Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế một tháng trôi qua, trong một tháng đó thì mẹ anh đã bắt đầu nghi ngờ cô, vì cứ hễ nghe thấy mùi tanh là cô cứ buồn nôn mãi , trưa hôm ấy bà ngồi ở phòng khách nói vọng ra bếp
Mẹ kook: Con dâu à!! lên đây mẹ nói chuyện một chút

T/b: Dạ! Mẹ gọi con

Mẹ kook: Con ngồi xuống mẹ muốn nói chuyện với con

T/b: Có chuyện gì ạ?

Mẹ kook: Con có giấu mẹ và thằng Jungkook chuyện gì không

cô cứ nghĩ mẹ đã phát hiện nên cứ lấp ba lấp bấp

t/b: chuyện...gì ạ!

Mẹ kook: con nói thật cho mẹ biết mấy hôm nay là do sức khoẻ con không tốt hay do còn đã có ......

T/b: Dạ......Dạ..... mẹ đừng nghĩ là con có thai , tại đó sức khoẻ con không tốt nên mới thế

Mẹ kook: Con không khoẻ thì đừng nên làm việc quá sức. Nhưng nếu con có thai thì cứ mạnh dạng nói cho mẹ và thằng Jungkook biết

T/b : Dạ...Con biết rồi

Bà đã bắt đầu nghĩ ngờ rằng là cô đã có thai .Tối hôm đó khi dùng bữa tối xong cô đi lên phòng mình , bà chống gậy qua phòng cô nhờ cô lấy chút đồ , nhưng nào ngờ vừa đến trước cửa phòng thì bà đã nghe cuộc nói chuyện của cô

T/b: Con ngoan , mà má xin lỗi con vì không nói cho pà pá của con biết về sự tồn tại của con, vì ma ma sợ pà pá của con không chấp nhận con , mà má hứa đến thời điểm thích hợp mà má sẽ nói cho pà pá và bà nội con biết về sự tồn tại của con

Bà ngồi ở ngoài trên xe lăn đã nghe thấy hết , nhưng bà nghĩ chắc có lẽ điều cô đang làm là đúng
Sáng hôm sau cô đang bận chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà, vì bà không muốn cô mệt nên tự mình bước đến bật cầu thang, đó tay cầm cầu thang trơn nên bà đẫ té lăn xuống sàn nhà

Mẹ kook: Á.......!!!!

Cô và anh nghe thấy tiếng là liền chạy đến chỗ bà

T/b: Mẹ...mẹ có sao không

Cô chưa kịp hoàn hồn thì một giọng nói vang lên

Jungkook: mẹ .....này mau gọi cấp cứu nhanh...

Jungkook: Mẹ tôi mà có chuyện gì thì cô coi chừng tôi

Cô rưng rưng nước mắt nhìn theo bóng anh đi cô nghĩ chắc mẹ mà có chuyện gì xảy ra thì anh ấy không tha cho mình đâu

Tại bệnh viện
1tiếng
2 tiếng
........5tiếng

Đèn cấp cứu tắt bác sĩ bước ra anh vội chạy lại hỏi

Jungkook: mẹ tôi có sao không bác sĩ????

B/S: mẹ anh hiện đã qua cơn nguy kịch nhưng do bà đã có bệnh ở trong người nên có thể tỉnh hay không tỉnh phải xem tình trạng sức khoẻ của bà có tiến triển hay không

Jungkook: Cảm... ơn bác sĩ

Sau khi làm thủ tục nhập viện cho mẹ xong anh tức giận phóng thẳng xe về nhà về đến nhà anh quát vọng cả tầng triệt

Jungkook: Cô đâu rồi mau ra đây cho tôi?

T/b: em... đây...mẹ có sao không anh????

Jungkook: Cô im đi mẹ tôi bây giờ có lẽ sẽ không bảo giờ tỉnh trong kia kìa là nhờ ơn chăm sóc của cô đấy

T/b: Sao mẹ sẽ không bao giờ tỉnh nửa hả anh ???

Jungkook: cô đừng có giả nhân giả nghĩa trước mặt tôi, Kể từ bây giờ cô không còn là thiếu phu nhân của nhà này nữa, cô hãy cút ra khỏi nhà tôi ngây

T/b : Jungkook ... Tha lỗi cho em ...em hứa sẽ chăm sóc mẹ cẩn thận ...em

Jungkook: Cô im đi , Nhanh cút khỏi ra nhà tôi

T/b: Jungkook.... Thôi được em sẽ đi

ó lẽ dây chính là câu nói giúp cô giải thoát trong từng ấy năm sống trong căn nhà này làm đủ mọi thứ nhưng chỉ nhận lại được là khuôn mắt lạnh của anh.Cô nức nở lên phòng mình thử dọn đồ đạc bỏ vào vali, ngoài trời đang mưa tầm tã cô lặng lẽ bước ra khỏi cổng Joen gia trong nước mắt, cô chuẩn bị đón taxi thì có tiếng gọi của người lái xe của anh

T/x: Thiếu phu nhân cô muốn đi đâu để tôi chở

T/b: không tôi không cần đâu tôi đi taxi được rồi, mà từ nãy anh đừng gọi tôi là thiếu phu nhân nữa

T/x: tại sao???

T/b: Anh chỉ cần biết như thế thôi , thôi tạm biệt anh tôi đi

Nói rồi cô bắt taxi về lại Kim gia, sau khi trò chuyện với cô xong thi người tài xế chạy vào nói cho anh nghe, sở dĩ anh cũng đã có một chút rung động đói với cô , nhưng anh không muốn đối mặt với nó, vì trong một cơn tức giận nên đã đuổi cô đi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro