[17] Jeon ơi! Em có

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa anh, em đi học" - nói xong em thơm lên môi anh

*Chụt

"Bé con đi học ngoan, chiều anh sẽ đến đón em về" - anh cười ôn nhu nhìn em

Đã 2 tháng em ở đây rồi, như lời anh hứa với bố mẹ thì em sang bên này vẫn sẽ đến trường, hiện đang theo học tại một ngôi trường quốc tế và hôm nay là ngày đi học của em. Chào tạm biệt anh, em vào trường .

Trong lớp,

"Này Y/n, sao mặt khó coi thế" - Suzy hỏi em ( đây là cô bạn mà em quen được khi sang trường mới)

"Tao cũng chẳng biết nữa, mấy hôm nay cứ thấy lạ lạ sao ấy" - em nhăn mặt

"Ổn không đấy, hay là về nhà với Jungkook oppa đi " - nhỏ vừa nói vừa ngồi xuống cạnh em

"Thôi chắc không sao đâu " - em bắt đầu vào học

Trong tiết, thầy Adam đang giảng bài nhưng em là không nghe lọt nổi chữ nào, cảm thấy rất khó chịu mặt mũi em bây giờ xanh lè hết cả rồi. Nhận thấy không ổn Suzy bảo em về đi, còn bài vở nó sẽ chép dùm, trên đường trở về chẳng hiểu trời xui đất khiến em lại nghĩ tới chuyện đó . Nhanh đến tiệm thuốc mua hộp que thử thai rồi chạy về nhà .

"Cầu trời lạy phật, mong là sẽ không có, nam mô..." - em vừa chắp tay cầu nguyện vừa cầm que thử thai mà em mới test

"Má nó thiệt chứ" - em bất giác chửi thề khi nhìn thấy 2 vạch hiện lên chiếc que , trời ơi là trời, còn nhớ mấy hôm trước em bảo anh Jeon là không được đâu . Đó thấy chưa bây giờ ai chịu khổ đây, nội tâm em gào thét , em còn trẻ em chưa chơi đã mà sao bắt em làm mẹ . Khóc không ra nước mắt em chỉ biết cầm đt gọi báo cho gia đình

"Alo mẹ ạ"

"Sao đấy con , giờ này không đến trường à" 

"Mẹ à, có chuyện rồi" - em than thở

"Chuyện gì, mày lại quậy phá à"

"Con làm gì có quậy phá, tất cả là tại anh Jungkook" - em khó chịu

"Chỉ có mày quậy phá, Jungkook nó ngoan như thế" - mẹ em là không còn bênh em nữa rồi

"Con có em bé rồi" - em vùng vằng nói

"CÁI GÌ ! Em bé hả vậy là tốt rồi, Jungkook thật giỏi" - mẹ em mừng rỡ

Sao mẹ không bênh em lại còn khen anh giỏi, nghía xuống đây mà coi riết rồi có ai xem em là con nữa không, em chỉ biết thở dài ngán ngẫm.

"Đi đứng cho cẩn thận, bố mẹ sẽ sắp xếp qua với con" - mẹ em nói rồi cúp máy

Em giờ đây cũng chẳng biết là nên vui hay nên buồn nữa, thôi cứ coi như ông trời tặng em đứa nhóc này thì em sẽ ráng mỉm cười vậy. Bỏ qua đi, phải mau đi báo cho cái người làm ra mọi chuyện thôi.

HYBE, 

Nãy giờ em suy nghĩ rất nhiều nên nói anh nghe như thế nào đây và cuối cùng em quyết định sẽ đi nói với các anh kia trước

Đứng trước phòng của anh Yoongi - "Cốc cốc"

"Ai đấy"

"Em Y/n đây ạ"

Tít..tít..tít

"Có chuyện gì sao " - Yoongi mở cửa cho em

"Uả anh RM cũng ở đây hả "

" Ừ anh sang bàn công việc với Yoongi huyng" - RM

"Thế thì cũng tiện, em có quà cho 2 người " - em phấn khởi

"Quà sao, hôm nay đâu phải sinh nhật bọn anh " - RM thắc mắc

"Tèn ten " - em giơ chiếc que 2 vạch trước mặt 2 anh

"Sao..sao, Y/n em có em bé rồi hả " - Yoongi trợn mắt ôm miệng , RM quá đỗi bất ngờ

"Vâng ạ, em vừa mới thử lúc sáng" - em cười tươi rồi bước ra ngoài sang đến phòng của các anh khác khoe tiếp 

"Trời ơi , em không đùa đó chứ anh sắp làm chú rồi sao " - Jin và Hopi đồng thanh

"Em không đùa đâu 2 chú ạ" - thật tức cười quá đi mà

Chuyển cảnh

" Woah, thần kỳ thật đấy trong bụng em giờ là có một đứa nhóc " - Jimin cùng Taehuyng vừa nói vừa nhìn vào bụng em

"Nhìn 2 anh kìa, sau này có vợ thì 2 anh sẽ thấy nó thần kỳ hơn bây giờ nữa đó " - em cười rồi chạy đi kiếm con thỏ béo kia.

Đứng trước phòng anh , nhập mật khẩu bước vào 

"Yahhh! Jeon Jungkook" - em giả vờ tức giận nói

"Hửm?! Bé con sao em ở đây , đáng lẻ bây giờ thì phải ở trường học chứ " - anh khó hiểu khi thấy em.

Ngồi vào lòng anh, em phụng phịu - " Giờ này mà còn tâm trạng để đi học cái gì nữa"

Vỗ về cục bông nhỏ - " Sao đấy, ai chọc bé con của anh à"

Quay mặt đối diện, nhìn thẳng vào mắt anh - "Anh có nhớ mấy hôm trước em đã bảo với anh là không được rồi đúng không ?!"

Ngây thơ trả lời - "Ai bảo lúc đó nhìn em quyến rũ quá làm gì, đâu phải lỗi tại anh"

Trời ơi đâu ra cái cách nói chuyện ngang ngược như thế vậy hả anh Jeon , giơ thẳng cái que trước mặt anh 

"Nè anh nhìn cho kỹ vào, tôi bắt đền anh đấy"

Anh nhìn kỹ vào chiếc que trước mặt , 2..2 vạch sao , anh là được lên chức bố , nhấc bổng em lên anh vui mừng 

" Vợ à, em thật sự rất giỏi "

" Giỏi cái đầu thỏ nhà anh " - em thật là chẳng cười nổi

Anh hôn em, một nụ hôn ngọt ngào thay cho lời cảm ơn. 

---Cảm ơn em đã đến với cuộc đời của anh, anh biết, anh không phải là một người hoàn hảo nhưng anh chắc chắn một điều với em, bên cạnh anh em sẽ chỉ luôn mỉm cười, anh không cho phép bất kỳ giọt nước mắt nào rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của em cả ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro