chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi với anh đi chơi từ trưa đến tận chiều. Chả hiểu sao tôi có cảm giác rất quen thuộc, như thể trước đây tôi và anh đã từng đi chơi với nhau nhiều lần nhưng có vẻ là đã rất lâu rồi.

Trên đường về, chúng tôi có đi ngang qua một đoạn nhìn vừa lạ vừa quen. Tôi buộc miệng hỏi một câu.

- Uh sao đoạn đường này nhìn quen quen vậy ta?? _ Ami

- Ở lề đường bên trái là khu nhà thuê em ở hồi..... _ JK

- Nhà thuê? Em có ở nhà thuê à? _ Ami

- À không! Không có!! Dãy nhà thuê của người quen anh thôi! Trước đây em có ghé khu nhà này nên thấy quen _ JK

Tôi im lặng, hai chữ 'nhà thuê' cứ văng vẳng trong đầu. Chả hiểu sao đầu tôi chợt đau nhức dữ dội, nhìn đường sá ngoài cửa kính, tôi thấy hình bóng quen thuộc của một cô gái, máu me be bét do gặp nạn, kế bên là chàng trai đang không ngừng gào khóc. Tôi sợ hãi nhắm tịt mắt lại, tới lúc mở ra thì chả thấy vụ tai nạn nào cả. Nhưng đầu tôi vẫn không ngừng đau nhói. Jungkook hoảng hốt dừng xe, lo lắng hỏi han tôi.

- Ami? Em bị sao vậy?? _ JK

- E..em không biết nữa! Không hiểu sao em bị đau đầu...ban nãy còn thấy tai nạn ngoài đường nữa _ Ami

- H..hả? Làm gì..có tai nạn gì đâu? _ JK

- Ủa?? Ban nãy em còn thấy... _ Ami

- Thôi đừng nghĩ lung tung đau đầu!! Anh dẫn em đi ăn nha _ JK

- Nae!! Đi ăn ở quán mandu gần nhà nha! Em đi ngang thấy đắt khách, chắc là ngon lắm! _ Ami

- Ờ..ừm _ JK

Không gian quán quen thuộc, tôi không nhớ là đã ăn ở đây bao giờ nhưng cảm giác rằng thức ăn của quán rất ngon. Bác chủ quán đem ra hai phần mandu tiện hỏi thăm vài câu.

- Cũng 2, 3 tháng không thấy cháu tới ủng hộ bác rồi đấy, Ami! _ chủ quán

- Dạ...tại cháu có tí việc nên không tiện đến ạ! Mà bác biết tên cháu à? Sau này cháu sẽ đến thường xuyên hơn _ Ami

- Tên cháu bác biết rõ mồn một luôn mà! À phải rồi! Khoảng 2 tháng trước bác thấy cháu đi với cậu trai nào vào quán ấy, còn thằng Jungkook đi với cô nào lạ lắm! 2 đứa còn ngồi bàn riêng cơ, bộ xích mích à?? _ chủ quán

- D..dạ? Có ạ? Jungkook oppa đi với cô nào hả bác? _ Ami

- Ơ bác...b..bọn cháu không có xích mích, c..chỉ là cháu thấy Ami đi với bạn nên tách bàn để thoải mái hơn thôi _ JK

- Ồ ra vậy! Làm bác cứ tưởng 2 đứa giận nhau không ấy! _ chủ quán

Bác chủ quán vừa rời đi, tôi liền quay sang chất vấn Jungkook.

- Bác ấy bảo anh đi với cô gái nào à? Rồi bạn em là ai? Cậu trai nào cơ? _ Ami

- Lần ấy là Hoseok hyung đi chung với em đó!! _ JK

- Còn cô gái đi cùng anh là ai? _ Ami

- T..Thì là nghệ sĩ của công ty anh thôi mà! Anh chỉ dẫn đi ăn mừng dự án thành công thôi! _ JK

- Woa!! Nghệ sĩ nào mà được hẳn chủ tịch rủ đi ăn mừng riêng vậy nhỉ? Nghe đặc biệt dữ taaa _ Ami

- K..hô..ng đến nỗi vậy đâu _ JK

Tại sao anh lại ngập ngừng? Nếu thật sự đi cùng nghệ sĩ của công ty thì cùng lắm chỉ là bữa ăn xã giao thôi mà! Sao khi tôi nói đùa anh lại ấp úng như đang giấu tôi cái gì vậy. Tôi cũng im lặng không hỏi gì thêm. Vừa ăn, tôi cứ nhìn chăm chăm vào góc quán, chả hiểu sao tôi thấy nó quen thuộc đến kì lạ. Lâu lâu lại thấy bóng dáng một cô gái xinh đẹp ngồi cạnh anh ngay tại góc khuất đó. Dụi mắt vài lần thì chỉ thấy anh ngồi ngay trước mặt. Tôi cũng chẳng biết bản thân bị làm sao cả nhưng cứ hễ hình ảnh cô gái ấy xuất hiện, tôi lại trở nên sợ sệt. Được một lúc thì cô gái đến gần bàn tôi hơn, nhìn kĩ gương mặt ấy...đúng là EunBi. Rồi tôi mơ hồ thấy cô ấy lẩm bẩm gì trong miệng. Tôi sợ hãi rụt người lại, nước mắt cứ túa ra đầu thì đau như búa bổ. Chợt có ai đó kêu tôi.

- Em sao vậy Ami? _ JK

- Ơ?? Em vừa thấy..chị..EunBi _ Ami

Vậy ra nãy giờ chỉ là tưởng tượng thôi sao? Tôi nhìn xung quanh thì chẳng thấy EunBi đâu cả. Tại sao hình ảnh ban nãy lại thật đến lạ lùng, tôi nhớ ánh mắt thù hận mà cô ấy nhìn tôi, nhớ câu nói mà cô ta lẩm bẩm "Mày phải chết!"

- Em có ổn không Ami? Có cần anh kêu Hoseok hyung đến không? _ JK

- E..em không biết nữa!! E..m...em muốn về nhà! _ Ami

Tôi nói lí nhí trong miệng, cứ thút thít mãi vì tưởng tượng ban nãy. Đầu tôi đau nhức kinh khủng, tôi chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi thôi. Anh cũng chiều theo chạy thật nhanh về nhà. Tôi nằm dài trên giường mệt mỏi. Jungkook không yên tâm liền gọi cho Hoseok đến kiểm tra. Sau đấy hai người nói chuyện riêng với nhau một lúc lâu. Mãi đến khi Hoseok oppa về, anh mới quay lại phòng rồi nhẹ nhàng ôm tôi vỗ về.

- Ami à! Em không cần phải cố nhớ bất cứ điều gì nếu điều đó làm em đau đớn. Anh không muốn thấy em phải liên tục chịu đựng cơn đau đầu, hay lại sợ hãi bật khóc như vậy. Nếu có điều gì không hay thoáng qua trong đầu em, hay là thấy hình ảnh nào đó đáng sợ trước mắt, em cứ nhắm mắt lại đừng nhìn nó nữa! Vì nó cũng chỉ là ảo giác thôi! _ JK

- N..Nhưng mà em không biết tại sao bản thân lại bị ảo giác như thế nữa _ Ami

- Không sao đâu! Chắc chỉ là vài hình ảnh không tốt mà em chứng kiến trong quá khứ thôi! Khi ấy em cứ nhắm mắt lại, nghĩ tới anh là được! Anh là 'crush cả đời' của em mà đúng không? _ JK

- Hahaha!! Em sẽ không nghĩ nhiều nữa đâu! Anh yên tâm! _ Ami

- Ừm..ngoan! Vậy thì giờ em nghỉ ngơi đi ha!! _ JK

Jungkook vừa nói vừa lấy tay che mắt tôi lại rồi hôn nhẹ lên môi tôi.

- Ngủ ngon! _ JK
.
.
.
.
Suốt cả tháng đó tôi nghe lời anh nên cũng hạn chế bị đau đầu, khi có những tưởng tượng không hay, tôi liền nhắm mắt lại, suy nghĩ về anh. Hôm ấy tôi lại đem bữa trưa đến công ty ăn cùng anh thì chạm mặt EunBi. Cô ta ngán đường tôi rồi lại trò chuyện với giọng điệu cợt nhả.

- Lại gặp em rồi nè, Ami! _ EunBi

- Nghệ sĩ nổi tiếng mà rảnh dữ _ Ami

Chả hiểu sao sau vài lần hình ảnh xấu của EunBi hiện lên trong đầu tôi, tôi dần mất thiện cảm và khi gặp cô ấy, tôi lại nói chuyện một cách mỉa mai. Sau câu nói của tôi thì cô ấy đơ ra, lúng túng vì bị tôi đá xéo.

- C..chị đang chuẩn bị cho đợt comeback nên mới ra vào công ty để thu âm, vô tình gặp em thì chị chào hỏi thôi! _ EunBi

- Vậy sao chị không đi chào hết cái công ty đi? Nhân viên chị còn không thèm nhìn nữa mà chào em chi? Thấy sang bắt quàng làm họ à? _ Ami

- Ơ..ơ _ EunBi

- Thôi, chị lo mà thu âm ca khúc mới đi! Em đi ăn trưa với CHỒNG em đây _ Ami

- Ơ..ừ _ EunBi

Nhìn mặt cô ta điên tiết lên làm tôi hả dạ. Tôi biết thừa EunBi vào công ty chẳng phải để thu âm vì Jungkook có cho cô ta comeback đâu. Tôi đi lướt qua EunBi thì thấy anh đang đứng ngay đằng sau. Anh choàng tay qua eo tôi vừa đi vừa nói.

- Ami nay độc miệng vậy cà? _ JK

- Yah! Em hiền muốn chết! Độc miệng bao giờ?? _ Ami

- Gòi!! Bé hiền số một! Yêu bé nhất _JK

Nói rồi tôi được anh hôn một phát vào má. Khỏi nói cũng biết EunBi điên tiết mà không làm được gì.

Sau khi dùng bữa với Jungkook, tôi liền dọn dẹp đi về vì giờ có đi loanh quanh công ty thì trước sau gì cũng gặp lại cô ta. Anh dẫn tôi xuống tầng rồi định gọi tài xế chở tôi về.

- Khoan đã! Em muốn tự về! Dù sao về nhà cũng chán, em muốn đi dạo bộ tí rồi về sau! Công ty cũng đâu xa nhà mình lắm đâu! _ Ami

- N..nhưng mà... nguy hiểm.. _ JK

- Nguy hiểm gì trời?? Em sắp U30 rồi đó! Nguy hiểm đâu ra mà sơ hở là anh bảo nguy hiểm _ Ami

Biết là nguy hiểm luôn rình rập nhưng chẳng lẽ 'trùng hợp' đến vậy sao? Chả lẽ tôi cứ rời xa khỏi tầm mắt Jungkook là lại gặp nguy? Tôi cười trấn an anh rồi thuyết phục cho anh đồng ý.

Đã bao lâu rồi tôi chưa đi dạo bộ ngắm khung cảnh xung quanh. Tôi chỉ nhớ từ lúc tôi tỉnh lại sau tai nạn, Jungkook đã luôn giữ tôi kè kè bên mình, bắt tôi đi xe tài xế chở hoặc là đi chung với anh. Nhìn một loạt các cửa hàng lớn nhỏ, tôi tấp vào tiệm ven đường mua vài hộp sữa chuối cho Jungkook rồi lon ton xách đi. Cả tôi cũng thích sữa chuối nữa nên liền khui một hộp vừa uống vừa đi về nhà.

Đến gần trước cổng, tôi thấy bóng dáng ai quen thuộc cứ đi đi lại lại ngay cửa nhà. Tự nhiên cảm giác bất an dâng trào trong lòng tôi, chả lẽ thật sự như anh nói. Nguy hiểm cứ rình rập đợi tôi rời khỏi anh là nhào tới. Tôi chậm rãi bước đến gần hơn vì ít ra ngay cổng nhà cũng có camera. Người đó như thấy được tôi từ đằng xa nên liền đi lại. Nhìn kĩ thì không ai khác ngoài EunBi.

Cô ta đi lại gần, tay bắt mặt mừng.

- Ami! Chị đợi em nãy giờ! _ EunBi

- Ơ?? Em quan trọng đến độ được nghệ sĩ nổi tiếng gank ngay cửa nhà luôn? _ Ami

- Kìa!! Sao lại nói vậy? Trước đây chị em mình thân nhau lắm mà! Chắc do TAI NẠN nên em quên tí thôi! Nào, đi shopping với chị tí đi _ EunBi

Nghe cô ta nhấn mạnh chứ 'tai nạn' trong đầu tôi lại mơ hồ hình ảnh cô ta cười đắc thắng khi đạp ga xe hơi. Đầu tôi lại bắt đầu đau nhức, tôi loạng choạng vịn vào cổng rồi lắc đầu nguầy nguậy.

- Tô..tôi không đi đâu! Chị tự đi đi! _ Ami

- Yah! Có biết uổng công chị chờ em nãy giờ không? Phí hết cả thời gian _ EunBi

Cô ta tức giận vô lý rồi đẩy tôi. Tôi đang vịn cửa, bị đẩy nên không trụ vững, ngã ra đất, đầu đập vào cạnh tường. Cú đập không mạnh nhưng vì nhức đầu từ nãy nên nó lại càng đau đớn hơn. Tôi liền cố gắng đứng dậy. Eunbi leo lên xe, trước khi rời đi, cô ta còn kéo cửa kính xuống.

- Cô nên nhớ là do cô mạng lớn, không thì tối đó tôi cũng cán chết cô cho rồi! Đúng là chướng mắt _ EunBi

Nói rồi đạp ga thật mạnh, đèn ô tô rọi thẳng vào mặt tôi y như khung cảnh ngày hôm đó. Nhưng mà...hôm đó là hôm nào? Tôi đau đớn ôm đầu, từng mảnh kí ức cứ thế tuôn ra. Đúng rồi! Vì EunBi mà tôi rời khỏi nhà. Vì EunBi tôi mới phải ở nhà thuê và cũng chính vì cô ta mà tôi bị như thế này. Đêm đó, khi thấy ánh đèn ô tô chiếu vào người anh, tôi nhìn thoáng qua thấy gương mặt khoái chí của cô ta qua cửa kính ô tô đang cố đạp ga hết cỡ. Tôi chạy lại đẩy anh sang bên đường còn bản thân tôi thì thành ra như này.

Mọi thứ xung quanh tối sầm lại nhưng cơn đau đầu vẫn không ngớt. Nỗi đau giằng xé cả tinh thần lẫn thể xác. Tôi nhớ ra rồi! Jungkook oppa, người mà ngày bé tôi đinh ninh sẽ bảo vệ tôi cả đời lại chính là người bỏ tôi theo EunBi mặc kệ tôi có giải thích như nào. Tôi tỉnh dậy, khung cảnh quen thuộc. Nhìn thấy Hoseok oppa, tôi mừng như bắt được vàng. Ôm chầm lấy anh ấy mà nhõng nhẽo.

- Đầu em đau quá, oppa _ Ami

- Ừm...em nhớ..anh là ai không? _ Hobi

- Đương nhiên là nhớ rồi! Anh là Hobi oppa, hồi trước mỗi ngày đều qua ăn tối với em ở căn nhà thuê chứ đâu _ Ami

- E..em nhớ căn nhà thuê đó sao? _ Hobi

- Em còn nhớ rõ mồn một là do em cãi nhau với Jung...anh trai nên mới bỏ nhà đi... và ở tạm nhà thuê... _ Ami

- Em có chắc là em cãi nhau với anh trai không? Hay... _ Hobi

___________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro