Phần Kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           

Đó là một buổi sáng mùa Thu của 5 năm sau.

Tại ngôi nhà có diện tích tổng thể không quá lớn, nhưng với các thiết kế đơn giản không kém phần tỉ mỉ, người ngoài nhìn vào dường như đoán được đây là tác phẩm của một vị kiến trúc sư mang một tâm hồn chất chứa đầy tình yêu thương đối với ngành mỹ thuật.

Căn nhà nằm ở giữa một khoảng sân, bao bọc xung quanh là dãy hàng rào màu kem sữa. Duy nhất 2 tầng lầu và sàn nhà được lót bởi gỗ mun. Mọi thứ còn lại đều là sân vườn trồng nhiều loại cây cối thoáng đãng, xanh ươm cả vùng trời.

Giọt nắng khẽ xuyên qua tán lá chiếu lên nền sân hãy còn vương lại vài vũng nước của trận mưa âm ĩ đêm qua làm thành những vệt sáng nghiêng nghiêng. Mùi đất ẩm dậy lên không khiến người ta thấy khó chịu, ngược lại còn cảm nhận sự tươi mới trong lành.

Jeon Jung Wook tiến lại gần cô bé đang cầm trên tay một nhành hoa bồ công anh nho nhỏ ngồi trên xích đu phía sau lưng ngôi nhà. Con bé nghiêm mặt, hết sức chăm chú nghiên cứu nhành bông ấy dưới ánh mắt trời rồi hí hửng cười một mình, đôi má bầu bĩnh trắng trắng hồng hồng cùng lúc cử động. Jung Wook từ nãy giờ đứng ngó xem rốt cuộc thì cô bé đang thích thú cái gì đến mức có thể cười rạng rỡ như vậy mà quên mất đi ý định ban đầu tính làm, thêm vào thì thằng nhóc cũng bất giác cười theo con bé một cách khó hiểu.

- Jeon Jung Wook, cười cái gì ?

Jung Wook giật nảy mình làm trái bóng màu da cam đang xách bên hông rơi xuống đất. Thằng bé như bị ai hớp hồn, mất mấy giây mới thôi lúng túng.

- Tính bảo em né ra để anh chơi bóng, cái cột bóng rổ ngay sát bên cái xích đu,anh sợ không may bóng rơi trúng làm đau em. Mà này, yah Kim Yookyung ! Mẹ anh bảo em sinh sau, tại sao không lễ phép với anh gì hết ?

Yookyung một bước nhảy từ xích đu nhảy xuống, tóc tém vừa vặn ót cổ, tóc mái thì chỉ cắt ngang đủ đến hàng chân mày, chiếc váy trắng muốt tới chân phù hợp với làn da mịn màng màu sữa, đôi mắt tròn xoe một mí long lanh nước, trông cô bé chẳng khác gì con búp bê được sản xuất từ Nhật Bản. Yookyung đứng trước mặt Jung Wook, con bé đanh giọng.

- Cậu chỉ lớn tháng hơn tớ thôi !

Nếu Jung Wook sinh vào mùa Hè thì Yookyung sinh vào những tháng cuối năm của Âm lịch. Nhưng xét trên phương diện ngày tháng năm chuẩn, đúng là Jeon Jung Wook giữ vai trò lớn hơn. Vậy mà tuyệt nhiên con bé cứng đầu Yookyung ấy lại sân si, chẳng bao giờ chịu gọi Jeon Jung Wook bằng một tiếng "anh" cả. Bao nhiêu lần, khiến thằng bé không phát điên thì cũng lườm con bé kia bằng ánh mắt toé ra lửa.

- Không thèm đôi co !

Nói xong Jung Wook nhặt trái bóng nằm lăn lóc dưới chân lên rồi đi nhanh vào nhà.

Bên trong nhà, 8 ông bố bà mẹ quần quật chuẩn bị bữa ăn trưa. Han Wool cùng JungKook lo bếp núc, Yugyeom và Min Hong Gyul thay phiên nhau quét dọn, Kwon Kyusul cùng chồng lo bày biện đống bát đĩa ra bàn, Park Ahn Nam và Lee Byun Hyung thì vật lộn với lò than nhằm đốt lửa lên để nướng thịt. Không khí tất bật mỗi người một tiếng nói, họ nói với nhau về công việc, về cuộc sống, về chuyện gia đình, về hầm bà lằng chuyện chị em phụ nữ, nhưng chẳng câu chuyện nào liên quan nhau, ấy vậy mà mang lại cảm giác bình yên giản đơn đến kỳ lạ.

Như một thông lệ quen thuộc, cứ vào những tháng cuối Thu hằng năm là tất cả họ lại kéo nhau đến nhà của vợ chồng JungKook để ăn chơi tiệc tùng. Sẵn tiện cho tụi nhỏ được thư giãn đầu óc, xem như đó là một buổi dã ngoại. Tụi nhỏ cũng từ đó mà chẳng mấy xa lạ nhau, mang vai trò gần như là anh chị em trong nhà.

Ngoài phòng khách, có một cậu bé 6 tuổi ngồi trên dãy ghế sofa , cậu bé chỉ ngồi im đấy một mình. Park Ann Nam từ nhà sau nói vọng ra.

- Kwang Hyuk, con đau ở đâu à ? Nếu như con thấy buồn thì có thể ra chơi cùng Jung Wook và YooKyung. Hai em ấy sẽ rất vui nếu có thêm con nhập bọn.

Jung Wook thấy thế bèn ném quả bóng sang một bên, cậu lém lỉnh bước lại gần cậu bé kia rồi ngồi xuống bên cạnh. Jung Wook hào hứng.

- Anh Kwang Hyuk ! Anh buồn hả ?

Kwang Hyuk vẫn không ư hử.

Khác với gương mặt tròn trịa đáng yêu như cặp bánh bao và nước da trắng ngần của quý tử nhà họ Jeon. Kwang Hyuk - con trai lớn của cô bạn Park Ahn Nam lại mang một nét đẹp góc cạnh, nên dù chỉ mới 6 năm tuổi đã dễ dàng mang lại cho người nhìn một sự cuốn hút nhất định từ cái nhìn đầu tiên.

Jung Wook lại đăm chiêu một lúc. Sau đó rất nhanh, thằng bé tiến lại chiếc tivi màn ảnh rộng lúi cúi lấy bộ máy điều khiển trò chơi điện tử lôi ra đặt trước mặt Kang Hyuk.

- Hôm qua bố vừa mua cho em, toàn bộ chỗ này đều là đĩa game mới. Anh muốn chơi cùng em không anh Kwang Hyul ?

Kwang Hyuk dù trầm ngâm thế nào cũng không cưỡng lại được sức hấp dẫn của bộ điều khiển game hiện đại. Thằng bé phút trước còn mang dáng vẻ hời hợt buồn tênh, phút sau đã vội vã gào lên sung sướng.

- Bố em xịn thật đấy Jeon Jung Wook !

Ông bố nào đó biết mình vừa được khen, trong gian bếp liền cười khằng khặc.

Thấy JungKook "phồng mũi" vì sung sướng, Han Wool đứng bên cạnh phụ nấu nướng cũng chẳng chịu nổi mà lắc đầu mỉm cười. Cô không khỏi thắc mắc.

- Mọi người có biết thằng bé Kwang Hyuk nhà Ahn Nam hôm nay bị làm sao không ? Mặt nó cứ chầm dầm sáng giờ.

Mang vẻ ngoài giống y hệt một đứa con trai, ngày xưa cũng vậy, bây giờ vẫn thế, dù đã xấp xỉ cái lứa những bà cô 30, từng tuổi này vẫn không chồng không con, nhưng Lee Byun Hyung vẫn một mực thích nét cá tính riêng biệt ấy của mình. Cô chẹp miệng.

- Chính mẹ của Kwang Hyuk còn không biết vì sao hôm nay thằng bé lại như vậy. Mọi ngày vốn rất hoạt bát năng nổ cơ mà. Cũng may là có Jung Wook.

Park Ahn Nam vẫy tay xuống bồn rửa chén rồi chùi chùi lên miếng tạp dề đeo trước bụng.

- Jung Wook ấy mà, càng lớn càng thừa hưởng nhiều nét đẹp của bố. Hệt như một đứa trẻ tài tử đi đóng phim.

JungKook lại được dịp sướng nở cả mặt mày. Cậu khiêm tốn.

- Cậu nói quá rồi Ahn Nam. Kwang Hyuk nhà cậu cũng đẹp trai đâu thua kém gì Jung Wook nhà bọn tớ !

Jung Wook và Kwang Hyuk mải miết chơi game nên không biết trong này những ông bố bà mẹ bàn tán về hai đứa vô cùng náo nhiệt.

Kim Yugyeom và Min Hong Gyul đúng trong góc bếp im hơi lặng tiếng từ lâu, bây giờ cũng tham gia vào cuộc đua giành lại hạng nhất cho con. Hai người họ đồng lòng.

- Vì Kim YooKyung nhà bọn tớ là con gái nên chẳng ai để ý đến nét đẹp của nó ư ?

Trước sự ganh đua không chịu thua kém ai của vợ chồng Yugyeom, Han Wool bó tay đành làm người đứng ra dập tắt cuộc tranh cãi nảy lửa này.

- Kim Yookyung ấy, xinh xắn từ bé, chắc chắn sau này sẽ có rất nhiều cậu trai theo đuổi.

Min Hong Gyul nhìn Yugyeom cùng một nụ cười hài lòng.

- Phải thôi, con gái chúng tớ mà. Sau này nó sẽ thành một người đa tài như bố nó.

Tất cả những người còn lại đều trề môi vì sự đắc thắc hiện hữu trên môi cô mẹ của Yookyung. Nhưng họ hiểu, ngoài tình yêu và tất cả sự nhiệt huyết họ dành cho nhau, thì hơn hết con cái là quả ngọt mà tình yêu mang lại , cũng là niềm tự hào của những ai đã, đang và sẽ làm cha làm mẹ.

Ngay sau đó Yookyung từ cửa nhà trước bước vào phòng khách, nơi mà Jung Wook và Kwang Hyuk đang đắm chìm trong nhân vật game trên màn hình tivi.

- Anh Kwang Hyuk, cho em chơi cùng được không ?

Kwang Hyuk ngay khi thấy sự xuất hiện của Yookyung mặt liền đỏ bừng lên như hoa dâm bụt. Thằng bé dáo dác một lúc rồi lườm mắt qua Jung Wook đang mải miết phá kỷ lục của chính mình.

- Của Jung Wook đấy. Yookyung, em hỏi thử em ấy xem.

Sau khi giành điểm cao nhất Jung Wook bỏ bộ điều khiển game xuống, mắt vẫn chằm chằm lên màn hình tivi, còn không thèm đá động một chút gì đến Yookyung. Thằng bé giở giọng tự mãn.

- Yookyung !! Gọi anh là "anh Jung Wook" đi, rồi anh sẽ cho em chơi cùng.

Chỉ trong một giây, gương mặt bầu bĩnh phút trước ở ngoài sân còn hiện hữu vẻ đanh đá của Yookyung liền biến sắc. Hai gò má xịu xuống trông thấy. Con bé tiến lại gần chỗ bộ điều khiển, tay thò vào trong túi áo may trước bụng lấy ra một đống viên kẹo gói giấy bạc.

- Đây là chocolate bố em vừa đi lưu diễn ở Mỹ đem về. Hai anh muốn bao nhiêu cũng được. Anh Jung Wook, cho em chơi cùng được không ?

Mắt Jung Wook chợt loé sáng như chiếc đèn pha, không biết là vì đống kẹo được bày ra trước mặt hay vì cuối cùng cũng có thứ đem ra ép buộc Yookyung gọi mình bằng anh. Thằng bé vui sướng tột độ, giọng nói không giấu nổi sự hào hứng, nó dịch người qua bên phải một chút, rồi dùng tay vỗ vỗ xuống chỗ trống.

- Đây, em ngồi đi Yookyung, muốn chơi bao lâu tuỳ em, tất cả chỗ đồ chơi này đều là của em.

Kwang Hyuk thất thần thật sự. Thằng bé bất giác buộc miệng.

- Ước gì anh cũng có thật nhiều đồ chơi như Jung Wook để Yookyung chơi cùng....

Nhưng lời nói dường như quá nhỏ để hai đứa trẻ còn lại đang trau đầu vô game có thể nghe được.

Trong gian bếp bên trong, âm thanh của ngọn lửa sôi sùng sục bé dần bé dần rồi tắt hẳn. Han Wool cùng Min Hong Gyul, và Park Ahn Nam mỗi người một tay bày biện hết thức ăn đã chế biến lên bàn. Phía bên này Yugyeom cùng vợ chồng Kwon Kyusul lục tung cả tủ gỗ trưng bày rượu của nhà JungKook lên để tìm một vị rượu mà mọi người đều có thể cùng nhau thưởng thức.

JungKook hất hất mái tóc đen đã hơi ẩm chút mồ hôi, áo phông trắng và chiếc quần baggy màu xám muối tiêu tôn lên thân hình vạm vỡ của một người đàn ông xấp xỉ cái ngưỡng tuổi 30. Từ trong bếp cậu vừa đi ra phòng khách, vừa dùng khăn lông lau lau hai bàn tay còn vương chút ít mùi thức ăn. Xong xuôi, cậu quăng đại chiếc khăn lên bàn rồi ngồi xổm xuống bên cạnh ba đứa trẻ đang dùng hết sự tập trung của mình dán lên màn hình phẳng rộng lớn.

- Vào ăn thôi nào mấy đứa.

Dường như không đếm xỉa mấy đến lời nói của bố, JungWook vẫn hăng say quyết chiến. Nhân vật trong game di chuyển liên tục theo động tác tay điêu luyện của Jung Wook và Kwang Hyuk, Kim Yookyung vì màn đấu trước thua cuộc nên phải nhường một lượt chơi cho Jung Wook thay thế, con bé cũng phấn khích không kém hai người anh còn lại, nó hò hét cổ vũ hệt như một trận đấu trực tiếp. JungKook đành lắc đầu phì cười, cậu ngồi im đấy xem nốt cho hết màn tranh đấu game của bọn trẻ.

Kết quả chung cuộc Jeon JungWook thua Kwang Huyk một điểm. Cô bé Yookyung tất nhiên nhảy lên ôm chầm người chiến thắng.

JungWook chứng kiến cảnh tượng đó liền đặt bộ điều khiển xuống nền nhà mà lòng không khỏi tủi thân. Thấy thần sắc JungWook kém đi hẳn, JungKook đặt tay lên mái tóc mềm của Jung Wook, âu yếm xoa đầu con trai, cậu thì thầm vào tai thằng bé.

- Này, nếu mà con thích Yookyung thì không chỉ biết chơi game giỏi là có thể thể hiện hết bản thân mình đâu. Con trai của bố còn vài thứ hay ho hơn như thế mà.

Thằng bé nuốt nước bọt cái ực. Mắt sáng long lanh.

- Ví dụ như....?

JungKook cười khì xoa đầu con trai mạnh hơn.

- Bóng rổ. Con tự tin mình chơi bóng rổ rất giỏi mà. Ưmm.. Và quan trọng nhất vẫn là mạnh mẽ tự tin nhé con trai. Đàn ông, khi có cảm tình với một ai đó, nhất định không được chừng chừ mà phải biết nắm lấy cơ hội.

Nói rồi JungKook vỗ vỗ lên lưng JungWook, sau đó đứng dậy vỗ hai tay vào nhau.

- Nhanh thôi mấy đứa, thức ăn và mọi người không muốn đợi ba đứa lâu quá đâu.

Dứt lời cậu nháy mắt với JungWook rồi quay người trở lại phòng bếp.

Nói những chuyện yêu đương và tranh giành này nọ với một đứa trẻ chỉ mới 5-6 tuổi thì quả thật có gì đó không đúng đắn. Nhưng chẳng phải đứa trẻ 5-6 tuổi ấy rồi cũng sẽ lớn khôn và trở thành một người đàn ông hai mươi mấy ba mươi hay sao ? Nhìn lại mình trong quá khứ, vì không đủ tự tin mà suýt mất đi người con gái bản thân yêu thương nhất. Vậy nên thà trang bị cho con trai một chút kỹ năng sinh tồn trong tình trường chắc có lẽ cũng không thừa thãi. Nghĩ thế rồi JungKook tự đắc ý rằng mình đã bước trước một bước đúng đắn. Mặc dù cậu cũng yêu mến Kwang Hyuk, nhưng hạnh phúc con trai Jeon JungWook làm sao mà ngó lơ được. Ừm nhưng mà con bé nhà Yugeom cũng chỉ mới 4-5 tuổi thôi. Lo xa như thế liệu có quá đáng lắm không ?

Mọi người đã tập trung đông đủ ở bàn ăn, ai nấy đều đã vào vị trí ngồi của mình. Thức ăn toàn những món cao sang mỹ vị cùng vài ba chai rượu vang nho xách tay từ những chuyến công tác bên Pháp của Han Wool , tất cả đều được bày hết ra trước mặt. JungKook trải khăn ăn lên đùi Han Wool xong quay qua bên kia tỉ mỉ cột yếm ăn lên cổ JungWook, sau đó lại âu yếm hôn nhẹ lên môi vợ mình một cái khiến những người còn lại đều sởn da gà.

Có lẽ đấy cũng là việc quá sức bình thường đối với mọi người, tuy thi thoảng có hơi...sến.

Nhưng chuyện vừa sến lại còn có chút buồn cười hơn đó chính là Jeon JungWook – con trai cưng của Jeon JungKook và Choi Han Wool từ nãy giờ lo cắm cúi gắp thức ăn đầy bát xong miệng liển tục tắm tắc khen ngon đột nhiên ngẩng đầu nói một câu khiến cả một đám người lớn một phen hốt hoảng. Thằng bé chép miệng.

-       Này Kim Yookyung ! Lúc tụi mình lớn, em có muốn được như bố mẹ anh không ?

Dĩ nhiên dó chỉ là lời nói không nghĩ gì của một đứa trẻ lên  5 khi thấy cảnh thân thiết của bố mẹ nó.

Những tưởng Yookyung khi được hỏi một câu hỏi quá sức trừu tượng hay khó hiểu so với lứa tuổi của mình con bé sẽ thức khắc phản ứng dữ dội. Nhưng nó chỉ mở to đôi mắt tròn đen láy y hệt Kim Yugyeom, từ tốn nuốt trôi đống thức ăn xuống bụng, còn kịp thời uống thêm ngụm nước trái cây dinh dưỡng dành cho trẻ em. Con bé dùng tay vuốt ngược mái tóc tém ôm gọn hai bầu má phúng phính rồi mới trả lời.

-       Được thôi ! Chỉ cần anh có nhiều đồ chơi.

Jung Wook chẳng ngại ngần thêm giây nào mà đã sớm có một sự "hứa hẹn" chắc như đinh đóng cột.

-       Có chứ ! Bố mẹ mua cho anh nhiều đồ chơi lắm. Vậy sau này em có cưới anh không ?

-       Được thôi !

Yookyung đáp, rồi lại cắm mặt xuống khẩu phần của mình tiếp tục dung nỉa ghim lấy ghim để miếng sandwich đã được nướng giòn rụm.

Ai nấy đều cười ồ cả lên vì độ hồn nhiên vô tư của đám trẻ thơ. Yugyeom nghe con gái ra điều kiện thực dụng như thế, vừa thấy con mình liệu có nên dạy dỗ lại hay không, vừa thấy buồn cười, cậu cười ngoác cả mồm.

Kwang Hyuk sau đó buông thìa xuống bàn, thắng bé có vẻ cũng không chịu thua với "tình địch" của mình cho lắm.

-       Nếu như anh cũng có nhiều đồ chơi hơn Jung Wook thì sau này khi tụi mình lớn em có đồng ý lấy anh không Yookyung ?

Park Ahn Nam ngồi cạnh Kwang Hyuk khẽ "À" lên một cái. Cuối cùng cô cũng đã hiểu lý do vì sao từ sáng đến giờ sắc mặt con trai mình không được vui. Thì ra là JungWook được JungKook và HanWool sắm nhiều đồ chơi hơn Kwang Hyuk, và đặc biệt nhất chắc là thằng bé cũng dành một chút tình cảm quý mến cho bé con Kim Yookyung.

-       Anh còn chơi game giỏi hơn JungWook nữa. Chả phải khi nãy anh vừa đánh bại em ấy sao ?

Kwang Hyuk vội vàng chèn thêm một câu nhằm thể hiện bản thân.

Min Hong Gyul nãy giờ cố lắm nhưng vẫn là không chịu nổi đành cười thành tiếng. Cô ho khan.

-       Đúng rồi đấy con gái ! Nếu cả hai đều có thứ con muốn thì biết chọn ai đây ?

Yookyung nghe mẹ hỏi ngược liền trầm ngâm một hồi lâu. Con bé khịt mũi.

-       Vậy con sẽ xem sau. Anh Jung Wook hay anh Kwang Hyuk đều tốt bụng như nhau cả mà. Có điều JungWook vừa nãy suýt nữa là làm rơi bóng xuống đầu con. Con không thích !

Về phần Jung Wook khi nghe chính miệng Yookyung kêu mình bằng "anh" thì sướng như điên. Nhưng cũng ấm ức giữa cuộc chiến nảy lửa giành vé làm "con rể nhà họ Kim" chưa ngừng. Cậu lặp tức phản biện. Tuy rằng danh xưng "anh JungWook" đó ít nhiều cũng là vì con bé Yookyung muốn những lần sau còn được tiếp tục chơi những bộ game đắt tiền của JungWook.

-       Nhưng vừa có nhiều đồ chơi, vừa biết chơi bóng rổ không phải đã hơn người kia một chút rồi sao Yookyung ? Ngày xưa ấy, mẹ anh cũng vì thấy bố anh chơi bóng rổ nên mới thích.

Nghe con trai nhắc về chuyện tình yêu của mình ngày xưa, Han Wool không muốn cũng phải chột dạ.

Còn JungKook bên ngoài trưng ra bộ mặt vẫn lắng nghe cuộc trò chuyện vô cùng buồn cười của ba đứa trẻ, nhưng trong lòng đã cực kỳ hài lòng về JungWook. Chỉ với vài ba câu chỉ bảo, không ngờ thằng bé lại quyết hơn thua như thế. Cậu nghĩ thầm "Quả thật đời cha đã không được nhanh nhạy thì tới đời con phải lém lỉnh thông minh như thế"

Như tương thông suy nghĩ của nhau. Yugyeom cười lớn, vô tình cắt ngang câu chuyện trẻ con này.

-       Con hơn cha nhà có phúc JungKook nhỉ ?

Ba đứa trẻ đồng loạt im thin thít không cãi cọ tranh giành nữa, thay vào đó là ngó nghiêng quan sát biếu cảm mặt của đám người lớn.

Đúng rồi, làm sao mà chúng có thể hiểu được những ánh nhìn lẫn nụ cười ý tứ mà bố mẹ chúng nó đang đảo liên tục cho nhau.

Chúng cũng không thể nào biết. Trước khi cả ba đứa có mặt trên cõi đời này thì bố mẹ chúng nó đã có không biết bao nhiêu là chuyện tình lâm li bi đát đan xéo nhau. Kẻ thích, người thì trốn chạy, xong rồi tìm về, tranh giành, còn suýt mất đi tình bạn chỉ vì thích chung một cô gái. Tất cả chỉ vì một vài phút nông nỗi, một chút ít tự tin không đủ để nắm lấy cơ hội ở cạnh người mình yêu. Bố mẹ chúng, chung quy cũng chỉ là ước ngày đó bản thân có một chút bản lĩnh, một chút tự tin như cả ba đứa nó hiện tại, để không hoang phí qua nhiều thời gian để có được hạnh phúc như bây giờ.

Dù đây cũng chỉ là những câu chuyện cỏn con nói xong rồi quên của tụi con nít ranh ma. Ai biết được vài ba năm tới chúng nó sẽ thích thêm một cô bé hàng xóm nào khác, hay có cảm tình với một anh kế nhà nào khá có nhiều máy chơi game. Chung quy là cái đám người lớn nãy giờ được mấy tràn cười hả hê, những đám người đó có lẽ ngày ấy cũng chỉ là thua hẳn ba đứa trẻ mới lên 5 lên 6.

Kwon Kyusul nãy giờ không tham gia mấy vào chủ đề nóng hổi trên bàn ăn, cô dùng tay xoa xoa lên chiếc bụng bầu 8 tháng của mình, cuối cùng cũng cất tiếng nói.

-       Là con trai ! JungWook và Kwang Hyuk, hai đứa chuẩn bị đi, biết đâu hai đứa lại có thêm đối thủ ?!

Yugyeom và JungKook cùng đồng thanh.

-       Thôi ! Cho xin đi ! Ngày xưa chỉ mỗi 2 đứa tôi với nhau mà đã muốn đổ máu ở sân bóng rồi.

Min Hong Gyul chợt tằng hắng một cái. Yugyeom biết vợ ra tín hiệu rằng mình đang ghen liền nhanh chóng đổi sang chủ đề khác.

-       Này ! Tối qua các ông có xem trận bóng giữa Hàn Quốc và Bồ Đào Nha không ?

Cánh mày râu còn lại đồng loạt ưởng ứng theo. Rất khéo léo đã lái chủ dề chính rẽ sang một hướng khác.

Riêng Lee Byun Hyung- cô bạn mang vóc dáng gần giống một người đàn ông của Choi Han Wool ngồi bên phía tay trái của Jung Wook từ nãy giờ cũng chẳng lên tiếng. Bây giờ mới điềm tĩnh, cô thì thào với thằng bé.

-       Rất ngầu đấy chàng trai ạ ! Sau này khi lớn lên dù người con thích không còn là con bé Yookyung kia đi nữa, thì cô vẫn rất hy vọng con vẫn giữ phong thái tự tin như vậy nhé ! Ngày xưa, bố JungKook của con chẳng bằng một gốc con đâu. Ngay cả đến gần mẹ con còn chẳng dám, phải lén lúc chụp hình mẹ con từ xa ấy.

Jung Wook cũng thì thào theo, thằng bé không khỏi thích thú.

-       Thật mà ! Bố con ấy mà, nếu mà nhát nhì thì không ai dám tranh nhát nhất.

Đây chính là cuộc bốc phốt quá khứ đáng xấu hổ nhất của ông bố tên Jeon JungKook.

-       Nhưng chính bố con cũng có khả năng khiến mẹ của con yêu chết đi sống lại.

Tàn tiệc. JungKook cùng Han Wool dẫn theo Jung Wook ra cổng tiễn mọi người về. Tranh thủ lúc chồng không để ý và Min Hong Gyul cũng đang mải mê chăm cho Kim Yookyung, Han Wool mới thủ thỉ nho nhỏ đủ để Yugyeom nghe thấy.

-       Nhân tiện chuyện khi nãy. Nếu như tớ nói ngày trước tớ cũng có một chút rung động với cậu thì sao ?

Yugyeom nghe xong đơ mất mấy giây. Sau đó cậu hít một hơi sâu, đầu hơi ngẩng lên trời làm vài ba cọng tóc mai bị gió thổi tung trông thật sự lãng tử, cậu dõng dạc trả lời.

-       Thì dẫu sao đó cũng đã là chuyện của quá khứ. Chúng ta bây giờ chẳng phải đang rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình sao ?

Từ phía sau, JungKook choàng hai tay ôm chầm eo Han Wool. Cậu tì cằm lên vai cô ra vẻ như Jung Wook mọi thường nũng nịu với mẹ nó. Mắt hơi đá xoáy Yugyeom ra vẻ bí hiểm.

-       Hai người nhỏ to gì đấy ?

Yugyeom nhún vai. Miệng hơi nhếch nhếch.

-       Không gì cả !

Sau câu nói đấy, tất cả họ đều lần lượt rời đi. Không quên hẹn ước những dịp tiệc tùng hội ngộ sắp tới. Kịp để Yookyung hứa với Jung Wook và Kwang Hyuk là lần sau con bé sẽ mang sang cho chocolate nhiều hơn.

Từng chiếc xe hơi dần dần khuất sau ánh mắt trời lạnh. Tựa như những hồi ức thành xuân có thể đem so sánh với muốn cuốn sách cũ kỹ. Mở ra rồi lại gập vô. Chỉ có bấy nhiêu. Nhưng những cảm xúc vui buồn lẫn chua xót hạnh phúc, vẫn còn nguyên vẹn như chục năm về trước

Nơi ngôi nhà nhỏ với thiết kế ấm cúng của vị kiến trúc sư tài ba với ba chiếc bóng đổ dài đang đứng ôm tụm lấy nhau.

Nhà, không cần lớn, chỉ cần vui và hạnh phúc thôi.

Chiếc bóng cao to của người đàn ông, nhẹ nhàng và tinh tế, cuối xuống ôm trọn người phụ nữ của mình vào lòng. Khẽ dặt lên môi cô ấy một nụ hôn đầy nhiệt huyết. Nụ hôn sâu, nóng bỏng tựa như tình yêu của họ...qua năm tháng.

Và câu chuyện tình yêu của họ cũng kết thúc nhẹ nhàng như thế ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro