Chương 1: Mở đầu: Gặp nhau và hoàn cảnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han t/b là một cô nhóc lớp 10 xinh xắn đáng yêu. Mặc dù chiều cao của em hơi có hạn-1m58 nhưng với nhan sắc của em có thể khiến hàng tá thằng đàn ông gục ngã. Gia cảnh của em phải gọi là rất tốt. Bố t/b là chủ của một công ty lớn thuộc top10 Hàn Quốc. Nhưng tính cách em rất mạnh mẽ chứ ko yếu đuối đâu nha. Dù t/b có hơi kiêu. Nhưng mà em rất tốt bụng, gặp ai khó khăn là giúp đỡ nhiệt tình. Đúng là bên ngoài xinh đẹp bên trong nhiều tiền><

Hàng xóm của em cũng không phải dạng vừa đâu nhaa. Chú tên là Jeon Jungkook, gia thế còn hơn cả nhà em nữa ý. Gì mà bậc nhất Hàn Quốc đấy. Chú cũng rất đẹp trai khoai to nha. Tại sao em lại gọi là chú ư!? Vì người ta hơn em tận 12 tuổi-là 27 tuổi lận đó. Không phải vì em mê trai đâu mà là em với chú quen nhau từ nhỏ. Nên là em rất thích Jungkook, đi đâu cũng đi theo như hình với bóng.

Hắn đường đường là chủ tịch của một công ty lớn nhất Hàn Quốc về mặt làm đẹp. Bên ngoài lúc nào cũng băng khốc lạnh lùng nhưng luôn nhẹ nhàng với chỉ mình t/b em.

Từ nhỏ Jungkook đã thiếu tình cảm gia đình. Mẹ hắn mất từ sớm vì bệnh tật. Bố vì thương hắn thiếu tình cảm của mẹ nên lấy thư kí riêng của mình làm vợ. Nhưng đối với hắn bố đã có tình cảm từ lâu. Và bà ta cũng chỉ là người hám tiền. Mặc dù hắn còn nhỏ nhưng rất thấu hiểu lòng người thâm độc đến nhường nào.

'Mấy đời bánh đúc có xương-mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng?' Mẹ kế trước mặt bố hắn thì yêu thương chăm sóc, sau lưng thì hành hạ Jungkook. Bà ta giấu chồng chơi cờ bạc, mỗi lần thua thì buồn bực trút giận đánh đập chửi bới hắn. Mà bố Jungkook vì quá bận rộn với công việc nên không để ý gì đến hắn. Mặc hắn bị đánh mà không biết cầu cứu ai. Từ đó, trái tim của Jungkook đóng lại, không còn là cậu bé vô tư và yêu đời...

Nhưng ngày hôm đó, hắn đã gặp em...

-Anh gì đó ơi..

Một nhóc 5 tuổi chạy đến gần hắn. À, thì ra cô bé mới chuyển đến đối diện nhà hắn. Cô nhóc bé tí xinh xinh mặc một chiếc váy hoa nhí bồng bềnh, mái tóc hơi nâu xoăn nhẹ được buộc nửa đầu bằng chiếc nơ đỏ. Trông cô bé như một nàng công chúa nhỏ

-Có chuyện gì?

Jungkook lạnh lùng đáp lại

-Uây.. anh đẹp trai thế. Nhà em mới chuyển gần nhà anh đó. Nể tình anh đẹp trai em cho anh làm bạn với em.

Nghe em nói mà hắn thấy buồn cười. Bé tí thế kia mà nói được những câu như vậy.

-Anh lớn lắm không làm bạn với em được đâu

-Ơ thế anh bao nhiêu tuổi vậy?

-17 tuổi

17-5=12

-Eo...anh già thế. Vậy thì không làm bạn được với anh...chú rồi..

Gì mà vừa khen đẹp trai giờ đã chê hắn già rồi. Trẻ con giờ có đầu óc phong phú ghê. Nhưng mà nói chuyện với em cũng vui phết...

-Chúng ta có thể trở thành người thân thiết

-Người thân thiết là gì ạ?

Jungkook không nói gì mà đi thẳng vào nhà. T/b cứ lẽo đẽo theo sau hắn hỏi 'Người thân thiết là gì?', Chính hắn cũng không biết hắn nói gì. Vừa nãy hắn chỉ trả lời đại để em không phải buồn. Nhưng ai ngờ. Nhờ cái 'trả lời đại' đó đã giúp hắn trong tương lai...

Sau ngày hôm đó, ngày nào em cũng đi theo Jungkook. Hắn ở đâu là có mặt em ở đó, trừ những lúc hắn trên trường và em đi học. Lúc đầu, Jungkook thấy khá phiền hà vì chưa ai bám hắn nhiều như vậy. Nhưng dần dần, tiếng cười của t/b, giọng nói lẫn dáng vẻ lúc nào cũng 'ta đây là công chúa' kia khiến hắn cảm thấy trái tim lạnh giá kia như có sức mạnh hơn, tâm trí hắn cũng không còn đau buồn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook