5.2.Khó chịu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng cô đã gặp lại ả. Bây giờ cô nên làm sao? Chắc chắn ả sẽ để cô yên. Ả sẽ định làm gì? Cô có cảm giác không được tốt lành. Hay là cô quá lo lắng rồi.

***
- KIM HAJI AHHHHH.

- Weeee?_ cô nghe thấy tiếng người gọi tên cô từ phía cửa. Cô nhận ra ngay đó là giọng anh. Anh mới vừa từ công ty về liền chạy thẳng về nhà gặp cô.

- Jungkook._ cô cười thật tươi nhìn anh. Tại bởi vì từ hôm qua tới giờ cô chưa được gặp anh. Cô nhớ anh lắm rồi.

- lại đây xem nào._ anh dang rộng tay ra rồi bảo cô đi lại.

Cái ôm của anh thật sự rất ấm áp. Cô luôn luôn ngủ trong vòng tay của anh. Chỉ tại đêm qua không có anh cô khó ngủ vô cùng nhưng rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

- nhớ em quá đi mất._ anh ôm cô thật chặt xoa mái tóc mềm mượt và thơm của cô. Anh hôn lên mái tóc ấy rồi lại xuống trán. Anh nhớ cô đến phát điên dù chỉ mới có một ngày.

- anh...

Cô chưa kịp nói đến chữ thứ hai để bị anh đặt nụ hôn lên môi. Nụ hôn ôn nhu một cách nhẹ nhàng. Anh luồn chiếc lưỡi vào trong khoan miệng cô. Quấn lấy chiếc lưỡi của cô. Ban đầu hơi bất ngờ nhưng rồi cô cũng phối hợp với anh. Anh hôn một cách mạnh bạo hơn. Anh hút hết những vị ngọt từ đôi môi nhỏ bé ấy. Đến khi không còn dưỡng khí thì anh mới buông ra.

- aizzz! Mới về mà đã._ cô nhăn mặt tỏ vẻ trách móc rồi giả bộ đánh vào ngực anh.

- sao sao. Anh thích thì anh làm thôi._ anh cười rồi trêu cô.

- đi tắm đi. Rồi em làm gì cho ăn.

- không được. Anh về thăm em thôi. Anh lại phải về công ty rồi. Công việc rất bận vì tụi anh chuẩn bị cho alb sắp tới đấy._ anh nhẹ nhàng nói với cô.

- à! Vậy thì anh đi đi. Nhớ giữ gìn sức khoẻ nha._ cô cười rồi ôm anh.

- anh biết rồi. Em cũng vậy.

Nói xong anh đi ra ngoài ngồi lên xe hơi sẵn tìm vẫy tay với cô rồi phóng đi. Cô thì cũng biế được công việc của anh khá bận rộn nên cô cũng hiểu. Biế vậy cô đợi sau này rồi hẵng cưới để có thời gian bên nhau nhiều hơn.

- aiz!_ bỗng cô cảm thấy cơ thể khó chịu không thôi. Cảm thấy nhức đầu rồi lại buồn nôn chắc cô chưa ăn gì với lại hay thức khuya nên cơ thể khó chịu một cách lạ thường. Cô vào bếp lấy chút nước uống vào rồi lên phòng ngủ.

**
Tại công ty.

Đến công ty cô lại lao đầu vào công việc. Cứ thiết kế này đến thiết kế nọ mệt không thôi. Hôm nay, cô lại làm đến tối, công ty lại về hết và chỉ có bộ phận cô ở lại để làm. Làm đến tối nên cô chả ăn gì cả nên cũng cảm thấy đói. Bản thân lại khó chịu không thôi nên cũng muốn ăn rồi lại không muốn ăn. Cô bước ra khỏi phòng đi được vài bước thì lại đụng mặt TGĐ đang đứng đúc tay vào túi quần nhìn cô.

- chào TGĐ._ cô thấy hắn liền cúi chào mặt thì chẳng vui vẻ gì.

- em định với tôi như vậy hoài sao?_ hắn tiến lại gần cô với khuôn mặt nhăn lại.

- TGĐ nói gì tôi không hiểu?_ cô vẫn điềm tĩnh nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu. Khó chịu trong cơ thể rồi lại khó chịu trước tên TGĐ này.

- em cố tình không hiểu hay là không hiểu thật hả._ hắn la lên rồi lại ôn nhu nhìn cô.

- TGĐ._ cô thắc mắc nhìn hắn.

- em ngừng gọi tôi là TGĐ đi, tôi có tên mà. Có cần tôi nhắc cho em nhớ không?_ hắn nheo mày nhìn cô chằm chằm.

- anh muốn tôi gọi tên anh ư? Tôi không làm. Đối với tôi, thì chỉ có thể gọi anh là THĐ thôi.

- được. Em thách tôi._ hắn gật đầu rồi nắm hai bàn tay lại. Hắn tức giận liền nắm lấy cổ tay cô kéo đi.

- anh buông tôi ra. TGĐ anh làm gì vậy?_ hắn nắm cô rất chặt. Chặt đến nỗi muốn gãy cả tay cô. Mặc cô giật hết sức hắn vẫn quyết kéo cô đi.

Hắn kéo cô vào phòng hắn đóng cửa lại rồi khoá. Cô được hắn buông ra một cách thật mạnh khiến cơ thể loạng choạng. Cô xoa xoa cổ tay mình rồi thấy hắn khoá cửa liền trợn mắt mà nói.

- yah! TGĐ anh làm gì thế? Tránh ra mau.

- làm gì sao? Hừ! Em làm tôi hết sức chịu đựng rồi đấy._ hắn tiến lại sát gần cô nói.

- TGĐ anh muốn gì?_ cô sợ hãi liền lùi lại một bước.

- tôi muốn gì em cũng biết mà, em nghĩ em là ai mà đối xử với tôi như vậy hả._ hắn hét lên rồi bước thật nhanh lại cô nắm lấy cằm cô rồi nói.

- tránh..ra buông tôi ra._ cô cầm tay hắn lại cố tránh ra nhưng không được hắn quá mạnh.

- tôi yêu em. Tôi yêu em từ lúc em bước vào công ty rồi. Em biết KHÔNG HẢ?_ hắn trợn mắt lên mắt hắn đỏ ngầu nhìn cô như muốn nuốt chết cô.

- TGĐ... anh nói gì vậy chứ? Yêu...cái gì chứ? Tôi đã có chồng rồi. Anh thôi đi._ cô vùng vẫy để thoát khỏi tay hắn.

- KHÔNG ĐƯỢC GỌI TÔI LÀ TGĐ. GỌI TÊN. GỌI KYUNG._ hắn lại quát vào mặt cô hắn vừa quát vừa lấy tay bóp vào cổ cô.

- B..uông tôi ra.._ hắn bóp cô mà không thương tiếc mặc cô dằng vặt nói không ra lời thì hắn vẫn mặc kệ.

- GỌI TÔI LÀ KYUNG MAU LÊNN.

- kh..ông anh buông tôi ra mau lên._ cô khó chịu lắm tự nhiên lại thấy buồn nôn. Hắn bóp cổ cô khiến cô khóc ra nước mắt. Cô đánh vào tay hắn bảo hắn buông ra cô không thể thở được nữa. Nếu không buông cô sẽ tắt thở mất.

Hắn thấy cô cứ vùng vẫy rồi đánh vào tay hắn. Nước mắt thì lăn dài liền thả tay ra rồi nhìn cô.
Cô được thả liền thở gấp cô ôm cổ mình rồi dựa vào tường. Nước mắt thì lăn dài trên má.

- xin lỗi. Tôi xin lỗi em. Em có sao không?_ hắn liền tiến lại gần cô.

- cút ra. Anh mau cút ra._ cô vừa chỉ tay vừa ôm cổ mà la lên.

- em._ không hiểu ai nhập hắn mà khi nghe cô bảo cút ra hắn liền nổi lửa lên. Hắn muốn bóp chết cô ngay bây giờ. À không muốn cô là của anh. Muốn hành hạ thân thể cô cho hả giận.

Hắn cứ tiến lại gần cô hơn. Cô run người rồi nhìn hắn một cách sợ hãi vì cô đang dựa vào tường nên không thể lùi thêm nữa. Hắn tiến lại nắm lấy tay cô rồi hôn lên môi cô một cách thô bạo. Cô vùng vẫy đánh vào ngực hắn rồi đẩy ra.

- anh điên HẢ?_ cô tức giận nhưng cũng sợ hãi. Cô định tranh thủ chạy ra nhưng bị hắn nắm lại rồi đè cô xuống ghế sofa.

Hắn nắm hai tay cô áp chặt vào thành ghế, hắn cười nhếch lên một cách ma mị. Rồi nhìn môi cô nhìn xuống cơ thể mỹ mìu của cô. Nhìn ngực của cô mà hắn thèm khát bấy lâu nay. Hắn không chịu nỗi nữa liền cúi xuống hôn lên cổ cô liếm láp xung quanh rồi tiến lên tai cô. Hắn liếm tai cô không chừa chỗ nào.

- buông..tôi ra đi mà..làm ơn. Buông ra đi mà._ cô bật khóc thành tiếng cố chống cự nhưng không được. Cô phải làm sao đây. Cô ghê tởm trước hắn. Trước những nơi hắn lướt qua.

Mặc kệ cô than khóc xin tha nhưng hắn vẫn tiếp tục hôn tới tấp hôn lên vành tai rồi lại xuống cổ. Cô còn cảm nhận được hắn đang cởi từng nút áo trên người cô ra thoáng chốc đã để lộ bầu ngực săn chắc mà hắn thèm khát bấy lâu nay. Hắn cười rồi nói với cô.

- wow. Ngực của em thật kích thích đó nha.

- tôi xin anh. Anh tha cho tôi đi mà._ cô kinh tớm trước hắn. Liền vùng vẫy chống cự cho dù đã mệt.

- hừ! Tôi không thích. Những thứ tôi muốn thì phải có.

Hắn nói xong liền hôn lên bầu ngực của cô. Liếm láp các thứ hắn còn để lại những dấu đỏ tím trên ngực cô.

Cô la lối chống cự. Cô khóc rất nhiều khóc đến nỗi muốn ngất đi. Hiện tại bây giờ cô nhớ anh lắm. Nhớ Jungkook lắm. Anh đến cứu em đi.

Hắn giựt tung áo lót của cô ra để lộ hai điểm hồng nhỏ nhắn đang nhô lên hồng hào ấy. Hắn cười tà mị rồi mút lấy. Cô trợn mắt liền la lên cô giật tay hắn ra rồi đánh hắn. Hắn mặc kệ cô hắn mút máp lấy hai đầu ngực cô không thôi. Làm sao đây. JEON JUNGKOOK.

GẦM.

- BUÔNG CÔ ẤY RA. THẰNG KHỐN.

End.
Cmt+vote cho tớ nghennn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro