Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, bệnh viện cử tôi cùng với một số bác sĩ khác đi khám bệnh ở một vùng quên hẻo lánh ở hàn quốc. Đây cũng chẳng phải là công việc  khó khăn gì, tôi liền đồng ý "Nhiệm vụ" cật lực lần này. 

  Xuân qua, hạ tới, thu về rồi sang đông. Mùa đông là mùa của giá lạnh, của sự héo tàn. Nhưng chính cái lạnh lẽo đã khiến con người gần nhau hơn, quây quần bên lò sưởi ấm áp.Trời thu sắp chuyển sang đông, thời tiết lạnh hơn thấy rõ. Lác đác vài chiếc lá vàng đang rơi xuống cùng với những hạt mưa tinh nghịch. Cây cối khẳng khiu trơ trọi như đang cố gắng chống lại sức mạnh của thiên nhiên. Ngoài đường loáng thoáng vài bóng người trong những bộ quần áo bông ấm áp và khoác ngoài là chiếc áo mưa.

Buổi sáng mùa đông tuy ảm đạm và lặng yên nhưng đã mang đến cho tôi cảm giác ấp áp đến lạ lùng. Một buổi sáng mùa đông lạnh giá, tôi lấy hết can đảm lật tung chăn ra và bật dậy và một mình đi dạo quanh khu phố. Không gian sao mà yên tĩnh đến thế.  Từng cơn gió hun hút lạnh lùng thổi tới. Bầu trời âm u, nằng nặng, không khí trong lành, mát lạnh nhưng lại mang cho tôi chút gì đó ấm áp đến phi thường. Tôi khoác một chiếc áo ấm và một chiếc khăn quàn cổ lên người, chuẩn bị đi khám bệnh. Người người đông ngịt, đứng trước phòng khám nhỏ nhắn nhưng rất tiện lợi, các bác sĩ khoác chiếc áo blue lên người, soạn tất cả những dụng cụ để khám bệnh lên bàn. Chúng tôi khám ngoài trời nên không khí khá lạnh, khiến chiếc mũi nhỏ của tô đỏ ửng lên vì lạnh. Nói  thật là hôm nay  tôi không khỏe, chu kì kinh nguyệt của tôi lại đến, cả người tôi đau ê ẩm, cơ  thể  cũng không nhấc lên nỗi nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng cái thời tiết âm 0 độ này.

"Cô bác sĩ xinh đẹp ơi, khám có đau không ạ??". Một cậu bé ăn mặc đơn giản,  đầu đội một chiếc nón len che hết tóc, nhìn là biết gia đình chẳng khá giả là bao nhưng lại rất đáng yêu.Cậu nhóc láu lỉnh nhìn tôi bằng đôi mắt to tròn như hai hòn bi, đôi môi bé bé xinh xin nở rộ, lộ ra hàm răng trắng bóng.

"Sẽ không đau đâu." Tôi mỉm cười, đưa bàn tay mình lên xoa đầu cậu bé đứng trước mặt mình.     

"Cô bác sĩ ơi, sao con không có tóc ạ?? Mẹ bảo là con như vầy mới đẹp trai, có phải không ạ?" Cậu nhóc ngây ngô, mở chiếc nón len kia ra khiến tôi chừng hững, đôi mắt đỏ ửng, nước mắt tràn đầy khoé mi.

"Đúng vậy, con rất đẹp trai!!" Tôi lau nước mắt, nựng má cậu bé.

"Nhưng con chẳng thấy ngầu tẹo nào!!......Có phải con rất xấu không ạ??"

"Con rất ngầu là đằng khác ấy chứ, rất đẹp trai. Con phải thật khỏe mạnh để sau này trở thành siêu anh hùng bảo vệ ba mẹ con nữa chứ, phải không??" Giọng tôi nghẹn lại, tay viết đơn thuốc nhưng mặt mũi thì lại thèm lem nước mắt.

"Đúng vậy, con sẽ trở thành siêu anh anh hùng bảo vệ mọi người, bảo vệ cả cô bác sĩ xinh đẹp nữa." Cậu bé mỉm cười đôi mắt híp lại thành một đường thẳng nhìn rất đáng yêu.      

"Ừ!"Tôi mỉm cười vuốt ve khuôn mặt nhỏ. Trời hoang mây tạnh nhưng lại có một cảm xúc đau đến thấu tim thế này. Còn bao nhiêu đứa trẻ có.....hoàn cảnh như thế này nữa đây.....là một bác sĩ, cảnh tượng này khiến tôi đau điếng. Hơn 4 tiếng đồng hồ, chúng quần quật bên công việc của mình, chăm sóc bệnh nhân, an ủi, quan tâm, giải tỏa tâm lí cho những người bệnh nan y,.....

Buổi tối, các em nhỏ bị bệnh quay quần hát ca, văn nghệ tiệc tùng vui vẻ với những người làm bác sĩ như tôi. Chúng tôi phát bánh, kẹo, quần áo cho những em còn thiếu thốn, dịch bệnh tràn lan mà chúng tôi vẫn chẳng thể giúp gì.Nhìn thấy các em vẫn vô tu vui vẻ chẳng hay biết gì về bệnh tình của mình tôi càng đau lòng hơn.

"Bác sĩ Min!!Có người nhà gặp" Một người bảo vệ chạy vào, la lớn. Đây là khu vực ít người biết tới, vì muốn bảo vệ cho các em tránh khỏi những cạm bẫy bên ngoài, bệnh viện chúng tôi đã phải làm việc này, không người ngoài nào được phép gặp các bác sĩ làm trong đây trừ khi người đó phải  là người thân hoặc người quen đã hẹn trước. Tôi nghi hoặc, tôi làm gì có người nhà ở đây nhỉ. Tôi để nguyên bộ dạng còn mặc áo blue trên người mà đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cổng, tôi liền thấy một bóng dáng của một nam nhân với thân hình quen thuộc, khí chất hơn người, đứng tựa vào chiếc xe BMW bóng loáng màu trắng của anh. Tôi không chần chừ bước lại  gần anh. Mặt tôi chút không vui, anh nhìn thấy cũng hiểu rõ.

"Em giận anh à?" 

Tôi thầm nghĩ "Tại sao không phải  là vợ hay người yêu mà chỉ là người nhà??" Tôi chần chừ một lát rồi trả lời.

"Không có."

"Em mệt hả?" Jungkook hơi lo lắng nhìn nét mặt không mất vui vẻ của tôi. 

"Anh đừng lảm nhảm nữa được không?" Trong lúc tức giận, không kiểm soát được tôi quát lên, bước chân  cũng nhanh hơn hẳn. Nhưng chỉ đi được vài bước tôi liền khựng lại không thể đi nỗi nữa. Bụng tôi thắt lai, đau đến thấu cả tim gan, mặt tôi trắng bệch, lấy tay ôm lấy bụng mình. Anh hoảng loạn, chạy tới ôm lấy tôi.

"Em sao vậy, đau chỗ nào à?" 

"Đau bụng." Tôi gằng từng chữ một.

"Anh cõng em." Jungkook cúi người xuống, xoay lưng về phía tôi, tôi không nói gì, lấy tay đặt lên vai anh

"Không cần đâu, em cũng không phải là không đi nỗi nữa." Tôi ôm bụng đi chần chậm, nhưng quả thật, chỉ đi thêm vài bước nữa tôi liền không đi  nỗi  nữa, lông mày nhíu lại, đau chết mất. Jungkook không nói gì chỉ chạy lại vác tôi tôi lên vai anh, cõng tôi  lên, cơ thể tôi áp vào tấm lưng  rộng, ấm áp của anh."

"Em giận anh?"

"Không, chỉ là chút chuyện con nít thôi, anh đừng quan tâm." Tôi dựa người vào vai anh.

"Anh nhớ em.....khi nào em về?" Môi anh chợt nhếch nhẹ lên.

"Tuần sau, sau khi em về sẽ đèn bù lại cho anh  sau." Tôi mỉm cười, cuối đầu xuống một chút, hôn má anh một cái nhưng tôi lại không ngờ, anh quay qua thế là môi tôi chạm vào môi anh. Dứt môi ra, tôi liền đỏ mặt, không  dám nói gì nữa.

"Dù gì cũng là vợ chồng rồi, Minji của anh, em ngại gì nữa chứ." Jungkook nửa thật nữa đùa, trêu chọc tôi.

"Xí, anh thì biết gì." Tôi hờn dỗi như một đứa con nít.

"Jeon phu nhân à, e đúng là trẻ con thật.....nhưng anh yêu cái tính trẻ con, đanh đá, bướng bình này của em."

"Từ khi nào miệng anh có thể phát ngôn những câu nói sến súa đó vậy."

"Từ khi cưới  em làm vợ!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro