Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là bạn thức dậy, thấy anh ngồi bên cạnh bạn ngồi dậy ôm chầm lấy anh và òa khóc. Anh hiểu được cảm giác lo sợ của bạn khi bị bắt nạt nên anh ôm lấy bạn, xoa nhẹ lưng rồi dỗ dành cho bạn nín khóc. Ổn định được tinh thần, anh đưa bạn lên lớp và học nốt những tiết còn lại. Cuối giờ anh nhấc máy gọi cho ai đó và bảo:
-Điều tra cho tôi về SoYeong
Gọi điện xong, anh vào lớp rồi dẫn bạn về. Xuống dưới sân trường, bao nhiêu ánh mắt đổ về bạn.
-Con nhỏ đó bỏ bùa vào JungKook oppa hay sao mà Oppa lại yêu nó
-Con nhỏ này gan thật, dám cướp người yêu của SoYeong
...
Bạn rụt rè đi áp sát bên anh. Anh mặc kệ những lời nói đó vẫn dắt bạn ngang nhiên đi qua cổng trường. Hôm nay anh gọi tài xế đến để đón anh và bạn về. Ra ngoài cổng, bạn thấy một chiếc xe ôtô đen đứng trước cửa. Anh dắt bạn lên và nvooif cùng bạn. Anh đưa bạn về đến nhà xong anh mới yên tâm về. Về nhà bạn lên phòng thay quần áo rồi xuống uống cốc sữa. Đột nhiên mẹ bạn gọi đến:
-T/b à con, dạo này trông con xanh xao quá
-Con chào mẹ, con không sao đâu
- Công ty của gia đình mình đang gặp chút vấn đề nên mẹ đã đặt vé cho con bay qua đây rồi
-Ơ sao mẹ không báo cho con trước
-Mẹ xin lỗi nhưng vì gấp quá nên mẹ mới làm vậy
-Thế mấy giờ con bay ạ
-10 giờ con bay nên bây giờ con nhanh chóng chuẩn bị quần áo rồi sang đây
-Vâng ạ
Hiện giờ bạn không biết nên làm gì. Bạn soạn xong quần áo, chuẩn bị đi không biết có nên báo cho anh hay không. Nếu báo cho anh thì chắc chắn bạn sẽ chẳng thể nào bay qua đó được. Nên bây giờ bạn quyết định ra sân bay trong sự im lặng.Bạn gọi xe đi ra sân bay làm thủ tục rồi bay qua đó. Đến sân bay ở Mỹ, bạn thấy anh bạn ra đón. Thấy anh bạn chạy đến ôm anh. Vì lâu ngày không gặp nên bạn rất nhớ anh và bố mẹ. Anh đưa bạn lên xe rồi về nhà. Về đến nhà bạn thấy mẹ đang nấu cơm còn bố thì ngồi đọc sách. Bạn chạy vào ôm bố mẹ khóc nức nở vì rất nhớ họ.
-Ở đấy con ăn uống điều độ với học tập tốt chứ
-Dạ vẫn hic.. . tốt hic.... mẹ ạ
-Uk thôi con lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn sáng
Còn về phía anh thì đi đến nhà đón bạn nhưng không thấy bạn đâu nên đến trường luôn. Vào trường, anh chạy khắp nơi để tìm bạn. Nào là căngtin, lớp học, phòng thư viện,.... cũng chẳng thấy bạn đâu. Anh bắt đầu lo lắng chạy vào lớp hỏi Hani
-Mày có đi chung với T/b không??
-Không tao có đi cùng với nó đâu. Mày không thấy nó à
-Uk tao tìm nó cả sáng mà không thấy đâu cả. Tao gọi điện thì T/b không nghe máy
Chuông cũng đã vào giờ, anh ngồi học cũng không yên. Cả giờ anh lo lắng xem bạn đang ở đâu, làm gì. Bạn ở bên kia cũng không kém gì anh. Mới xa anh nửa ngày mà bạn đã thấy nhớ anh rồi. Đến trưa, bạn gọi điện cho Hani vì bạn biết Hani rất lo cho bạn.
-Alo, Hani à tao T/b đây
-Mày đi đâu mà sao không báo cho mọi người biết. Mày biết tao với JungKook lo cho mày lắm không
-Tao biết nhưng không nói sẽ tốt hơn. Bây giờ mà nói cho JungKook biết chắc anh ý không cho tao đi mất. Công ty tao đang có chuyện bên Mỹ nên tao phải sang đây giúp bố mẹ và anh trai. Nên mày đừng nói cho JungKook biết
-Hic mày đi rồi bây giờ ai chơi với t
-Mày vẫn còn TaeHyung mà
-Thôi sắp chuông rồi t vào học đây. Mày nhớ giữ gìn sức khỏe đấy
-Uk mày cũng thế nhé
Sau cuộc nói chuyện, trong lòng bạn bây giờ thực sự rất buồn. Bạn ước gì có thể trở lại như những ngày vừa qua. Còn anh sau khi tan học thì chạy khắp thành phố Seoul để tìm bạn. Hai ngày nay anh không đi học mà ở nhà lục tung cả thành phố Seoul lên để tìm bằng được bạn.
--------------------------------------------
Và rồi 3 năm sau .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts