Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đi đến nhà vệ sinh thì có một lực kéo bạn lại không ai khác đó là JungKook. Lúc này mặt anh trông rất khó chịu
- Người đàn ông kia là ai ???
- Xin lỗi tôi không quen biết anh
Bạn vừa bất ngờ vừa hoảng hốt trả lời
- Tại sao bao nhiêu năm qua em bỏ anh ra đi không một cuộc điện thoại không một tin nhắn thế hả em có biết anh lo lắm không???
- Hừ anh mà cũng biết lo cho tôi sao??? Đi làm tình với con ả kia xong bảo lo cho tôi anh có biết khi thấy anh và ả kia tôi tức lắm không?? Từ bây giờ coi như tôi với anh không còn mối quan hệ gì với nhau nữa. Chấm dứt tại đây đi

Bạn vừa nói hai hàng nước mắt cứ tuôn rơi. Bạn đi vào nhà vệ sinh hất nước lên mặt. Bạn đang không hiểu sao mà anh ta lại có mắt ở đây. Chẳng nhẽ anh làm bạn ra nông nỗi này rồi mà còn đi tìm bạn làm gì?

Bạn bước ra bàn với khuân mặt xanh xao. JiHoon thấy lạ nên liền hỏi
- Em không khoẻ à???
- Em không sao đâu ạ :)
Bạn cười một cách gượng gạo. Sau khi ăn xong JiHoon cùng bạn đến cơ quan. Bao nhiêu người hướng về phía bạn và JiHoon. Lên đến phòng làm việc, mấy cô bạn cùng phòng cũng bắt đầu tra khảo bạn
- Em với JiHoon có mối quan hệ gì thế??
- Cậu với trưởng phòng yêu nhau à ???
.......
Và rồi chỉ một tiếng "hưmmmmm" của JiHoon là tất cả mọi người đều quay trở về bàn làm.
      Nhưng rồi cả ngày hôm đấy bạn chả làm được việc gì hoàn hảo. Sắc mặt bạn bơ phờ, như người mất hồn.

Buổi tối , sau khi ăn cơm xong bạn giúp mẹ rửa bát. Đột nhiên đầu bạn lại hiện lên những kỷ niệm giữa bạn và JungKook. Và ' choang' một cái bạn liền giật mình thức tỉnh. Chỉ vì những suy nghĩ đó mà bạn đã làm rơi chiếc bát. Mẹ bạn thấy vậy từ phòng khách chạy lại
- Con có làm sao không T/b. Trời ơi con làm sao mà để bát rơi vỡ thế này ??
- Con xin lỗi ạ. Mẹ ơi mẹ rửa nốt giúp con mấy cái đĩa nhé hôm nay con hơi mệt nên con xin phép lên phòng nghỉ trước ạ
- Ừ vậy thôi con lên phòng nghỉ đi. Nhưng nhớ rằng có chuyện gì phải nói với bố mẹ nhé
Bạn lên phòng đóng cửa lại rồi đi ra hành lang đứng và nhìn xa xăm. Hồi nãy bố bạn thấy bạn không được khoẻ cho lắm mà thấy bạn rất thấn thờ nên bảo anh bạn lên xem bạn thế nào. Anh gõ cửa
- Anh vào nhé!!
- Vâng
Mở cửa ra anh bạn thấy bạn đứng ở hành lang liền bước ra đứng cạnh bạn.
- Em có chuyện gì phải không??
- Chuyện này khó nói lắm anh à
- Em cứ nói xem anh giúp được gì không

Và thế là bạn kể lại toàn bộ câu chuyện cho anh nghe. Vừa kể bạn vừa khóc, anh thấy vậy liền ôm bạn vào lòng. Không hiểu sao ngày xưa anh và bạn rất hay trêu nhau mà đến giờ khi bạn buồn anh lại là người luôn an ủi bạn
- Vậy em hãy quên quá khứ đi mà sống, đừng vì quá khứ mà khiến cuộc sống mình xáo trộn
- Nhưng... hicc... anh à, JungKook cũng đang ở đây và hình ảnh anh í cứ hiện lên trong đầu em í
- Thôi quên nó đi em, hãy quên đi người mà lấy em ra làm thú vui xong bây giờ lại bỏ rơi em

Rồi bạn không nói gì mà càng khóc lớn hơn. Anh ôm bạn thật chặt, an ủi để bạn bớt đi những nỗi buồn. Mệt quá bạn không biết mình thiếp đi từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng bế bạn lên giường rồi đắp chăn cho bạn. Nhiều lúc anh có vẻ lạnh lùng thật nhưng thẳm sâu trong sự lạnh lùng đấy là một trái tim luôn chan chứa tình yêu thương với bạn. Anh đóng cửa rồi quay về phòng

———————————————————
❤️❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts