vặn, không thiếu phần quyến rũ, đôi giày da được đánh bóng kỹ lưỡng không một vết xước. Người đàn ông đó, đối với ai không rõ, nhưng với Han Wool chỉ cần nhìn một lượt đã biết là ai. Thật tình cả một đêm hôm qua bị cậu ta hành hạ nghĩa bóng lẫn nghĩa đen, tim chết lên chết xuống mấy lần trên con Duccati mà không nhớ nổi nữa thì não cô chả khác gì não con cá vàng.

JungKook nhìn cô, gương mặt điềm tĩnh khác hẳn đêm qua đi cùng nhau. Ngũ quan nằm ngay ngay ngắn , đẹp trai như một bức tượng sáp. Dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng dù cố giấu đi vẫn toát  ra mạnh mẽ , làm cho những ai đứng cạnh, kể cả Han Wool đột nhiên thấy xa cách. Cô không hiểu sao lòng mình lại hẫng đi một nhịp vô lý như thế. Cô vội thu vào nụ cười gần gũi vốn định trao cậu, chưa kịp đưa tay ra bắt xã giao chào đón khách đã nhận lấy cái gật đầu đầy tính miễn cưỡng. Sau đó , cậu sải bước chân vô phòng tiệc cùng đoàn người đi theo sau. Kể cũng ngầu phết. Ngày trước, JungKook chưa có cung cách gì to tát trong xã hội nhưng từ chối cô lên xuống mấy lần, bây giờ là giám đốc giám sát sát chi nhánh từ Boston thì cô nghĩ mình có cửa sao ?Đêm họp mặt cô chắc như đinh đóng cột rằng bản thân đã không còn tình cảm gì với JungKook. Chỉ vài ngày bên nhau, thân quen duy nhất một đêm Giáng Sinh, đâu nói lên được điều gì. Nghĩ vậy rồi Han Wool lắc đầu nguầy nguậy xua nhanh thứ tình cảm xưa cũ tái phát  ngoài ý muốn. Vừa đẹp trai, vừa có khi chất, địa vị lại ngon lành như JungKook, bất kỳ cô gái nào gặp chắc gì đã thoát khỏi rung động, cô cũng không ngoại lệ. Nhưng để thích cậu lần nữa, cô không dám một lần hành hạ bản thân, không dám phiêu lưu. Trên hết là không dám đau khổ thêm lần nào nữa.

Bữa tiệc diễn ra được một lúc, sẽ hoàn toàn suôn sẻ nếu như anh đồng nghiệp ngồi cùng bàn không mời rượu mọi người tới tấp. Ahn Nam Hee, trưởng ban nhân sự rót thứ dung dịch trắng lỏng chứa cồn vào ly Han Wool một lượng kha khá, miệng cười sảng khoái.

- Cô Choi, làm một hơi đi chứ.

Han Wool đảo mắt một lượt, mọi người dường như hưởng ứng gần hết , nếu cô không uống thì thật chẳng phải phép. Ậm ừ một hồi cô  ngửa đầu nốc cái ực. Tưởng đâu vậy là yên thân, ai ngờ anh Nam Hee tiếp tục rót đầy ly, bảo cô đừng làm mất hứng cuộc vui. Han Wool hơi nhăn mặt, cô nâng ly cố ép mình lần cuối. Đặt chiếc ly thuỷ tinh xuống bàn, cô gạt tay ngang miệng khó thở. Cồn bắt đầu sôi sục trong bao tử. Bình thường tửu lượng không tốt, nay còn uống phải thứ rượu mạnh, Han Wool cảm thấy hơi chóng mặt, gò má vì vậy đỏ theo. Một ly đầy khác để trước miệng bởi tất cả đồng nghiệp. Họ nghĩ cô là đầu tàu, sự kiện đón chào khách khứa phương xa hôm nay thành công mĩ mãn là nhờ cô. Han Wool biết là họ chỉ muốn vui. Nhưng với sức khoẻ hôm trước hôm sau vừa xuất viện, hơn nữa khả năng uống không tốt mấy, rất muốn từ chối, vậy mà vị cồn mãi lởn vởn quanh sóng mũi khiến cô khó chịu phát khóc.

Từ đâu, ly rượu trong một giây bị ai đó giật ngang. Một tiếng "ực" cùng bầu không khí đông cứng. Mọi người trố mắt ngước về một hướng.

Là JungKook. Cậu vừa uống hộ cô.

- Tôi muốn ngồi ở đây chung vui bữa tiệc cùng các bạn. Được chứ ?

Hỏi là cho có lệ. Chứ cậu tai to mặt lớn, ai mà dám đuổi cậu đi, có không cho thì cậu vẫn cứ ngồi thôi.

Cậu hạ người xuống chiếc ghế trống bên cạnh Han Wool. Đồng nghiệp thấy nhân vật lớn liền giải tán, ai nấy về lại vị trí cũ dùng tiệc.  Cánh tay JungKook không biết vô tình hay cố ý đặt lên đùi cô mướt nhẹ, gấu váy ngắn do thay đổi tư thế ngồi nhiều lần bị sốc ngược lên được cậu kéo xuống cẩn  thận. Ngay lúc đèn tắt chuẩn bị cho tiết mục giải trí tiếp theo trên sân khấu, JungKook ghé sát miệng vào tai Han Wool, câu nói nhỏ lọt qua kẽ răng,  chất giọng nhừa nhựa của mộ kẻ hơi say phả đều ấm áp khiến vành tai cô hơi nhồn nhột.

- Choi Han Wool. Cậu định quyến rũ ai vậy ? Lần sau đừng mặc váy ngắn như vậy nữa, tớ thực sự không yên tâm.

Cô đứng hình, không biết nói gì, kể cả muốn nói lại gì đó cũng chẳng kịp vì đèn đã bật. Mọi người quay về trạng thái ăn uống cười nói vui vẻ. Riêng một cá nhân nào đó, vì một câu nói nào đó của ai đó mà ngượng chín mặt.

JungKook gây ra tội lỗi xong cắm cúi ăn như chưa có chuyện gì xảy ra. Miệng thốt ra câu bâng quơ không nhắm chính xác vào ai.

- Đáng yêu thật !

Về sau, ly của Han Wool liên tục chứa đầy rượu, họ bắt cô uống không ngừng. Nhưng tất cả đều vào bụng JungKook. Cậu đã uống thay cô. Đồng nghiệp cô thấy thế liền làm càng. Tất nhiên họ không thể biết được mối quan hệ giữa cô và cậu, chỉ đơn thuần nghĩ vị giám đốc trẻ tuổi vì thương hoa tiếc ngọc mà hy sinh. Suy ra tính lại, bắt nạt giám đốc vô cùng thú vị. Ấy thế là họ cứ rót, JungKook cứ uống. Cho tới khi cậu mệt lã, vest đã cởi, sơ mi bung đến cúc thứ tư, hơi thở phả ra toàn mùi nồng nặc, toàn bộ đồng nghiệp đáng ghét kia mới chịu dừng.

Cậu đứng dậy, mắt nhắm mắt mở loạng choạng bước đi, chắc là mắc vệ sinh, uống nhiều vậy cơ mà. Han Wool lo lắng nhìn theo. Cô liếc những con người mang tên đồng nghiệp kia, khẽ hừ một tiếng. Tí nữa JungKook còn phải tự lái xe về. Nghĩ thế nào cô quyết định theo sau cậu.

Đứng trước nhà vệ sinh nam, cô xấu hổ nhìn người ra kẻ vào, bụng đồng thời nôn nóng. Không biết JungKook có ổn không. Han Wool đi đi lại sốt ruột.

Bỗng dưng có một cánh tay rắn chắc kéo cô vào nhà vệ sinh nam.

JungKook đẩy Han Wool vô đại căn phòng ngoài cùng, hai tay giờ đây quấn quanh vòng eo mỏng, cậu  ép sát Han Wool vào tường, thuận tay kéo, ôm cô vào lòng, tựa hẳn lên cơ thể cường tráng của mình. Mùi đàn ông pha lẫn mùi cồn, cùng tiếng thở gấp gáp quyến rũ hấp dẫn chết người. Lồng ngực cậu ép sát lên vòng ngực phập phồng của cô.

Tay kia đặt ra sau cổ Han Wool, JungKook ấn mạnh môi xuống làn môi đối phương mãi run lên vì chưa kịp hiểu chuyện gì. Môi chạm môi, Han Wool đến cả một tiếng kêu cũng không thốt ra được. Cậu không cho cô đường lui, nhiệt tình chiếm giữ, cố hết sức len lỏi bộ phận hư hỏng đang giẫy giũa không yên trong khoang miệng mình. Han Wool bị JungKook nắm giữ hết không khí, cô như sắp ngừng thở thì hé nhỏ miệng để điều chỉnh hô hấp. Ai ngờ đâu JungKook đã lẹ làng chạy xộc thẳng vào, quấn lấy mọi thứ trong cô. Cậu hết quấn rồi trêu ghẹo, mút mát từng chút. Cô thừa biết, một khi đàn ông đã say thì khó lòng mà vùng vẫy hay cưỡng chế ngược, càng vẫy vùng sẽ càng bị cuốn sâu trong cuống họng JungKook, cho nên cô bất lực buông xuôi, kệ xác cậu muốn hôn muốn làm gì làm. Đầu lưỡi cậu quét hết mọi ngóc ngách bên trong miệng Han Wool mặc sức khám phá. Ngọt của răng môi, đắng của vị rượu chát.

Hôn một lúc lâu, cậu mới chịu dời môi, nhưng tay vẫn ôm khư khư cô trong lòng, dịu dàng vuốt ve lên trên gò má, ánh mắt đục ngầu nhìn xoáy vào mắt đang rưng rưng của Han Wool, hơi thở khàn đục phả ra sát bên khoé miệng mang theo hương nước hoa Hugo Bos cho nam đắt tiền, có một chút mùi của húng quế, nồng nàn từ lá violet.

- Han Wool, lo cho tớ à ?

Cô cắn chặt môi, im lặng giương mắt nhìn JungKook.

- Tớ không sao. Mặc dù có uống hơi nhiều thật. Nhưng vì cậu, chuyện điên khùng gì tớ cũng có thể làm. Chỉ cần là vì cậu. Kể cả có uống hết 10 chai rượu nặng tớ cũng làm.

JungKook cười khẩy, cậu gục đầu lên vai Han Wool, mồ hôi trước trán ướt đẫm. Cậu dụi dụi mũi mình vào hổm cổ cô tham lam hít hà mùi thơm thiếu nữ mê hoặc. Cô đành một lần nữa cho qua, vì không ai đời đi trách hành vi bừa bãi của kẻ say xỉn không kiểm soát nổi hành vi.

Trong gian phòng nhỏ chật kín, JungKook mãi ôm Han Wool mỗi lúc thêm chặt, mặc cho cô có vùng vẫy. Cậu thở dài nói đứt quãng.

- Han Wool, đứng im cho tớ ôm cậu một chút nữa. Tớ... Những năm ở Boston... Rất nhớ cậu... Nhưng không biết làm sao... Giờ đã nằm gọn trong lòng như thế này... Xin cậu, cho tớ ôm cậu thêm một chút nữa, một chút nữa thôi....

" Có những điều, thật nhỏ nhoi
Làm lại tim em thêm ấm nồng.
Em chỉ cần được có anh, được chở che..."

Ngay thời điểm này, Han Wool nghi ngờ tai mình bị lãng. Cô không biết nữa. Đúng. Đúng là mọi thứ những ngày qua diễn ra quá nhanh. Làm cô không chắc tình cảnh này giữa cô và JungKook là gì. Mối quan hệ giữa cô và cậu là hai người bạn cũ lâu ngày gặp lại hay là một cặp tình nhân. Hoặc là vẫn như ngày cũ, chỉ mỗi một mình cô ảo tưởng cho những hành động ân cần dịu dàng này, nghi rằng cậu cũng có tình cảm với mình. Nhất là toàn phải lúc JungKook say xỉn.

Cô đẩy nhẹ JungKook khỏi cơ thể mình. Cố tình lảng đi cái nhìn ma mị mà cậu dành cho cô.

- Thôi đi JungKook. Chẳng qua là cậu đang say nên mới nói năng lúc tung...

JungKook liền cắt ngang.

- Tớ không say Han Wool. Han Wool, tớ không say.

Nói rồi cậu cúi đầu tiếp tục hôn cô. Lần này không khoang nhượng. Điên cuồng hơn, táo bạo hơn, hoàn toàn chiếm giữ. Tách miệng cô, JungKook làm mọi thứ đảo điên chỉ duy nhất bằng đầu lưỡi hư hỏng của mình.

Cậu không biết. Điều cô cần không phải những thứ chứng minh thể xác này. Cũng không phải câu nói nhớ. Mà là câu " tớ thích cậu "

Duy nhất một câu " tớ thích cậu " ấy, cô đã chờ suốt ba năm trung học.

Duy nhất một câu khẳng định ấy, cho tới giờ phút này, sau nhiều lần cầm lên buông xuống, cô vẫn muốn cho cậu một cơ hội, cho cô một cơ hội để nghe được câu " Tơ thích cậu" phát ra từ miệng JungKook.

Nhưng cậu đã không nói, chỉ mãi miết ôm cô, hôn cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro