chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, tôi được giao việc bên mảng quảng bá hình ảnh công ty. Tôi học chuyên ngành này nên khá ổn, viết bài đăng trên mạng xã hội, thiết kế các hoạt động kết nối giữa fan và idol để thu hút sự chú ý. Trong công ty ai cũng biết Jungkook cưới tôi và biết cả chuyện EunBi ngày trước là người yêu của anh. Nhưng thay vì nghĩ tôi cướp Jungkook khỏi tay chị ta thì trộm vía các nhân viên lại yêu thích và tin tưởng tôi hơn, họ cho rằng EunBi mới là người thứ 3 cũng như là người nên rời đi.

Tôi được phân nhiệm vụ quảng bá hình ảnh công ty qua châu Âu. Tôi có thể tự do lên ý tưởng nên tôi dự định sẽ mở một talkshow. Lên lịch để chọn địa điểm ghi hình, thiết kế poster, viết script và chọn MC. Khi mọi việc đã xong được khoảng 60%, chỉ cần book vé máy bay và liên hệ bên staff để sắp lịch cho EunBi thì chị ta nhảy đong đỏng lên.

- Chị có giỏi tiếng Anh đâu, sao lại làm talkshow tiếng Anh? _ EunBi

- Tôi chuẩn bị sẵn cả script cho chị rồi, chỉ việc học thuộc đó thôi! Talkshow ở châu Âu không nói tiếng Anh thì dùng tiếng Lào à? _ Ami

- Nhưng chị không hiểu thì ai biết được em có ghi xấu gì chị trong script không cơ chứ! Jungkook à, mình đổi cái khác đi _ EunBi

- Thôi được rồi, em liên hệ hủy bên MC chương trình và địa điểm quay đi, anh đền hợp đồng cho _ Jungkook

- Hợp đồng mỗi cái mấy trăm triệu mà anh nói như mấy trăm ngàn vậy? Đã thế chị ta biết là em soạn nội dung cho talkshow cả tháng nay rồi chứ có phải mới mẻ đâu. Thấy không ổn chỗ nào phải báo sớm chứ! _ Ami

- Ami à, chị biết nhưng mà không để ý mấy nên không rõ là talkshow bằng tiếng Anh. Lỗi do chị thì cho chị xin lỗi nhưng mà em không thể nói thế với chủ tịch được, đằng này anh ấy còn là anh trai em mà, em đừng có hỗn _ EunBi

- Ai mượn chị dạy đời? Xéo dùm đi, lời xin lỗi của chị mà trả nợ hợp đồng được thì tôi cho chị nói khản cổ rồi _ Ami

Nói xong tôi liền bỏ đi. Cũng nhờ công của chị ta mà dự án quảng bá phải dời lại, tôi tiếp tục lên ý tưởng khác. Chưa đầy 1 ngày, tôi đã có kế hoạch mới, dự định sẽ cho chị ta biểu diễn vài bài rồi sau đó sẽ trò chuyện với fan như kiểu fanmeeting. Sử dụng hình ảnh chị ta, sẽ có rất nhiều fan từ nước khác kéo đến, như thế đủ để thu hút sự hiếu kì của những người trong nước và từ đó công ty sẽ được biết đến rộng rãi. Quả là một ý tưởng tuyệt vời!

Tôi liền lên list bài hát cho EunBi trình diễn rồi thuê sân khấu. Đến lúc thiết kế poster, chị ta lại đi bắt bẻ tôi.

- Ơ sao em lại lấy ảnh này? Ảnh này trông chị xấu lắm _ EunBi

- Chị thì tấm nào chả xấu _ Ami

- Jungkook à, Ami em ấy bị làm sao ấy! Cứ thích đấu đá với em _ EunBi

- Đấu thôi chứ có đá đâu _ Ami

- Em..! Nhưng em lấy ảnh này xấu mà đem đi quảng bá rộng rãi ra nước ngoài sao được? _ EunBi

- Tôi bảo rồi, chị tấm nào cũng xấu nên chả ai quan tâm đâu! Chỉ có hình tôi là đẹp thôi mà chả lẽ giờ lại đi ghép mặt tôi vô cái poster? _ Ami

- Jungkook à! Ami không chịu nghe lời em gì cả _ EunBi

- Anh đã bảo em phải lễ phép rồi mà! EunBi, anh thấy ảnh nào của em cũng đẹp hết! Không cần đổi đâu _ JK

- Dạ hihi _ EunBi

A! Ra là cốt yếu nãy giờ chị ta gây chuyện chỉ là muốn tạo sự chú ý và để được Jungkook khen.

Sau hơn nửa tháng thì dự án cũng hoàn thành, chỉ cần chờ đến lúc biểu diễn. Tôi chọn Pháp làm địa điểm trình diễn vì nơi đây rất đẹp và... Pháp là nơi mà tôi với anh có rất nhiều kỉ niệm. Ngày trước bác Jeon đi công tác ở đây nên dẫn 2 đứa tôi theo. Vì bận rộn, đa phần thời gian ở đây là hai đứa tự đi tham quan du lịch nên có nhiều khoảnh khắc riêng 'lãng mạn' lắm!

Cả ba chúng tôi đều bay sang đó. Chị ta nhìn sơ lược khán đài rộng lớn liền chẹp miệng.

- Ami này, em trang trí khán đài này cho chị được không? _ EunBi

- Chị bị điên à? Nó to như này sao tôi trang trí được? _ Ami

- Đi mà!! Hình như hồi trước em có học bên thiết kế, chị cũng thích gu thẩm mỹ của em nữa, nên là... _ EunBi

- Thiết kế cũng được nhưng trang trí cả cái khán đài này để kịp cuối tuần này thì sao tôi làm nổi _ Ami

- Nổi mà! Mới đầu tuần thui!! Ý chị là làm cùng với mấy anh chị nhân viên ấy! Mấy đoạn spotlight em làm còn lại để mọi người giúp _ EunBi

- Rồi sao cũng được, xong dự án này tôi đi chết cho chị vừa lòng _ Ami

Suốt cả tuần đó tôi lo trang trí khán đài mà quên ăn quên ngủ còn chị ta thì cùng Jungkook đi chơi bao nhiêu là nơi. Mặc kệ họ, tôi chả quan tâm, anh thích đi đâu thì đi, làm gì thì làm, để chị ta xoay như chong chóng, điều khiển như búp bê là do anh ngu, tôi không liên quan.

Tổng quan sân khấu và khán đài đã ổn, tôi ưng nhất cái chùm đèn pha lê treo giữa sân khấu vì nó có thể mở bung ra, những viên pha lê lấp lánh nở ra như những cánh hoa... Tập dợt sân khấu, tôi thấy kĩ năng của chị ta cũng cải thiện rõ rệt phết! Hẳn là nhờ ơn tôi bắt ép luyện thanh mà được.

Cuối tuần đó tôi mệt muốn xỉu nhưng vẫn phải đến chạy chương trình. May mắn là mọi thứ diễn ra suôn sẻ, mọi người cũng hưởng ứng màn trình diễn chị ta lắm! Khi khán giả về hết, Jungkook, EunBi và dàn hậu cần đứng bàn bạc, định đi ăn mừng dự án thành công. Tôi thì quá mệt nên lo đi dọn đồ để về trước, nói thật chứ bây giờ mà có cái giường ở đây chắc tôi ngủ thẳng cẳng luôn rồi. 'RẦM' tôi giật bắn mình khi nghe thấy tiếng động lớn, liền chạy ra xem thử tình hình thì chỉ thấy chùm đèn pha lê rơi xuống vỡ vụn ngay chỗ EunBi, chị ta nằm trên một vũng máu đỏ tươi. Tôi chưa kịp phản ứng thì đã thấy anh gấp rút ẵm chị ta ra xe rồi phi thật nhanh.

Tôi đơ ra vài giây rồi mới giật mình đi hỏi mọi người chuyện gì vừa xảy ra. Nghe kể xong, tôi chỉ biết lo lắng chạy theo đến bệnh viện. Cái đèn đấy làm hoàn toàn bằng thủy tinh, rơi xuống không bể đầu thì cũng bị mảnh vỡ găm. Dù sao thì chị ta cũng là nghệ sĩ của công ty và là... người anh yêu, nên tôi lo đến bệnh viện xem tình hình.

Đến nơi, tôi thấy anh ngồi ngoài băng ghế trước phòng phẫu thuật, kế bên là một cô nhân viên trong công ty đang lải nhải gì đấy. Cô nhân viên này là người duy nhất bênh EunBi trong công ty và cũng là người duy nhất chống lại tôi. Chắc hẳn là đang kể xấu tôi với anh rồi nhưng mà chuyện này đáng để tâm sao? Thấy tôi hớt hải chạy lại gần thì cô nhân viên đó cũng rời đi. Anh ngước lên nhìn tôi, ánh mắt đầy sự căm phẫn. Tôi chả biết cô nhân viên kia lẻo mép cái gì mà anh nhìn tôi muốn cháy da cháy thịt. Tôi lờ đi ánh mắt đó, gấp rút hỏi.

- Oppa, c..chị ta sao rồi? _ Ami

- Đây chả phải điều em muốn sao? _ JK

Giọng anh gằn lên, tôi khó hiểu trước câu nói của anh.

- Muốn gì cơ? _ Ami

Anh không trả lời câu hỏi của tôi mà vung tay giáng cho tôi một cú tát. Tôi không lường trước nên hơi loạng choạng, tôi nhìn Jungkook ngơ ngác chả hiểu anh đang nghĩ gì. Thấy anh cứ nhìn tôi chăm chăm với ánh mắt giận dữ, tôi bơ, tay vừa ôm mặt vừa kiếm chỗ ngồi. Tôi ngồi phịch dưới đất dù dãy ghế anh ngồi còn rất nhiều chỗ trống. Một lúc sau, bác sĩ bước ra.

- Bệnh nhân không sao, chỉ là bị thủy tinh bắn phải nên có thể để lại sẹo chứ không bị thương nghiêm trọng _ Bác sĩ

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Tôi ghét chị ta thật nhưng tôi không muốn chị ta chết. Có đấu đá thì cũng phải sòng phẳng chứ ai lại dùng cái chết ra uy hiếp người khác để chiến thắng? Jungkook đẹp trai thật nhưng mạng người đáng giá hơn.

Chợt có một lực mạnh nắm lấy vai tôi. Ngước lên thì thấy đôi mắt đỏ ngầu, giận dữ nhìn tôi chằm chằm.

- EunBi không sao nên cô thất vọng lắm phải không? _ JK

- Thất vọng gì cơ? Anh bị điên à? _ Ami

- Không ngờ cô độc ác như vậy. Cô làm tôi kinh tởm rồi đó _ JK

Tôi tức giận tát vào mặt cho anh tỉnh, nào ngờ tay anh đẩy vai tôi ngã ra sau. Chị ta ổn rồi thì thôi, tôi đi về khách sạn trước.

Về đến khách sạn, tôi lăn dài ra giường. Cả tuần nay tôi ở cùng phòng với EunBi còn anh ở phòng khác. Sau chuyện này chắc tôi được thỏa thích một mình một cõi rồi. Tôi nhắm tịt mắt chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay....

Bỗng nhiên cả người tôi đau điếng. Wow! Anh hất tôi xuống giường? Đây rõ ràng là giường tôi cơ mà? Tôi nằm đúng chỗ chứ có nhầm lẫn gì đâu mà hất tôi? Ra là chị ta đòi nằm chỗ gần nhà vệ sinh để tiện đi lại. Nhớ hồi trước một hai không chịu nằm đây do gần ban công, sợ gió thổi hiu hiu có bóng ma xuất hiện. Vậy mà nay đòi là sao? Muốn gần nhà vệ sinh thì xách gối ra trước cửa nhà vệ sinh mà nằm, bảo đảm lết 2 bước là tới, khỏi đi đứng chi cho bất tiện.

Giờ nhìn kĩ lại mới thấy cả người chị ta chi chít vết băng, mà đa số là băng cá nhân. Tính ra bị thương cũng nhẹ phết! Thôi thì không chấp nhặt 'thương binh liệt sĩ', tôi nhường chỗ cho nằm, lôi gối qua giường bên. Nằm chưa êm lưng thì anh lại đẩy tôi ra rồi nằm lên chỗ đó. Tôi chẳng kịp thắc mắc thì EunBi đã lên tiếng.

- Aigoo! Xin lỗi em nha Ami! Jungkook ở đây để chăm sóc chị mà nằm chung giường thì sợ chạm phải vết thương của chị nên là... em nhường giường của em cho anh ấy nha _ EunBi

- Em chẳng việc gì phải đi xin lỗi người làm em bị thương rồi còn ngủ ngon lành như thế đâu _ JK

Tôi không trả lời, chỉ lết cái thân lại sofa nằm. Chẳng là do tôi mệt lả rồi, không muốn đôi co nên tìm chỗ nào đủ êm để nằm ngủ là được. Nằm ở sofa không có chăn đắp, đã thế chỗ đó còn gần cửa sổ, gió luồn qua khe cửa lạnh buốt tay chân. Trời Paris vào đông rồi, thế mà tôi vẫn mặc đồ phong phanh ngủ cả tối.

Sáng hôm sau tôi dậy khá trễ, hôm qua chạy chương trình đã đuối, tối về còn bị vậy nên cả ngày nay cứ đừ người kiểu gì ấy. Vậy là đi tong kế hoạch ngao du Paris của tôi rồi. Thôi thì nghỉ ngơi cho khỏe rồi quậy sau.

Được đến tầm chiều tôi thấy ổn hơn nên liền xách cái đít đi vòng vòng chơi cho đỡ chán. Bỗng có một anh chàng lại bắt chuyện. Đúng là tôi có hơi buồn vụ của Jungkook và EunBi nhưng không ngờ trên mặt tôi lại biểu hiện rõ đến vậy.

- You're sad, aren't you? _ chàng trai

- A..ah! A little bit! Who are you? _ Ami

- My name is Hobi! You look like a foreigner, where are you from? _ Hobi

- I'm from Korea _ Ami

- Oh! I'm Korean too _ Hobi

- Ơ vậy sao anh tên là Hobi? _ Ami

- À, anh là du học sinh ở đây nên lấy biệt danh cho dễ gọi thôi! Anh tên thật là Jung Hoseok _ Hobi

- Em tên Lee Ami, em đến đây công tác với du lịch ạ _ Ami

- Ơ em mấy tuổi mà đã đi làm rồi? _ Hobi

- Em 23 ạ _ Ami

- Ồ..anh 31 lận, sang đây học thạc sĩ _ Hobi

- Ah nae _ Ami

- Em đi một mình à? _ Hobi

- Không, em đi với chồ... anh trai nhưng mà hôm nay anh ấy bận nên còn có mình em thôi _ Ami

- À... Vậy đi với anh không? Anh ở đây được một thời gian rồi nên biết nhiều chỗ đẹp lắm _ Hobi

- Nae!! Em cũng đang chán _ Ami

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro