NGOẠI TRUYỆN : TÌNH YÊU VÀ BẠN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Trước khi đọc chap này, các bạn hãy mở Tình Yêu Và Bạn của Ông Cao Thắng nghe nhé :3
Chúc các bạn đọc vui vẻ :3

------------------------

YESTERDAY ONCE MORE

NGOẠI TRUYỆN : TÌNH YÊU VÀ BẠN

JungKook hì hục, cậu hăng say dẫn bóng khắp sân. Khi tưởng chừng cậu sắp úp rổ thì tôi đã cướp bóng và nhanh chân ghi bàn trước. Trao bóng về lại tay JungKook, tôi thừa cơ hội hỏi những điều bấy lâu vốn rất rõ nhưng đồng thời cũng muốn thừa nhận chúng chắc chắn.

- Cậu thích cô ấy à ?

Câu hỏi đột ngột, có phần bất chợt làm JungKook hơi định hình. Cậu cụt ngủn.

- Ai ?

Tôi hất mặt mình hướng phía khán đài. Nơi Han Wool có thể quan sát toàn bộ diễn biến hay động thái của tôi và JungKook dưới sân.

- Cô ấy.

Không có câu khẳng định hay phủ nhận nào đáp ứng ngược thắc mắc của tôi. Nhưng mặt JungKook dần chuyển sang màu tái đỏ, như có như không lo lắng nhìn Han Wool.


- Theo cậu định nghĩa , không trả lời nghĩa là đồng ý. Vậy tớ sẽ xem như cậu có thích cô ấy. JungKook, một thắng một thua, nếu tớ ghi nhiều bàn hơn cậu, Han Wool sẽ là của tớ ?

Câu trước câu sau đã thấy JungKook cởi áo sơ mi ném thẳng xuống đất. Quả thật, nếu động vào người phụ nữ của bất kỳ đứa con trai nào mà chúng yêu, hẳn nhiên sẽ rất đáng sợ.

JungKook tranh bóng quyết liệt hơn. Nhưng năm lần bảy lượt đều là tôi ghi bàn. Tâm lý đàn ông với nhau, tôi biết tại thời điểm này máu nóng cậu ấy chắc phải bốc cao.

Trong một giây, JungKook tiến gần và túm cổ áo tôi. Cậu ấy hung hăng, mặt mũi bậm trợn như muốn ăn tươi nuốt sống vạn vật. Tính nói gì đó nhưng mới chỉ mấp mấy môi thì Han Wool đã xuống đến nơi vội can.

- Cậu thách thức ai vậy ? Tưởng là bạn thân thì tôi không đánh được cậu sao ?

JungKook quát.

- Vậy cứ đánh thử xem ? Đánh một cái thật đau vào thẳng mặt tôi ấy Jeon JungKook.

Tôi nhướn mày.

Han Wool túm chặt cánh tay JungKook. Quá sợ sệt, cô báu năm đầu móng đâm sâu da thịt cậu, giọng nài nỉ van xin.

- Buông ra đi JungKook ! Hai cậu đang làm cái quái gì vậy ?

JungKook cọc cằng, hất mạnh bàn tay nhỏ đang cố ra sức ngăn cản cơn bốc đồng của cậu. Đối với sức phụ nữ , Han Wool như kiểu trượt chân lùi về sau tám thước. Cô hết cách đứng im nhìn cậu. JungKook cũng dừng động tác nhìn cô, cậu hơi thả lỏng hai bàn tay nắm cổ áo tôi rồi từ từ buông hẳn. Hai mắt hết nhìn cô dấy lên nỗi chua xót xong cố tình lờ đi nơi khác. Lấy áo mặc lại lên người, cậu rời sân trước, không quên lạnh nhạt.

- Hai người về sau đi, hôm nay tâm trạng tôi không tốt, cầm vô lăng sợ sẽ nguy hiểm tính mạng.



Tôi cười khẩy nhìn theo bóng lưng JungKook dần xa.

- Thằng trẻ con. Mãi không chịu lớn thì đòi yêu ai ?

Nắm cổ tay Han Wool còn đang ngơ ngác. Tôi mở lời.

- Đi bộ về thôi, nó bỏ hai đứa mình rồi, cái thằng....xấu tính.

JungKook mặt lầm lầm lì lì suốt kể từ ngày trở về từ sân bóng là chuyện dễ hiểu. Tôi thì không rảnh đi năn nỉ hay cố làm huề với nó như Han Wool. Cô ấy, mấy ngày qua ra sức bắt chuyện với JungKook, cô ấy không hiểu chuyện giữa tôi và cậu ấy thực sự đã xảy ra mâu thuẫn gì. Tất nhiên lời nói đôi khi cũng chỉ là nói rồi quên, nếu tôi thắng một trận bóng rổ mà có luôn cả trái tim và tình cảm của Han Wool thì rõ hoang tưởng kỳ quặc, tôi đơn thuần chỉ muốn chắc chắn tình cảm của JungKook với cô ấy ở mức độ nào mà thôi. Ai ngờ đâu thằng nhãi ấy đi tin sái cổ. Bất luận như nào đều muốn thắng tôi cho bằng được. Buồn thay, khả năng banh bóng người ta mỗi ngày mỗi cải thiện, còn nó thì mãi dậm chân tại chỗ.

" Một ngày khóe mắt cay

Rồi hàng cây lung lay gió nhẹ bay

Lòng bồi hồi bỗng nhói nhói tim đau

Quặn đau vì em, vì em và bạn tôi

Đã cất bước, mãi mãi một tình yêu

Trong tâm tôi, sao nghe lòng quạnh hiu

Chỉ vì tôi luôn muốn, ôm những nỗi buồn..."

Tôi tranh thủ duyệt cho nhanh ba bài hát mình sẽ hát ở buổi âm nhạc cuối năm rồi lấy xe đón Han Wool đến quán trà cũ theo lời hẹn do chính tôi đề xuất

Hôm nay có vẻ trông cô ấy mệt mỏi tiều tuỵ, do những ngày qua cật lực vì công việc, hoặc là vì JungKook ?




" Để bạn tôi yêu một người

Mà lòng tôi luôn mong muốn được yêu

Nhưng phải thề vì không thể đánh mất

Tình bạn ngày nào, cùng sống cùng sẻ chia

Tôi sẽ phải giữ mãi một tình yêu

Cho thời gian cuốn trôi mọi phiền ưu

Mong người bạn và người tôi yêu

Sẽ mãi mãi luôn hạnh phúc..."

- Apple Cinamon nhé ?

- Sao cũng được. Tớ dễ nuôi mà.

- Ăn bánh không ?

- Bánh bắp, phủ lớp Red Velvet.

- Muốn hoa văn bộ bình trà màu gì ?

- Xanh rêu ?

- Một Apple Cinamon, bánh bắp Red Velvet, bộ trà màu xanh rêu chị ơi !

Hừm, đã bao nhiêu năm trôi qua. Ngày đầu tiên chúng tôi gặp mặt nhau tại đây, ngày hôm nay cũng tại đây. Một quán trà phong cách Châu Âu mang hơi hướng Vương Quốc Anh cổ điển nằm trên khu chung cư đã vấy mùi cũ xưa. Thời gian thoáng chốc vụt bay, mọi thứ đều hoá xưa cũ, duy nhất những thứ tình cảm con trẻ non nớt hồn nhiên vẫn còn nguyên vẹn.



- Han Wool, chuyện xảy ra ở sân bóng rổ, cậu biết vì sao JungKook cậu ấy có thái độ mạnh mẽ như vậy không ?

Tình cảm của tôi dành cho cô ấy....

- JungKook cậu ấy hành xử như vậy là vì cậu, Han Wool , vì cậu.

Và cả JungKook. Mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn...

Han Wool nheo mắt, cô chưa hiểu lắm.

- Nói rõ hơn xem nào... Vì tớ gì...

- Vì tớ cũng thích cậu Han Wool. Tớ cũng giống JungKook, thích cậu. Cậu ấy biết tớ thích cậu, tớ lại còn thách thức cậu ấy, nên cậu ấy nổi điên. Mà thằng nhãi đó lạ đời dễ sợ, thích thì nói thích, chối bay chối biến làm gì rồi nắm cổ áo đòi đập tớ. Thằng dở hơi...

- WOAA, chuyện gì vậy nhỉ ? Cậu nói nhảm gì thế Kim Yugyeom ?


Thấy cô ấy khó xử, tôi tiếp.

- Cậu còn thích JungKook không ? Nếu không, thì cho tớ cơ hội, tớ hứa sẽ làm cậu hạnh phúc. Tớ thích cậu, thích từ rất lâu rồi...

Vừa nói, tôi vừa len những đầu ngón tay thon dài vào lòng bàn tay Han Wool.


- Xin lỗi cậu, Yugyeom....

Tôi bật cười, như kiểu vui lắm, khoái chí lắm vậy. Nhưng lòng đau khôn siết.

Và cả cô ấy nữa. Cô ấy còn thương người bạn tôi dành cả đời này để trân quý...

- Tớ thừa biết câu trả lời...

Miệng nói, nhưng cuống họng lại dấy lên cơn chua xót.

- Vì tớ không phải là JungKook, đúng không ?

- Yugyeom....

Tôi biết, nếu tôi càng bi tình, cô ấy càng khó xử hơn. Tôi buộc phải nói cho cô ấy biết một điều.

- Han Wool, vậy là tớ đoán đúng. Hai cậu thích nhau...

Han Wool thỏ thẻ.

- Không, chỉ mình tớ thích cậu ấy.

- Không, JungKook cũng thích cậu, tớ đem danh dự ra thề.

- Dựa vô điều gì ?

Tôi phì cười, thoải mái tựa lưng lên ghế dựa. Rõ ràng trên đời này vẫn còn tồn tại một người ngốc như vậy. Minh chứng rõ rệt nhất là cô gái này.

- Trời ạ, cậu ngây ngô vừa thôi. Biểu hiện rành rành vậy mà ?

- Nhưng cậu ấy đâu chính miệng nói cậu ấy thích tớ đâu ?

Han Wool ráng gân cổ lên cãi cố.

Tôi cầm tách trà nhấm nháp.

- Yêu là phải nói sao Han Wool ? Vậy tớ thích cậu nhiều năm như vậy, tới giờ mới nói cậu nghe, không nói thì cậu cũng đâu biết.

- Vậy tại sao lần đầu đi chơi cùng cậu. Cậu còn bảo rằng nếu thích ai sẽ nói, đó là bản năng của con trai ?

- Vì lúc ấy tớ chưa biết người cậu thích là JungKook. Sau hôm ấy tớ mới biết. Cứ nghĩ bây giờ đã không còn thích, tớ mới can đảm tỏ tình, hoá ra tớ sai.

Năm Han Wool học năm nhất đại học, cũng tại quán trà này, vừa nghe Han Wool nhắc đến JungKook, dù chỉ là úp mở muốn biết một chút về cậu , tôi chín phần mười tin chắc cậu bạn thân của mình chính là người Han Wool có tình cảm đặc biệt. Vì thích Han Wool nên tôi vờ giấu nhẹm mọi điều, kể cả tôi đường đường là người cách JungKook vỏn vẹn mấy tiếng ngồi tàu lửa để đến Boston.

Han Wool cứng lưỡi, một lời phản biện cũng chẳng thốt ra được. Cô như sắp nổ tung.

- Thằng con trai nào mà không như thế. Khát khao chinh phục, đối với bất kỳ đứa con gái nào mà chúng có hứng thú. Riêng với người con gái chúng thực sự yêu, hẳn nhiên sẽ khác. Chỉ là. Tuỳ vào cách ứng xử của mỗi người . JungKook là như vậy đấy. Nhưng đã yêu ai rồi rất thật lòng. Cậu ấy chỉ như vậy với cô gái cậu ấy yêu... Thằng ấy, haha, đứng trước cô gái nó yêu, như một đứa hèn nhát.......

Cho tới ngày phát hiện bức ảnh chụp trộm Han Wool đứng trên cao hành lang nhìn xuống ngắm JungKook chơi bóng rổ trong phòng cậu ấy. Bức ảnh chụp đúng vào ngày tôi từ New York quay về Busan, lẻn vào thăm Moon Choseok, phát hiện ánh mắt đượm buồn của Han Wool rất đẹp, khi đó chúng tôi đều còn là những cô cậu học sinh 18 tuổi non nớt.....

Tôi theo bản năng, giấu nhẹm mọi điều về Han Wool với JungKook ngày tôi gặp lại cậu ở Boston năm tháng sau này. Tự biết bản thân vô cùng ích kỷ, nhưng trong tình yêu, làm gì có chuyện cao thượng ? Dặn lòng cuộc đời này chỉ xuất hiện duy nhất một lần con người tôi chơi trò tiểu nhân, với chính người bạn thân của mình.

"Ngậm ngùi nhìn mây ngắm hoa

Mong ngày chóng qua

Để tình yêu sẽ mãi chôn vùi giấu

Xóa tan đi buồn đau

Khi nhìn lại tình yêu và bạn

Vẫn vui, vẫn sống hạnh phúc

Có nhau trong đời,

Mỉm cười nhìn bạn và người tôi yêu..."

Nhưng hiện tại, tôi không cao thượng thì gọi là gì được chứ ? Chấp nhận buông tay để hai người tìm lại nhau sau nhiều năm không trân quý mà đánh rơi. Biết rõ Han Wool có tình cảm sâu nặng với JungKook, thấu tận xương trái tim JungKook không muốn dành cho ai khác ngoài Han Wool, tôi có cố xấu tính ra sao cũng chẳng giành cô ấy thuộc về mình khi từ lâu cô ấy đã dành trọn mọi thứ cho thằng bạn thân tôi. Chỉ là, thằng nhóc ấy quá ngốc. May mắn là trở về kịp.

"Tại sao phải giấu trong tim

Để giờ đây bên em phải lặng im

Nhớ ngày nào em nắm tay anh

Mà anh lại quay đi

Cho lệ hoen mi

Trong tim anh lúc ấy như muốn nói

Em yêu ơi, hãy ở lại cùng anh

Nhưng anh phải ngoảnh mặt quay đi

Và chúc em được hạnh phúc"

Lặng nhìn người con gái tôi yêu một bước lại thêm một bước cách xa tôi. Cô ấy đang tiến đến cậu bạn thân của tôi. Đi theo tiếng gọi trái tim. Đúng vậy, người cô ấy chọn là Jeon JungKook, người anh em cùng tôi trải qua bao thăng trầm tháng ngày còn ở Mỹ. Sau bao nhiêu năm, tôi biết, không ai ngoài thằng bạn tôi có thể lấp đầy đi lỗ trống bấy lâu trong tim cô ấy.

Han Wool đi rồi, cô ấy không thấy được giọt nước mắt tôi rơi xuống bàn tay cầm vô lăng, giọt thứ hai rồi giọt thứ ba..

"Ngậm ngùi nhìn mây ngắm hoa

Mong ngày chóng qua

Để tình yêu sẽ mãi chôn vùi giấu

Xóa tan đi buồn đau

Khi nhìn lại tình yêu và bạn

Vẫn vui, vẫn sống hạnh phúc

Có nhau trong đời,

Mỉm cười nhìn bạn và người tôi yêu trọn đời..."



- Ngày mốt bay rồi sao ?

JungKook khui lon bia ướp lạnh, tiếng vỏ lon lẻ loi giữa quang cảnh sân bóng rổ chỉ có mỗi hai đứa tôi, cậu nốc ực rồi chống hai tay ra sau lưng ngửa cổ nhìn trời nhìn sao đêm.

Sau khi JungKook ghen tuông rời khỏi nhà Han Wool, tôi đã âm thầm theo sau xe cậu ấy, xuôi khiến thế nào lại rủ rê cậu ấy ra đây "làm vài hơi bia cho ấm bụng"

- Trình diễn buổi âm nhạc cuối năm xong là sáng thu xếp hành lý ngay. Bay như chim.

JungKook cố nuốt trôi ngụm bia đang uống dở, cậu cười vì câu nói đùa nhạt tuếch của tôi.

- Vậy còn Han Wool ?

Tôi uống hết lon đầu tiên, từ tốn khui lon thứ hai.

- Câu này tớ phải hỏi cậu JungKook ạ ?

Cậu dao dác mắt nhìn thẳng.

- Tớ gì chứ ? Cậu thích cô ấy mà ?

- Nhưng cô ấy thích cậu ! Đúng hơn là còn thích cậu...

JungKook nghe rồi nhưng lại chẳng có phản ứng. Cậu đứng dậy, lấy bóng đằng góc sân, dẫn đường bóng đến cạnh tôi. Không ngừng tưng nảy phình phịch lên sân.

- Chơi không ? Xem ai thắng, người ấy sẽ được quyền bên cạnh Han Wool.

Tôi còn lạ gì nó. Không kiêng nể dùng tay đáp lên đầu JungKook cái bốp.

- Dù tớ và cậu, ai thắng ai thua, không thành vấn đề, vấn đề là Han Wool chọn cậu, hiểu không ? Lần này tớ nhường thôi, lần sau đừng hòng.

Không giả ngu giả khờ nữa. JungKook ném bóng ra xa. Hai tay chống nạnh cười vô cùng thoả chí.

- Cậu còn tính có lần sau ?

- Vậy thì nhân cơ hội bạn cậu cao thượng mà giữ lấy người con gái mình yêu đi. Không phải ai cũng cao thượng như tớ đâu.

Tôi đặt tay lên vai JungKook, xoa rồi lại vỗ.

JungKook "xì" một cái, như bị đánh trúng huyệt đen nên chẳng có quyền phản biện.

- Cái thằng, cái gì cũng chơi mà cái gì cũng dở cũng nửa vời. Banh bóng không bằng ai chỉ giỏi thách thức. Cậu nghĩ nếu ai thắng cũng có được tình cảm người con gái à ? Nếu vậy tớ cũng ở bên Han Wool lâu rồi. Được cái , làm Han Wool khắc cốt ghi tâm cậu bấy nhiêu năm, quả thật rất giỏi.

Bị tôi moi móc ra rả hết khuyết điểm , JungKook không trách, cũng không nổi điên, cậu từ đầu tới cuối chỉ cười như một đứa ngốc. Ánh mắt vừa biết ơn vừa thầm chửi rủa tôi lắm lời.

Cứ thế, hai thằng đàn ông ngồi bá vai bá cổ nhau uống hết không biết mười mấy lon bia, đến mức say khướt chẳng nhận ra giọng nói chính mình...












"Ngậm ngùi nhìn mây ngắm hoa

Mong ngày chóng qua

Để tình yêu sẽ mãi chôn vùi giấu

Xóa tan đi buồn đau

Khi nhìn lại tình yêu và bạn

Vẫn vui, vẫn sống hạnh phúc

Có nhau trong đời,

Mỉm cười nhìn bạn và người tôi yêu..."

Phi trường người đưa, kẻ đón, nước mắt hạnh phúc lẫn nước mắt biệt ly. Người tiễn không nở đi, người đi không nở quay đầu

Nhìn đồng hồ đeo tay, loa phóng thanh gọi tên tôi đến lần thứ hai, yêu cầu tôi vào phòng chờ cách ly ngay lập tức. Tôi chừng chừ một lúc, có gì đó mãi níu kéo chân tôi khựng lại. Tôi kiên nhẫn nấn ná thêm giây lát. Cho tới lúc giọng nói cùng hình ảnh dịu dàng thanh khiết dần hiện rõ trước mặt.

- Yugyeom. Chờ chút !


Người con gái tôi yêu, đến đây tiễn tôi về New York. Đi cạnh cô ấy, là cậu bạn thân Jeon JungKook. Lòng chạnh nhưng vẫn giữ sắc mặt bình thản nhất, nếu thiếu mất một khắc tôi sẽ lao tới và ôm Han Wool vào lòng.

Không đợi tôi hành động, Han Wool đã nhào lên ôm tôi trước. Cùng với sự ngỡ ngàng, tôi khéo léo nhìn thái độ JungKook thế nào. Không ngờ bạn thân tôi còn bình thản hơn tôi nghĩ. JungKook nhẹ cười ra hiệu cho tôi cứ lờ cậu ấy đi. Lớp vải voan in hoạ tiết hoa văn màu nâu cà phê khẽ chạm vào cơ thể tôi, vừa mềm mại vừa ngọt ngào, tôi mạnh dạng choàng cánh tay ngang thắt lưng cô ấy siết chặt.

Được một lúc thì thả lỏng. Liền thấy khoảng trống vừa được lấp đầy nơi vòng tay thiêu thiếu. Dù luyến tiếc nhưng chẳng thể làm thêm gì khác. Han Wool ngước nhìn tôi, đôi mắt ngấn nước.

- Yugyeom, cám ơn cậu những ngày qua. Thượng lộ bình an.

Tôi không nói câu nào hòng che đi cảm xúc khó hiểu hiện tại xen lẫn lưu luyến.

Loa thông báo gần như gào thét họ tên tôi lần thứ ba. Vội vàng đẩy xe hành lý di chuyển qua cánh cửa vào khu cách ly, tranh thủ dùng nắm đấm đấm lên vai JungKook dặn dò.

- Nhớ lời tớ nói không ?

JungKook cũng đấm lên vai tôi y vậy. Tay kia cậu ôm eo Han Wool nước mắt ngắn nước mắt dài, kéo sát cô dựa hẳn vào lòng mình.

- Thượng lộ bình an. Gặp lại cậu sau ở New York .

Khuất lấp sau cánh cửa tấp nập người và hành lý ra vào. Hình ảnh JungKook ôm Han Wool nhẹ vỗ về nhoè dần nhoè dần rồi mất hẳn.

Cô ấy, giờ đây đã có nơi nương tựa đúng nghĩa. Tôi vô thức nở nụ cười mãn nguyện, yên lòng trở về nơi tôi vốn thuộc về.

"Ngậm ngùi nhìn mây ngắm hoa

Mong ngày chóng qua

Để tình yêu sẽ mãi chôn vùi giấu

Xóa tan đi buồn đau

Khi nhìn lại tình yêu và bạn

Vẫn vui, vẫn sống hạnh phúc

Có nhau trong đời,

Mỉm cười nhìn bạn và người tôi yêu

Trọn đời...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro