1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao cậu buồn thế? "

Trên tay cầm cây kẹo bông cũng chiếc đầm trắng xinh xắn. Một cô bé có vẻ mặt đơn thuần đứng trước mặt cậu mỉm cười ngỏ lời bắt chuyện.

Cậu ngồi lủi thủi một mình trước căn biệt thự xa hoa rộng lớn, nhưng lại có cảm giác cô đơn hiu quạnh. Trước giờ vậy một thân một mình, chưa có một đứa bé nào tới bắt chuyện, cũng chả có ai quan tâm dù chỉ một chút.

Vậy nên, bây giờ có bạn đến làm quen khiến tâm trạng cậu vui vẻ hơn.

Nhưng cậu chẳng mở lời, vẫn nhìn người bạn nhỏ nhắn đáng yêu trước mặt.

Cô bé mỉm cười vui vẻ nhét cây kẹo bông vào hay cậu " Tặng cậu nè! Từ giờ chúng ta là bạn nhé? "

Cậu mỉm cười để hai chiếc răng thỏ dễ thương, mí mắt cong cong : " Được , mình sẽ là bạn!

" Cậu tên gì ? "

" Mình là Jungkook, Jeon Jungkook "

" Còn mình là Han Jinhy. "

* * *
Vào năm Jungkook và Jinhy vào cấp một hai đứa luôn nhìn hình với bóng. Sáng nào cũng nắm tay nhau đến trường, cùng nhau học bài, ăn uống. Luôn luôn dính lấy nhau chẳng rời.

Chính xác là Jungkook và Jinhy là " apricot bar code architecture "
( thanh mai trúc mã)

Cứ hễ ở đâu có Jinhy thì nơi đó chắc chắn có Jungkook vào ngược lại. Hai cái tên này luôn luôn đi đôi với nhau.

* * *
Vào cấp 3 , Jinhy trở nên xinh đẹp mọi đường nét thanh toát trên khuôn mặt khiến cô trở nên yêu kiều như một nàng công chúa.

Khiến cho bọn con trái trong trường không ngừng truê cô, họ có thể hét lớn tên Jinhy.

Điều này đã quá giới hạn cho phép của Jungkook . Hậu quả là một tên trong đám đó bị cậu đánh cho lên bờ xuống ruộng , chỉ còn biết cầu xin tha mạng .

Khi Jinhy biết chuyện này liền chạy xuống can ngăn Jungkook.

" Jungkook à! Cậu dừng lại đi, nếu còn đánh nữa sẽ có chuyện lớn đó. "

Gia đình của người bị cậu đánh đã kiện lên hội đồng kỷ luật.

Nhưng do thế lực của gia đình Jungkook quá lớn nên họ chẳng làm gì được, chỉ đành xót thương cho sự xấu số của con trai mình.

* * *
Năm cuối cấp 3 , gia đình Jinhy xảy ra tai nạn. Khi trên đường đưa cô đi chơi về, lúc ấy trời mưa to. Ba cô đang lái xe chạy trên con đường hoang vắng, bổng xe gặp sự cố lao xuống dốc. Ba cô do mất quá nhiều máu nên không qua khỏi, còn mẹ cô do bảo vệ cô nên bị liệt cả hai chân.

Quảng thời gian đó gây cho cô một chấn động tâm lý kha lớn, suốt ngày chỉ nhốt mình trong nhà, mặc cho Jungkook ngày ngày đứng chờ đợi hình bóng nhỏ nhắn của cô mãi tới khi trời tối mới về.

Jungkook vì vậy cũng trở nên trầm tính hơn, cọc cằn hơn, chẳng còn vui vẻ như trước.

Sự mất mát của ba Jinhy đã thực sự làm thay đổi con người cô và Jungkook . Từ hai đứa trẻ hoa đồng thân thiện giờ trở nên ít nói và khó gần hơn.

Han Jinhy vì ba mà thay đổi ,
Jungkook vì cô mà thay đổi.

Vào một buổi chiều tàn, Jungkook đứng trước cửa nhà Jinhy cậu hy vọng có thể thấy được cô.

Cậu la to vào trong " Han Jinhy à! Cậu có thể ra đây được không "

" Cậu định như vậy đến khi nào . "

" Cậu làm ơi ra đây đi . Mình xin cậu! "

" Mình thật sự rất nhớ cậu "

Cậu ngồi xuống , lưng dựa vào cửa nha Jinhy .

Bên trong,  không phải là Jinhy không nghe thấy , chỉ là cô không muốn trả lời cậu . Cũng không phải một mình cậu nhớ cô mà thực ra cô cũng rất nhớ cậu, muốn được thấy cậu.

Nhưng dường như có điều gì đó ngăn cản cô,  không cho cô bước qua bên kia canh cửa.  Vì sợ rằng khi nhìn thấy gia đình của người khác rồi lại nhận chỉ toàn đau đớn và tủi thân.

Cô xoay người,  lưng dựa vào cửa như Jungkook.  Khoảng cách giữa cô và cậu chính là cách cửa này đây.

_____________________________
Vì là lần đầu viết nên mong mọi người cho mình chút ý kiến nhé 😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook