chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cuối thu, thời tiết cũng trở nên lạnh lẽo hơn, không khí chẳng khác gì một nơi âm ưu, đầy cô đơn. Tôi ngắm nhìn chiếc cửa sổ phongf anh, khẽ lắc đầu nhìn thời tiết thật quá xấu kia. 

"Em ra ngoài đây." Tôi đi đến cửa phòng, không để anh kipjh trả lời, tôi mở cửa phòng ra, đi ra ngoài.

"Haizzz, đúng là....." Anh lắc đầu bất lực với cô gái nhỏ này. Vừa mới đi được vài bước, tôi liền đụng chúng một người.

"Aizzzz, xin lỗi, tôi vô ý......." Tôi đang nói thì bị người đối diện "chặng họng"

" Cô không có mắt à?" Chính xác hơn, cô ta đang cầm một tách cà phê, nên lúc nãy tôi dụng vào cô ta đã làm đổ ly cà phê đó xuống đất.

"Tôi xin lỗi." Tôi không một chút sợ hãi nói. Cô ta với con mắt sắc bén nhìn tôi từ đầu đến chân rồi lên giọng.

"Cô là nhân viên? Thật là...tôi phải kêu Jungkookie dạy dỗ lại nhân viên thôi." Cô ta với giọng nói mỉa mai, tay nắm chặt lấy cổ tay tôi, đôi mắt thật sự quá đáng sợ. Cô ta lôi tôi vào phòng làm việc của anh, không thèm gõi cửa, cô ta đi một mạch vào luôn.

"Jungkook, anh xem cô ta dám làm gì em nè." Cô ta chỉ vào chiếc áo của mình....vẫn còn vương một chút cà phê dính trên áo cô ta. Nét mặt không thay dổi, anh dừng những ngón tay đang bận bịu của mình lại, ngước lên nhìn hai người phụ nữ, sau đó đứng dậy đi lại chỗ chúng tôi. Không hổ danh là Jeon tổng, lạnh lùng khiến người khác phát hoảng, lạnh như muốn đóng băng người bên cạnh ấy. Anh đưa tay lên, tát cô ta một phát rõ đau  khiến cô ta ngã xuống    đất, nước mắt trào ra, ăn vạ anh. Jungkook nắm lấy vai tôi, kéo nhẹ lên.

"Em có sao không?" Anh lạnh lùng xen lẫn chút dịu dàng hỏi.

"Không sao." Tôi lắc đầu.

"Jungkook, rõ ràng cô ta...."  Cô ta tức giận đứng dậy, phủi quần áo rồi quát lên nhưng chưa hết câu đã bị anh "chặng họng" 

"Câm  miệng." Anh trừng mắt nhìn cô ta khiến cô ta phải câm nín.

"Nhưng rõ ràng cô ta chỉ là một nhân viên quèn!!" Vừa dút câu, Jungkook nói phản lại, một lần nữa khiến cô ta cứng họng.

"Người trước mặt cô......không ai khác chính là tiểu thư Min Thị."

"Tiểu thư.....Min Thị....?.......Phu nhân nhà họ Jeon.......?" Cô ta lắp bắp nhìn tôi

(Minh họa Minji)

" Tiểu thư....Min thị...." Go Min lắp bắp......người trước mặt tôi, chẳng ai khác chính là người yêu cũ của Jeon Jungkook. Người yêu cũ.......vợ.....có vẻ găng co à nha. 

"Ông xã.....anh còn uống nữa không?" Tôi nhếch mép, vuốt ngực anh từ  trên xuống, vẻ mặt vô cùng đắc ý khi nhoinf người trước mặt.

"Go Min..." Tôi nhấn mạnh từng chữ một. Tới Jungkook cũng phải giật mình...vì tôi và cô ta chưa từng quen nhau, tại sao Minji lại biết tên cô ta?

"Nghe cho kĩ đây....người đứng trước mặt cô chính xác hơn chính là Tiểu thư Min Thị, đệ nhất phu nhân tập đoàn Jeon thị, nắm giữ hơn 40 phần trăm cổ phần Min Thị và 30 phần trăm cổ phần của JK....mày....nghĩ mày là ai??? GO MIN???" Vừa nói, tôi vừa đổ cà phê lên người cô ta, mặc cho cô ta có la có thét như thế nào đi chăng nữa.

"Câm cái mõm chó của mày lại." Tôi trừng mắt, bóp họng cô ta, làm cho cô ta đau đến chẳng thể làm gì.

"Bà xã, thôi được rồi, bỏ cô ta ra đi." Anh mỉm cười ôn nhu, kéo nhẹ tôi ra khỏi cô ta, hôn nhẹ lên trán tôi.

"Nể mặt Jeon Tổng, chị sẽ tha cho em, em gái." Tôi bỏ tay ra khỏi họng cô ta, nhẹ nhàng vuốt ve nhưng với một con mắt sắc lạnh đến điếng người. Cô ta tức giận ôm mặt chạy ra khỏi phòng, vừa khi cô ta chạy ra , Jungkook liền lên tiếng.

"Jeon Phu nhân....không hổ danh là Jeon phu nhân." Anh phì cười, xoa đầu tôi.

"Còn anh nữa, tôi chưa xử tội anh là may lắm rồi nhá." Tôi đưa cù chỏ vào mặt anh, vẻ mặt đe dọa hiện lên.

"Anh.....anh đã làm gì đâu??" Jungkook sợ xanh mặt, tự lượng sức mình, né sang một bên trước khi bị đập một trận banh chành, nếu bị tôi đánh chắc chắn mẹ anh còn không nhìn ra đâu.

"Anh còn dám mở miệng?" Tôi lườm anh một cái, Jungkook sợ đến mức miệng cũng không dám mở ra. 

"Lần này là Go Min lần sau còn ai nữa không?" Tôi liếc anh, anh liền lắp bắp trả lời, đầu lắc lắc liên tục.

"Không dám lần sau nữa."

"Còn lần sau nữa hả?"

"Không, không còn lần sau nữa." Bộ dạng của Jeon chủ tịch đây sao? Thật là buồn cười, không biết nhân viên anh ta nhìn vào còn nhận ra sếp của mình sợ vợ như thế nào không? Toi phì cười nhìn anh với cái bộ dạng thảm hại này ^^. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại tôi vang lên.

"Alo?"

"Minji, chị vào bệnh viện mau đi." Nói xong, người bên đầu dây ben kia cúp máy.

"Jungkook, em vào bệnh viện đây, có chuyện không hay rồi." Không để anh kịp trả lời, tôi xách theo chiếc áo khoác của mình chạy vào bệnh viện nhanh hết mức có thể. 

Vừa dứng trước cổng đã thấy rất nhiều người đang đứng trước cổng bệnh viện mà bàng tán.

"Cô ta là ai vậy?"

"Phiền chết đi được."

"Hình như người cô ta tìm là Min Minji gì đó thì phải." Tôi nghe thấy họ nói tên tôi, liền tháy có chuyện không lành, tôi bước dìa chân ra, đi vào sảnh.Đúng như tôi dự đoán, một người phụ nữ như điên như dại cầm dao dọa mọi người, hét toáng lên "Minji, Min Minji, cô ta đâu?"

"Han Eungi?" Tôi nhìn người phụ nữ trẻ trước mặt mình, không ai khác chính là Han Eungi, cô ta lại muốn làm gì đây.

Chap này tui viết hơi ngắn nha, thông cảm cho tui ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro