chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi gấp gáp chạy đi pha ly nước cho Jungkook uống giải rượu vậy mà đem lên thì ổng không thèm uống mới ghét. Tôi cũng không vừa gì chơi hẳn thủ đoạn giống chi tiết truyện tranh, ngậm một họng nước rồi hôn môi anh. Đúng là truyện hư cấu, ngoài đời tôi làm theo y chang vậy mà anh uống chả được nhiêu còn lại thì đổ hết lên áo với sofa. Tôi nhìn anh, tức giận chửi cho một câu.

- Thư kí của anh còn biết về với vợ, thân làm sếp mà không biết noi gương. Đi mịt mù sương khói chả thấy mặt mũi _ Ami

- E..EunBi...anh xin lỗi. Anh đã xảy ra chuyện không đáng có với chính em gái mình, anh xin lỗi... _ Jungkook

Tôi quăng cho anh một cái nhìn ghét bỏ. Say xỉn nằm ngủ quắc càng rồi mà cũng biết lựa lời nói bậy, tôi liền tát 'nhẹ' vào mặt anh.

- Em gái này! Bình thường đã không nói câu nào lọt tai, say rồi lại càng nói bậy. Người ta rượu vào lời ra còn anh chỉ có rượu vào 'cứt' ra _ Ami

Nói thật chứ tôi với anh thân nhau từ bé nên tôi cực kì thoải mái khi nói chuyện với anh, cả hai có thể ngồi chửi lộn chửi thề với nhau nữa cơ. Tôi quen miệng nên chửi anh vậy thôi chứ cũng không phải hỗn hào gì. Mà cũng tại vì thân nên anh luôn coi tôi như em gái thế đấy. Rõ ràng tôi họ Lee, anh họ Jeon mà, anh em gì cơ chứ! Tôi lo anh lạnh nên lên phòng lấy mấy lớp chăn đem xuống đắp. Giờ lên phòng ngủ một mình cũng chán, tôi liền ngồi ngủ một góc trên sofa kế chỗ anh nằm.

Ngủ đến tờ mờ sáng, tôi với anh giành giật nhau cái chăn cuối cùng, số chăn còn lại rơi hết xuống đất. Tôi thấy lạnh nên tỉnh dậy, thấy anh ấm áp quấn cái chăn quanh mình mà chẳng biết chừa cho tôi đắp ké xíu nào. Tôi hậm hực nhặt mấy cái rớt dưới đất lên để đắp, không quên lấy cái Jungkook đang đắp quấn quanh đầu của anh.

- Này thì giành mền với em, cho anh nghẹt thở chết luôn _ Ami

Nói xong, tôi nhanh chóng say giấc tiếp còn anh thì tỉnh dậy do cảm thấy khó thở. Jungkook thấy tôi ngủ nên cũng giữ im lặng mà anh đâu có ngờ ban nãy tôi là người đã 'ám hại' anh. Hiện tại vẫn còn khá sớm nên anh ôm tôi lên phòng để ngủ tiếp. Ngày bé anh hay ôm tôi lắm, do ngày nhỏ người tôi múp múp nên anh bảo ôm phê cực. Lớn lên vẫn thế nhưng vì ngại nên cũng ít ôm nhau hơn. Anh thương tôi lắm, nhưng chả biết thương theo tình cảm nam nữ hay anh em.

Vì tối qua uống rượu, nay đầu óc có phần choáng váng nên anh đã nghỉ làm. Ôm tôi ngủ đến đâu đó tận trưa, anh vác chiếc bụng đói mà đi xuống lầu kiếm đồ ăn. Bình thường khó mà kêu tôi dậy được, đặc biệt là ngày nghỉ được ngủ nướng. Thế mà Jungkook vừa rời đi là tôi đã cảm thấy như mất mát một cái gì đó nên liền giật mình tỉnh dậy, chắc là thiếu hơi ấm của anh đây mà. Vệ sinh cá nhân xong, tôi mơ màng đi kiếm gì đó bỏ bụng vì tối qua đến giờ tôi chả ăn gì. Mùi thức ăn thơm lừng xộc vào cánh mũi, tôi dụi mắt để nhìn tỉnh táo hơn thì thấy bóng dáng thỏ cơ bắp đang đứng chiên cơm trong bếp. Tôi vui vẻ chạy lại ôm chầm lấy bản lưng to bự của anh. Phải nói đây đích thị là cặp vợ chồng mới cưới. Tôi thấy hạnh phúc lắm, cứ cười tít cả mắt mãi thôi nhưng không biết anh có cùng cảm xúc giống tôi không nhỉ?

Jungkook đặt chảo cơm chiên lên bàn, lấy chén và muỗng đũa cho cả hai rồi tôi với anh ngồi ăn vui vẻ. Chợt mặt anh hơi nghiêm lại khiến tôi chả hiểu có chuyện gì xảy ra.

- Ami, tối qua em bỏ bữa à? _ Jungkook

- Dạ.... _ Ami

- Anh nói bao nhiêu lần rồi, bỏ bữa hại sức khỏe lắm! Làm em mà không bao giờ nghe lời anh mình nói hết _ Jungkook

Lại là em gái. Bài ca muôn thuở tôi nghe đến phát chán. Nếu mà anh đang say bí tỉ như hôm qua là tôi kí một phát vào đầu anh rồi.

- Vợ anh bỏ bữa là do đợi anh về ăn cùng mà anh không về đó _ Ami

- Được rồi, sau này anh sẽ về sớm ăn tối cùng em. Tối qua anh có chuyện nên đi uống vài ly _ Jungkook

- Chuyện gì?? Nhớ chị EunBi à? _ Ami

- K..không, chuyện công ty _ Jungkook

- Dạ...nay anh không đi làm à? _ Ami

- Anh nghỉ. Ở nhà chơi với cục nợ, không nó lại buồn _ Jungkook

- Yah!!! Ai là cục nợ hả?? _ Ami

Nói vậy chứ tôi vui không tả nổi. Từ khi lập nghiệp đến giờ, anh chỉ chăm chăm vào công việc, rất ít khi đi chơi với tôi. Vậy nên tôi liền lên kế hoạch bắt anh dẫn đi chơi xả láng cho hết ngày.

Cuộc sống 2 người của chúng tôi cứ vậy trôi qua êm đẹp. Anh và tôi thì ngày càng gần gũi và anh cũng không còn gọi tôi là em gái nữa. Đôi khi không biết anh vô tình hay cố ý gọi tôi là 'vợ' mà tôi vui hết cả ngày. Để tôi không bỏ bữa, anh ngày nào cũng đi làm về sớm rồi ăn tối cùng với tôi. Chẳng mấy chốc đã gần nửa năm kể từ khi chúng tôi về chung một nhà. Tôi nghĩ cuộc sống của chúng tôi sẽ luôn hạnh phúc như này mãi nhưng không.

Hôm đấy anh cũng về sớm. Ngồi trên bàn ăn, tôi thấy anh cứ cười tủm tỉm mãi nên liền thắc mắc.

- Chồng, hôm nay anh có chuyện vui hả? _ Ami

- Ừm! Cuối tuần này EunBi về nước, em nhờ bác giúp việc nấu món bulgogi nha, EunBi thích món đó _ Jungkook

- Ơ sao chị ấy đi nhanh quá vậy? Em tưởng phải ở nước ngoài mấy năm lận chứ _ Ami

- Em ấy bảo đi quảng bá vài tháng thôi, mở rộng hình ảnh qua nước ngoài ấy _ Jungkook

- Lúc đi không nói lời nào vậy về thông báo làm gì _ Ami

- Em sao vậy? Ngày trước EunBi ở trong KTX, sang nước ngoài nên trả lại phòng, nay về gấp chưa kịp kiếm chỗ ở. Anh định cho EunBi ở chung nhà với chúng ta một thời gian được không?_ Jungkook

- Nhà này của anh, anh muốn quyết như nào thì quyết _ Ami

- À em bảo bác giúp việc cuối tuần có nấu bulgogi thì làm cay cay xíu nha, EunBi thích ăn cay _ Jungkook

- Anh tự đi mà nói với bác ấy, em đâu rảnh đâu mà nói dùm _ Ami

Nghe xong tin đó, tôi vừa sốc vừa buồn. Có lẽ khoảng thời gian hạnh phúc nó chỉ ngắn ngủi vụt tắt, EunBi về nước rồi thì hẳn là anh sẽ đòi cưới chị ta cho bằng được. Dù sao thì tôi với anh ở chung cũng chưa nảy sinh quan hệ gì cho kham trừ đêm sau hôn lễ. Chả hiểu sao từ hôm đó tôi dần trở nên bướng bỉnh, anh nói câu nào cũng cãi lại, thường xuyên gây chuyện vô cớ. Anh vì không muốn cãi nhau nên không chấp nhặt, nhưng tôi thì cứ thích làm lớn chuyện. Điển hình là buổi tối thứ bảy, khi biết chủ nhật đang gần kề, đồng nghĩa chị ta sắp xuất hiện. Tối đó anh về trễ hơn 1 tiếng so với mọi khi, tôi liền cáu gắt.

- Anh làm gì mà về trễ dữ vậy? _ Ami

- Anh đi mua ít đồ, 2 ngày nữa là EunBi về rồi _ Jungkook

- EunBi, EunBi, anh lảm nhảm tên bả mãi không ngán à? Anh đi mua quà mừng bả về chứ gì? Về nước thôi mà quà cáp trịnh trọng như ăn mừng vượt qua bạo bệnh vậy trời _ Ami

- Em dạo này bị sao vậy? Thích kiếm chuyện thì em đi cãi nhau với Bam đi, anh không có thời gian để ngồi nghe em gây sự _ Jungkook

Nói rồi anh đi vụt lên phòng, để lại bàn thức ăn hấp dẫn đang bốc khói nghi ngút. Tôi biết là tôi kiếm chuyện, nhưng chẳng bao lâu nữa là anh bận bịu với chị ta, không dành thời gian cho tôi nữa. Nên hôm nay tôi mới cất công nấu mâm thức ăn thật ngon chỉ chờ anh về ăn cùng. Vậy mà anh về trễ, hỏi ra thì bảo do đi mua quà cho chị ta. Hỏi sao tôi không bực được cơ chứ. Cuối cùng anh lại mặc kệ bữa tối được dọn sẵn trên bàn mà đi thẳng lên phòng. Điều này làm tôi cũng chả buồn ăn, nhưng tôi lo anh nhịn đói không tốt nên nhờ bác giúp việc bưng ít thức ăn lên phòng làm việc cho anh còn tôi thì vác xác về phòng ngủ. Tôi gom gối mền sang phòng trống cho khách rồi nằm trên giường mà thiếp đi. Anh sau khi dùng bữa xong, về lại phòng không thấy tôi đâu liền đi tìm. Thấy tôi say giấc, anh định ẵm tôi về lại phòng nhưng lại vô tình làm tôi tỉnh. Tôi nhất quyết không chịu về phòng ngủ chung với anh.

- Em giận anh chuyện ban nãy à? Anh chỉ về trễ tí thôi chứ có đi luôn đâu? Em tính ngủ đây luôn hả? _ Jungkook

- Để em ở yên đây!! Phòng kia còn chỗ trống, để dành chủ nhật chị EunBi về thì ngủ với anh _ Ami

- Ừ! Vậy tùy em _ Jungkook

Nói xong anh liền rời khỏi phòng. Anh không níu kéo gì sao? Vậy là nửa năm qua chỉ có mình tôi ảo tưởng sống trong thế giới màu hồng đẹp đẽ tự vẽ nên. Chắc là anh còn yêu chị ta nhiều lắm! Tình cảm anh dành cho tôi là tình thân, hoàn toàn không phải tình yêu. Tôi nằm cô đơn, chợt giọt nước mắt lăn dài rồi nhiễu xuống gối. Tôi lấy tay lau vội, nhắm chặt mắt để mau chìm vào giấc ngủ hơn.

Cuối tuần đấy, tôi nằm ì trên giường chẳng muốn rời. Tôi nhìn ra cửa sổ thấy anh đã lấy xe đi từ sớm, chắc hẳn là nóng lòng gặp chị ta lắm rồi! Đến tận trưa, tôi nghe thấy tiếng xe nên vô thức nhìn ra cửa sổ. Thấy anh cùng chị ta cười nói vui vẻ khiến tôi gai mắt không chịu nổi. Một lúc sau thì nghe tiếng bác giúp việc gọi xuống ăn trưa. Tôi định không ăn thì giọng nói từ ngoài vọng vào phòng.

- Ami, em bỏ bữa mãi là anh méc mẹ Jeon đó! Xuống đây ăn mau lên _ JK

- Rồi em biết rồi! Sơ hở là đòi méc mẹ Jeon, anh là gián điệp à? _ Ami

Ngồi cùng bàn mà tôi ăn chẳng vô. Nhìn EunBi xà nẹo đòi anh gắp cho mà tôi ngứa mắt muốn úp cả dĩa thức ăn vào chén chị ta cho rồi. Đã thế tôi dị ứng, không ăn cay được mà anh bảo bác giúp việc làm món nào cũng cay xè, chị ta thích ăn cay đến vậy à? Sao không mở chai tương ớt ra mà húp luôn đi. Ăn được vài muỗng thì cả người tôi ngứa râm rang nên ngưng. Thấy vậy, bác giúp việc liền hỏi.

- Ami à! Mấy món này con không ăn được à? Để dì làm món khác cho con nha _ Bác giúp việc

- Dạ con cảm ơ... _ Ami

- Dạ thôi bác, nhiều đồ ăn quá rồi ạ. Ami, em ăn đi, món nào cũng ngon hết mà _ EunBi

- Bình thường em háu ăn lắm mà, hôm nay có EunBi cái là giả bộ ngại ngùng, bẽn lẽn hả _ JK

- Xì! Ai mà thèm ngại ngùng với chị ta, em không đói nên không ăn thôi! Em lên phòng đây, chúc ngon miệng _ Ami

Tôi chạy gấp lên phòng, vạch tay áo ra đã thấy lốm đốm mẩn đỏ nổi lên. Khắp người ngứa ngáy nhưng tôi không dám gãi, vì càng gãi nó sẽ càng đỏ hơn. Anh là đang vô tình hay cố ý quên rằng tôi bị dị ứng đồ cay vậy? Còn EunBi chị ta là ai mà ngăn bác giúp việc làm món khác cho tôi chứ. Từ tối qua đến giờ tôi chẳng ăn gì, đã thế ban nãy còn ăn đồ cay nóng làm bụng tôi đau dữ dội. Tôi cứ nhốt mình trong phòng mà chịu đau, tôi không muốn anh biết vì vốn dĩ việc tôi không ăn cay được anh còn chẳng nhớ thì nói gì đến quan tâm tôi.

Được một lúc thì tôi thấy cả ngôi nhà chìm trong im lặng, không còn tiếng nói cười của 2 người họ nữa. Có vẻ anh cùng chị ta đi chơi rồi nhỉ? Bình thường vào cuối tuần, người đi chơi cùng anh là tôi nhưng có vẻ sau này sẽ không còn nữa. Dù EunBi không tốt đẹp nhưng tôi cảm nhận được tình yêu anh dành cho chị ấy rất lớn. Nếu chị ta chấp nhận vì anh mà thay đổi thì cũng là một chuyện tốt, khi đó tôi sẽ là người rời khỏi cuộc chơi...

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro