Chap 14: Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Sáng ngày hôm sau*

Ánh nắng ban mai chiếu sáng khắp căn phòng. Tôi thức dậy nhìn lên gương mặt đẹp trai của hắn mà khẽ cười.

Oa..Thật đẹp quá a.

- Anh đẹp trai lắm phải không?- Hắn nói nhưng mắt vẫn nhắm nghiền. Hắn ôm tôi sát vào mình hơn nữa, ép khuôn mặt đang hồng hồng vì ngại vào khuôn ngực trần quyến rũ của mình.

- Ai, ai nhìn anh chứ- đẩy hắn ra

- Vậy à- hắn mở mắt ra kéo khuôn mặt tôi lại gần mặt hắn- Sáng sớm, nói dối là không tốt chút nào cả- rồi hắn cười nham hiểm

*chụt*

- Yah, ai cho anh hôn hả. Đáng ghét, tránh ra cho em vscn.

Tôi chu chu chiếc môi xinh xinh bị hắn hôn lúc nãy mà trách yêu hắn. Hắn cười cười rồi đánh nhẹ vào mông tôi nói nhỏ

- Hay anh vào vệ sinh chung với em luôn nhé.

- Không, không được đâu- tôi đẩy mạnh hắn ra rồi định phóng nhanh vào phòng tắm.

Nhưng đời không như là mơ, tôi mới chạy được vài bước thì hắn đã chặn tôi lại và đè vào tường. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt tôi khiến tôi ngại ngùng mà nhìn xuống đất nhưng ôi thôi rồi.

Cái quái gì vậy trời, hắn ta không mặt quần. Tôi cứ mãi nhìn tiểu huynh đệ của hắn mà đơ cả ra. Nó rất dài mà còn to nữa chứ. Hình như nó đang ngẩng đầu đón buổi sáng thì phải. Thấy được biểu hiện này của tôi. Hắn cười chăm chọc.

- Thấy tiểu đệ của anh thế nào, thích lắm chứ gì.

- .......- mặt đen sì

- Có muốn nó vào chơi với cô bé của em không hả. Để cô bé của em cô đơn quá là không được đâu đấy.- Hắn phà hơi vào cổ tôi sau đó ngậm nhắm chiếc cổ trắng ngần có vài dấu đỏ đỏ do kết quả của ngày hôm nay.

- Đồ biến thái, lưu manh tránh ra cho em- tôi giận dữ nói

Hắn không trả lời tôi cũng không thả tôi ra mà cứ thản nhiên làm những gì mình thích. Nỗi cơn điên tôi hét to lên cảnh cáo hắn

- Jeon Jungkook nếu không thả em ra thì em cấm dục anh một tháng.

Nghe đến đây hắn dừng lại rồi đưa bộ mặt cún con, vội vội vàng vàng xin lỗi tôi rồi đẩy tôi vào nhà tắm. Hắn nói vọng vào

- Bà xã, anh chỉ giỡn thôi đấy chứ đừng có giận anh mà cấm dục anh một tháng đó nha. - hắn lo sợ nói

- Ừ

Hắn nghĩ: "trời ơi xém nữa là sống không nổi rồi, hazz thật may là mình thông minh"

Hắn quay trở về giường ngồi đợi tôi ra, hắn cứ nhìn vào phòng tắm mà cười như điên, hết cười rồi lại lãm nhảm cái gì đó trong miệng.

Hazz đúng là yêu rồi mới biết nó hạnh phúc đến vậy(au: chừng nào tui mới có người để yêu)

Còn về phía tôi, ngồi trong bồn nước ấm mà thư giãn. Cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết rồi. Lòng tôi cũng nhẹ đi phần nào. Hiện tại, tôi đang rất rất hạnh phúc. Không phải vì tôi vẫn sẽ là Jeon thiếu phu nhân hay là vợ của giám đốc của tập đoàn lớn nhất nước mà là được trở thành người phụ nữ mà hắn yêu. Có lẽ chỉ như thế mà tôi cảm thấy vui vẻ hơn nhiều.

Cứ thế mà căn phòng trở nên hạnh phúc đến lạ. Một người có được người mình yêu, một người có được tình yêu của người.

Thật đúng là chẳng có gì có thể đẹp hơn điều này.

Nhưng liệu điều này có là mãi mãi không, hay chỉ là nhất thời. Đến một thời đó, tình cảm này có thể tồn tại được hay không.

Hiện tại, điều này chẳng còn quan trọng nữa rồi. Cái quan trọng ở đây là Chúng tôi yêu nhau.

Cứ suy nghĩ, suy nghĩ rất lâu mà không biết có một người đang lo lắng cho mình ở ngoài.

Hắn ngồi ở ngoài cũng được nửa tiếng nhưng vẫn chưa thấy tôi bước ra, hắn lo lắng gọi tôi mấy tiếng nhưng dường như tôi bị suy nghĩ của mình khống chế nên chẳng nghe được tiếng hắn. Hắn sợ hãi chạy đến đập cửa.

*Cốc...cốc...cốc*

Nhưng cũng không một phản hồi nào từ tôi cũng không nghe được tiếng nước bên trong nữa.

"Jijun, em đừng bị sao nha, nếu không có em thì chắc anh cũng không thiết sống nữa đâu."- hắn nghĩ

Tâm trí hắn sợ hãi, hắn điên cuồng đạp mạnh cửa vào trong.

*Rầm*

*Bộp*

Chiếc cửa xinh xắn bị đạp thẳng xuống đất. Hắn nhanh chân chạy vào. Còn tôi, tiếng phá cửa của hắn làm tôi giật mình mà thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực ấy. Tôi nhìn hắn, hắn nhìn tôi. Tôi trần trụi, hắn một thân trơn. Bốn mắt nhìn nhau. Hắn thật biến thái, nãy đến giờ mà vẫn không quấn nỗi một cái khăn. Hazz, chồng ơi là chồng, sao anh biến thái thế này. Đó là những gì tôi có thể nghĩ bây giờ.

Bất chợt cảm thấy thân thể bị một vật rắn chắc ôm chặt. Tôi giật mình nhìn vật thể lạ. Là hắn, lại chuyện gì nữa đây.

- Yah, sao anh vào đây, mau mau ra ngoài cho em- tôi ngại ngùng nói với hắn

- Bà xã à, em giận anh chuyện gì sao?- Hắn chu môi đáng yêu nói

- Ông xã, em đâu có giận, anh sao vậy hả?- tôi nhẹ đẩy hắn ra nhéo vào hai cái má của hắn hỏi

- Anh gọi em sao em không trả lời, anh đã rất lo lắng, rất sợ em lại đổi ý mà rời khỏi anh. - Hắn lại ôm chặt tôi vào hơn

- Được rồi, em đâu có bỏ anh, đó em đang nghĩ vài chuyện nên không nghe thôi, Kookie đáng yêu của em, sao em nỡ bỏ- rồi tôi hôn chụt lên môi hắn

- Thật chứ- Hắn hỏi tôi, tôi gật đầu rồi hắn nói tiếp- sao anh tin được đây

- Anh muốn gì mới tin hả, điều gì em cũng làm hết luôn- tôi hách mặt lên nói

- Anh tắm cùng em nhé- tôi đơ người, khốn kiếp bị lừa rồi- em hứa rồi cấm nuốt lời- chưa để tôi phản bát hắn đã nhanh chóng chen vào.

Hắn nhìn tôi với đôi mắt long lanh, như đang cầu xin sự thương hại của một người giàu là tôi, còn hắn là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Tôi thở dài rồi nhẹ giọng nói

- Được rồi, cho anh tắm chung đấy. Tắm nhanh em muốn dẫn anh đến chỗ này.

- Được, yêu em nhất.

Thế là hai đứa chúng tôi cùng nhau tắm, nhưng mỡ dân miệng mèo thì sao mà bỏ lỡ được. Và thế là tôi bị ăn sạch sẽ.

_______________________________

Hai con người này nhây thiệt, cả một Chap mà vẫn chưa ra khỏi cái phòng.

Chap này hơi nhạt mong mọi người thông cảm

Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện

Nhớ vote cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro