Chap 28: Một kế hoạch nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Em tỉnh lại lúc nào vậy...sao lại không gọi anh hả- Jungkook ôm tôi từ phía sau mà ân cần hỏi thăm

Tôi im lặng xoay lại nhìn hắn. Ánh mắt tôi lóe lên một tia đau nhói. Liệu khi hắn biết tôi không thể sinh con được nữa thì hắn có còn yêu tôi như bây giờ nữa không.

Tôi có nên rời khỏi hắn để hắn tìm hạnh phúc mới...nhưng chuyện đã đến mức này rồi thì tôi càng phải bỏ đi thật xa. Hắn sẽ chẳng bao giờ muốn ở bên cạnh một người vô sinh như tôi.

- Jungkook à, mình ly hôn nhé- tôi nói mà cố kìm cho nước mắt không rơi.

Hắn lại xúc động mà nhìn tôi. Tại sao cứ mở miệng ra thì tôi toàn nói chuyện không vui? Hắn đã làm mọi thứ hắn có thể rồi chỉ mong tôi nhớ lại những ngày hạnh phúc bên nhau mà tha thứ cho hắn. Hắn cũng biết những chuyện này đã làm tôi đau đớn đến thế này. Nhưng hắn sẽ không bao giờ buông tay tôi

- Em đừng đùa có được không Jijun? - hắn như không muốn tin mà một mực coi đó là một câu nói đùa

- Em không đùa đâu? Chúng ta ly hôn đi em không muốn gặp phải những chuyện rắc rối như thế này nữa- tôi nói với giọng nhỏ đủ để hai người chúng tôi nghe

- Không...Jijun à dù có xảy ra anh cũng không chấp nhận ly hôn càng không thể chấp nhận cho em rời xa anh- mắt hắn hằng lên tia máu, khuôn mặt tối sầm. Hắn không muốn tôi xa hắn cho dù phải bắt nhốt tôi lại hắn cũng làm miễn là tôi không rời khỏi hắn một khắc nào cả.

- Anh đừng bá đạo như vậy nữa.. em đã quá mệt mỏi, cho là anh không chấp nhận đi nữa thì đó cũng là chuyện của anh...không liên gì đến em nữa.

Có phải tôi quá nhẹ lòng khi nghe những lời hắn nói mà tim tôi bỗng ấm áp đến lạ, phải chăng hắn rất yêu tôi và muốn ở bên cạnh tôi. Nhưng không, khi hắn biết tôi không thể sinh bất cứ một đứa trẻ nào nữa thì hắn sẽ vứt tôi như vứt một bao rác vô dụng. Nghĩ đến đây mà lòng tôi dâng lên một cảm giác khó chịu.

Thà đau luôn một lần này nữa còn hơn đến lúc hắn đuổi tôi.

- Không em đừng nói nữa...anh Không muốn nghe bất cứ điều gì về chuyện này nữa.

Hắn lắc đầu nguầy nguậy như lãng tránh đi mọi thứ. Dù có phải làm bất kì điều gì hắn cũng làm kể cả giết người để có thể giữ tôi lại bên mình.

- Em....ưm

Chưa để tôi nói tiếp hắn đã nhanh nhẹn dùng đôi môi lạnh lẽo do khí hậu chặn không cho tôi nói tiếp. Tôi không phản kháng, cũng không đáp trả. Hắn nhẹ nhàng mút mát đôi môi nhợt nhạt nhưng ngọt ngào của tôi, đưa lưỡi dọc theo hàm răng mà tìm đường tiến vào bên trong khoang miệng. Hắn dây dưa liên hồi, lưỡi hắn quấn chặt lấy lưỡi tôi ép tôi đáp trả nhưng tôi vẫn một mực im lặng vẫn hoàn im lặng. Dày vò đôi môi tôi sưng đỏ lên hắn mới nuối tiếc mà rời đi.

- Ở lại bên anh đi có được không em...anh đã từng nói sẽ không sống nổi nếu không có em bên cạnh mà. Xin em, em đừng nhẫn tâm nhìn anh chết dần chết mòn trong ngày tháng không em bên cạnh.

Hắn giương đôi mắt đỏ ngầu nhìn tôi. Đôi mắt chứa đầy sự yếu đuối, sự lo lắng, sự bi thảm của một người đàn ông trưởng thành. Tôi nhẹ lòng, trái tim tôi đau đớn. Có lẽ không thể dùng cách này mà rời xa hắn được.

- Được rồi, được rồi, em chỉ đùa một chút thôi mà...đừng nghiêm trọng hóa vấn đề- cố nở một nụ cười thật tươi như vừa thật sự trêu đùa hắn

Đôi mắt hắn lập tức sáng lên thể hiện một niềm vui vô bờ nhưng có một chút gì đó hơi tức giận.

Không, rất là tức giận mới phải.

- Em gạt anh sao hả Jijun

- Lêu lêu...đồ ngốc Jeon Jungkook- nói rồi tôi chạy đi hắn cũng rượt theo tôi

Đằng xa xa có một đôi mắt long lanh quan sát kĩ càng từng hành động, lời nói của người con gái đẹp tựa hoa thơm. Người đàn ông thở dài thường thượt rồi cũng rời ngay đi.

Tôi chạy được một chút thì hết sức mà dừng lại để thở. Như bắt được cơ hội hắn phóng vụt một cái giữ lấy tôi rồi ôm tôi vào lòng.

- Mai mốt đừng đùa như vậy nữa không vui chút nào cả- hắn hờn dỗi hôn lên mái tóc mượt mà của tôi.

Tôi bất lực nở một nụ cười, gật đầu thay cho sự đồng ý. Nhìn hắn vui vẻ như vậy tôi cũng cảm thấy lòng được thanh thản hơn hẳn.

Tôi ôm lấy eo hắn tham lam hít mùi hương nam tính mê người. Ngay lúc này tôi thật không muốn rời khỏi nơi đây. Chỉ muốn mãi mãi được bên hắn, ôm hắn, hôn hắn dù cho có thế nào cũng không bao giờ rời xa.

Tôi có nên nói cho hắn biết mọi chuyện không hay là giữ bí mật cho đến cuối cùng. Nhưng liệu hắn sẽ bỏ đi cái chức vụ làm cha đầy danh giá đó mà ở bên cạnh tôi đến suốt cuộc đời.

Nghĩ thôi cũng đã thấy đau lòng rồi.

Chợt trong đầu tôi có một kế hoạch nhỏ. Nếu trực tiếp mà bảo hắn rời xa mình không được thì chi bằng mình sẽ bỏ đi lúc hắn không để ý nhất. Phải...đúng rồi phải bỏ đi vào ban đêm. Hắn sẽ không nhìn thấy mình nữa, sẽ không bao giờ. Chỉ cần mình thành công chắc chắn hắn sẽ hạnh phúc, sẽ được tự do mà đi tìm hạnh phúc mới.

Tôi không cần gì cả chỉ cần anh vui là được.

Hắn nhìn tôi suy tư thì có hơi nhíu mày.

- Này em suy nghĩ gì đấy...ở ngoài này lạnh mau vào trong thôi.

Tôi như được hắn làm cho giật mình mà thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi gật nhẹ đầu rồi cùng hắn đi vào phòng bệnh.

Bước vào phòng, cặp đôi Sami và James vẫn còn say giấc ngủ chỉ có Nayoung là đã thức. Ả nhìn tôi với đôi mắt đỏ hoe trông thật đáng thương. Ả hình như là đang đợi tôi thì phải. Tôi nhìn ả, đôi mắt hằng lên một tia chết chóc.

- Chị...chị Jijun chị cảm thấy thế nào rồi à?- ả bước đến gần tôi định nắm lấy tay tôi nhưng tôi nhanh chóng mà né tránh.

Tôi là không thể chịu đựng được người gây ra mọi chuyện cho tôi đụng vào người dù cho họ có hối lỗi hay đã chịu sự trừng phạt của luật nhân quả.

- Không sao- tôi trả lời không đầu không đuôi.

Hắn nhìn tôi như thế cũng chỉ biết thở dài. Hắn đã sống với tôi cũng được một thời gian và hơn hết hắn còn là chồng tôi nên cũng đôi phần hiểu rõ tôi là người như thế nào

Trách cũng chỉ trách tại sao Nayoung lại làm những chuyện tệ hại như vậy.

_______________________________

Chap này chủ yếu làm nền cho chap sau nên có lẽ nó không được đặc sắc. Và chap sau có biến nhé

Mình hơi buồn vì dường như mấy bạn hơi bơ mình thì phải.

À mà mình muốn hỏi mấy bạn một chuyện. Các bạn có muốn truyện này dài hay ngắn để mình biết với nhé.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện

Nhớ vote cho mình nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro