14.2. Trói buộc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô không biết mình hành xử vậy là đúng hay sai. Cô đã rời khỏi vòng tay anh ngay trước mặt anh. Lại thêm chuyện cô mang thai nữa. Nhưng mà cô không thể chịu nỗi việc anh và người phụ nữ đó. Thật sự là vậy. Đã hai ngày cô đều ở nhà Taehyung, Taehyung luôn chăm sóc cô một cách kĩ lưỡng. Thậm chí những ngày đi làm thù anh đều mướn người giúp việc để phụ giúp và chăm lo cho cô. Cô có hỏi về việc Jungkook nhưng Taehyung bảo Jungkook không đi làm hai ngày rồi, các hyung khác có gọi điện nhưng Jungkook chỉ bắt máy rồi bảo đang mệt nên không đi làm được, Jungkook cũng bảo đừng qua thăm vì Jungkook không muốn. 

Nhưng cô lại nghĩ anh không bị bệnh như vậy. Chỉ có lẽ là đang vui đùa bên con đàn bà ấy.

Cô cũng có kể cho Taehyung nghe về vụ việc đó của anh. Ban đầu không muốn kể đâu, nhưng mà anh ép quá nên phải nói. Taehyung đã rất tức giận, xém nữa là đi gặp Jungkook và Eunbi nhưng bị cô ngăn lại nên thôi. Taehyung đôi phần cũng hiểu tính cô, cô không quá hiền nhưng đủ sức bình tĩnh trong mọi việc. Nhưng việc này chắc cô phải suy nghĩ khá lâu đây.

Hôm nay,  Taehyung đi làm sớm nên nhờ người giúp việc qua chăm cô. Taehyung vừa đi được vài phút thì lại có người bấm chuông, thậm chí là đập cửa khiến cô vô tình tỉnh giấc và ngồi dậy.

Cô giúp việc có đi ra mở cửa, thì một người đàn ông mặc đồ màu đen, tay nỗi cả gân xanh lên đang nắm chặt lại, khuôn mặt chỉ rõ được vẻ giận dữ không thôi của người đàn ông đó. Hắn tiến lại định đi lên lầu thù bị cô giúp việc ngăn lại.


- này cậu gì đó ơi!! Cậu không được tuỳ tiện như vậy._ cô giúp việc liền gọi to lên.


Hắn quay lại, ném ánh mắt thú dữ đó nhìn cô giúp việc, hắn tiến lại gần cô liền dùng tay bóp cổ cô giúp việc rồi hằng giọng nói._ KIM HAJI ĐANG Ở ĐÂU?


Cô giúp việc bị nghẹt thờ chỉ đánh vào tay hắn nhiều lần bảo buông ra. Rồi cô chỉ nói ú ớ lên thành tiếng rằng._ Kim Haji...đang ở trên..lầu. Cậu mau buông...tôi ra.

Nói xong hắn buông người giúp việc ra liền đi lên lầu. Cô thì chỉ nghe tiếng nhưng lại không nghe rõ nói gì. Lẳng lặng xuống giường, bước ra mở cửa thì một gương mặt quen thuộc hiện lên. Tóc tai rũ rượi xuống gương mặt. Hai bên mặt rõ là gầy hơn trước nhưng lại đẹp ngây ra. Ánh mắt có chút giận dữ nhưng lại có chút ôn nhu. 


- Jungkook..._ cô nhẹ giọng gọi tên anh, không hiểu sao khi thấy anh lòng cô lại nhẹ đi phần nào, cô nhớ anh lắm, nhớ cách anh trêu ghẹo cô, nhớ cách anh ôm hôn cô, nhớ cách anh nuông chiều yêu thương cô. Mà giờ đây, lại không còn thế, lại xa anh trong đau đớn, nhưng lại gặp anh ở đây. Nước mắt đọng lại trên khoé mi cô ngày càng nhiều, con tim đập liên hồi như muốn nổ tung ra. Môi mím chặt lại nhìn anh.


Anh cũng không chừng chờ, đôi tay mà lúc nãy nỗi gân xanh ghê tơn kia đã dịu lại, mà kéo cô ôm vào trong lòng anh. Hơi ấm của cô sưởi ấm trái tim anh. Mùi hương nhẹ nhàng hương hoa lài làm xoa mát tâm hồn anh. Mái tóc đã hơn 2 ngày nay anh không xoa không hôn lên nó. Thật sự là làm anh nhớ đến phát điên lên.


- về với anh đi. Anh cần em._ giọng anh nhẹ nhàng nhưng có chút đau khổ ở trong đó.


Cô muốn về lắm chứ. Nhưng khi lại bước vào căn nhà đấy, cô lại nghĩ đến cảnh tượng lúc đó, lại khiến lòng cô thêm đau thêm khó chịu. Cô buông anh ra, rồi nhìn anh.


- không, em không muốn về, anh về đi, đừng làm phiền em nữa._ cô không nhìn thẳng vào mắt anh mà nói vì sợ khi đụng vào đi mắt xinh đẹp ấy, lại khiến cô thêm nao lòng thôi.


Đã hơn hai ngày cô bỏ anh mà đi. Anh điên tiếc vù không giữ cô lại bên mình. Anh điên với tất vả mọi thứ, trong anh như thay đổi, anh nhớ cô đến điên dại. Nay đến tìm cô nhưng lại bị cô đuổi về. 


- tại sao vậy? Jeon Jungkook này, đã làm sai đến mức em phải bỏ tôi đi, em phải rời xa tôi để sống với Kim Taehyung sao? Tôi có gì không làm hài lòng ý em ư? Tôi luôn nuông chiều em mà. Em tha thứ cho tôi một lần thì chết uổng gì em sao Kim Haji?_ anh nắm chặt bàn tay lại. Thanh âm có chút lạnh lùng hơn, những câu anh phát ra đều đâm thẳng vào tim cô không một câu nào trượt cả. Trái tim bé nhỏ của cô đã chết rồi ư?


- anh về đi,_ cô cố gắng nói rõ từng chữ để anh có thể nghe được, vì nước mắt cô rơi rất nhiều nó khiến anh có thể biết khi cô nói. Nên đã cố gắng nói rõ từng chữ một.


- thôi được, nếu em muốn tôi đi thì em phải đi cùng với tôi. Bởi em là vợ hợp pháp của tôi._ anh cong môi lên thành một đường ma mị rồi tiến lại bế xốc cô lên rồi tiến ra ngoài.


Cô bất ngờ rồi lại vũng vẫy kêu to với anh. Nhưng sức cô sao bằng sức anh. Lại thêm chuyện cô đang mang thai nên việc chống cự là vô ích. Anh mạnh bạo bế cô xuống lầu. Cô đánh vào lưng anh liên tục kêu anh bỏ cô xuống nhưng lại bất thành. Lúc này một chiếc xe khác lại dừng rồi mở cửa tiến vào trong nhà. Là Kim Taehyung, anh nhận được tin từ cô giúp việc nên liền vòng xe lại chạy thẳng về nhà.


Taehyung tiến lại chặn đầu Jungkook. Mắt Taehyung cũng nổi lên tia lửa nhìn Jungkook bế cô.


- Jeon jungkook, cậu mau buông cô ấy ra._ giọng Taehyung lúc này đã cố gắng bình tĩnh lắm mới không hét lên.


- hừ!! Kim Taehyung, anh không có quyền ép buộc tôi phải làm theo ý anh mà đúng không? Năm xưa, anh có mà không biết giữ, bây giờ còn định cướp cô ấy khỏi tay tôi à. Không dễ vậy đâu. Kim Haji là vợ của Jeon Jungkook này. Cấm ai đụng chạm vào cô ấy, thậm chí là anh đấy Kim Taehyung._ anh nhếch mép lên cười gian tà với Taehyung rồi trợn mắt nhìn.


- vậy cậu nghĩ sau những chuyện cậu làm thì chắc em ấy hạnh phúc lắm sao?


- tôi không cần biết, tôi chi biết hiện tại bây giờ em ấy phải ở bên tôi. Anh cóc hiểu không?


Nói xong Jungkook tiến ra cửa bước một mạch ngang mặt Taehyung. Taehyugn có nắm lấy bàn tay của cô lại nhưng bị Jungkook hất ra. Khiến anh tức điên người vì không bảo vệ được cô...


**

Jungkook chở cô về tới nhà, bế cô lên phòng rồi đặt cô xuống giường. Nét mặt Jungkook cũng đã thay đổi hẳn ra. Nhưng lại có chút gì đó trong đôi mắt. 


- kể từ nay, em phải ở đây. Cần gì tôi sẽ chăm em. Đừng bao giờ nghĩ đến việc bỏ trốn khỏi anh._ anh tiến lại gần cô hơn nâng cằm cô lên rồi hôn lên môi cô.


Cô chỉ cười, một nụ cười đau khổ. Như vậy là anh chính thức trói buộc cô sao? Trái tim lại rỉ máu. Không ngờ cũng có ngày Kim Haji cô đây bị Jeon Jungkook đối xử thế này, cô cảm nhận được ngày tháng sau này không mấy tốt đẹp. Vì anh đã trở thành con người khác...


" Jeon Jungkook, anh khác xưa quá rồi. Thứ em cần đâu phải là thế...."


" Anh xin lỗi em, anh chỉ muốn giữ em bên mình thôi. Bởi anh yêu em đến nhường này mà.."


_____


Hiiiiii... Mấy cô có nhớ tui không?  Hôm nay, tui trả chap đó. Hai ngày nay tui bận qué nên không viết được. Thông cảm cho tui nhaaaa💜💜💜 à quên nhớ nhấn VOTE or CMT cho tui nha mấy cô. Tui yêu mấy cô lắm luôn á💜🤗💜🤗💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro