For JK

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"- Jungkook đúng là gà cưng nhất của Bighit. Nhưng mà đừng push quá đà thế chứ!

- Ôi tại sao Seokjin của tôi lại ít screenline và line hát thế nhỉ? Này Jungkook, đừng cướp line của anh cậu thế chứ!

- Tôi không thể hiểu được Jungkook luôn đấy. Seokjin đã chăm sóc cậu ấy gần 10 năm trời và cậu ấy lại tranh line của anh mình.

- Mọi người cãi nhau làm gì cơ chứ? Chuyện này đã xảy ra suốt bảy năm rồi mà? Chuyện Jin ít line và Jungkook nhiều line là chuyện như cơm bữa rồi, có khi Jin cũng quen rồi ấy chứ!

- Tôi ức từ đợt On đến giờ vẫn ức. Break dance đã không được nhảy theo unit rồi đến đoạn nhảy cả nhóm cũng đứng ngoài. Tôi mà không xem fancam chắc tôi chả bao giờ thấy anh ấy nhảy nữa. Jungkook thì kinh rồi, nhảy từ đầu đến cuối.

- Làm ơn đừng tranh line của Seokjin nữa. Nhìn line của Jungkook gần như gấp đôi line của Seokjin kìa.

- Bangtan có 7 người, làm ơn đừng thiên vị Jungkook nữa.

- Mà Jungkook chắc cũng nào có tử tế. Thấy anh lớn ít line như thế mà chả thèm quan tâm.

- Thấy bảo là các thành viên đã chọn hát phần line họ cảm thấy hợp, nhưng Seokjin chả nhẽ lại hợp có một câu? Với sao mà Jungkook hợp nhiều thế 😏

- Tôi còn chưa đề cập đến bản EDM remix đâu đấy. Giọng Jungkook thì quá là nhiều, còn Seokjin thì một tiếng cũng không thấy hát. Đúng là ai nổi hơn thì càng xuất hiện nhiều hơn mà"

Jungkook trượt xuống giường, nước mắt từ lúc nào đã chảy dài trên má. Từ lúc Dynamite ra mắt, Jungkook không thể nào cười nổi khi đọc các bình luận ở trên mạng. Nào là từ chuyện nhóm mất chất vì hát tiếng Anh, sử dụng quá nhiều autotune khi hát, rồi khi nào hát live thể nào cũng hát nhép. Tất nhiên là với một idol đã debut được 7 năm như cậu thì những lời đó cũng chẳng có tác động được nhiều, cùng lắm là vài ngày chăng? Nhưng đó không phải là lí do làm Jungkook suy sụp như vậy.

Nhìn lại lên những dòng bình luận trên màn hình còn sáng, lại nhìn sang màn hình máy tính vẫn đang hiện lên hình ảnh MV vừa ra mắt của nhóm, ngực Jungkook chợt thắt lại, nước mắt càng chảy dài. Cậu thừa biết đây chẳng phải lỗi của mình, nhưng cớ sao lại cảm thấy tội lỗi đến thế. Cả mấy ngày trời tự nhốt mình trong phòng và triền miên đọc hàng tá những bình luận như vậy, cậu càng ngày càng ám ảnh nó. Lúc đầu chỉ là đọc cho vui, tại thấy mọi người bàn luận quá sôi nổi, nhưng càng lún sâu hơn, cậu càng nhận ra bản thân đang từ từ tiếp nhận những lời nói đó, càng cảm thấy nó hợp lý đến kì lạ.

Ngước lên bức tường trắng ngà, nơi đang treo vô số các bức hình của Bangtan, hình ảnh của Jin-hyung liền đập vào mắt cậu. Đây là người anh mà cậu yêu quý nhất mà, cậu sao có thể làm thế chứ? Anh ấy tốt như vậy mà, cậu sao có thể phụ lòng anh? Anh chăm cậu từ bé đến lớn mà, cậu sao có thể làm anh ấy buồn?

Nhưng nếu đó là người anh cậu yêu quý nhất, sao cậu không gợi ý một số phần line cho anh? Nếu anh ấy tốt như vậy, sao cậu không hỏi ý kiến producer thêm line cho anh? Nếu anh ấy đã chăm cậu từ bé đến lớn như vậy, sao giúp anh hỏi chút chuyện nhỏ như vậy mà cậu cũng không làm được?

Lặng lẽ đến gần ngăn kéo bàn, Jungkook lấy ra một lọ thuốc màu trắng, dốc ra tay vài ba viên cuối cùng rồi tống thẳng vào họng, cố gắng nuốt xuống khi những viên thuốc đang muốn cọ rách cổ cậu. Năm hộp thuốc từ lần trước dùng đã hết chỉ trong một tuần ngắn ngủi, chắc cậu phải đi mua thêm trước khi không thể điều chỉnh được tâm trạng của bản thân. Nhưng bây giờ thì đi ra mua kiểu gì?

Vậy đành tạm dùng cách khác vậy.

Liếc qua chiếc hộp bút được Jin-hyung may tặng tỉ mỉ, Jungkook với tay nhẹ đến nơi sáng lên ánh bàng bạc của thép.

- Jungkook ah! Mở cửa ra đi em! Anh biết em ở trong đó mà, đừng trốn mọi người nữa.

Cả người cậu đờ lại đôi chút. Là Jin-hyung.

Nếu là các thành viên khác, cậu có thể im lặng, giả vờ như không có ai bên trong phòng, bởi họ sớm sẽ có công việc để biến mất tăm đi đâu đó.

Nhưng đây là Jin-hyung, là người luôn ân cần và chú ý từng chi tiết nhỏ một. Anh ấy chắc là vừa đi từ nhà mẹ về.

- Jungkook ah! Anh đang cầm chìa khóa dự phòng rồi đấy nhé! Mau mở cửa!- Giọng anh bên kia cánh cửa gằn hơn một chút.

Chậm rãi bước qua đống lộn xộn dưới chân, Jungkook mở cửa cho anh lớn.

- Ôi Jungkook! Anh thực sự không biết mày bị cái gì, nhưng nếu định ở trong đó xám hối vì đã tranh line của anh thì khỏi đi, anh cũng đã quen bị mày cướp line như thế rồi, nên đừng ở ru rú trong phòng nữa mà làm ơn hãy ra ngoài đi. Các thành viên vì mày mà trễ việc trễ hẹn liên tục. Đừng vì vấn đề riêng mà làm ảnh hưởng đến cả nhóm chứ!

Jungkook lại bất động, và mắt cậu đang mở rất to đấy. Cái này cũng bất ngờ quá chứ, bất ngờ đến mức cậu quên cả khóc. Anh ấy chưa bao giờ nói chuyện như thế cả, với bất kì ai, và đặc biệt là cậu.

Nhưng cũng đúng thôi, bị chèn ép bức bối như vậy, chắc anh ấy cũng đọc được những bình luận kia, bị kích động tạm thời thôi mà.

Jungkook mỉm cười gượng ép, nhỏ giọng bảo anh mình đi tắm trước, sau đó sẽ theo anh sau. Seokjin gật đầu, quay bước đi trước, vừa đi vừa ngoái lại nói:

- Mọi người chờ ở phòng tập. 15' nữa có mặt nghe chưa.

- Vâng...

___

Đúng 15' sau, Jungkook đã nghiêm chỉnh đứng trước cửa phòng tập.

Buổi tập diễn ra nhanh chóng diễn ra. Mọi người cùng luyện tập thật chăm chỉ, cố gắng nhớ những chi tiết được thêm vào để có một buổi live tốt nhất.

Bình thường Jungkook là người nhớ bài nhanh nhất chỉ sau Hobi-hyung, là người tập luyện năng nổ nhất trong số bảy thành viên. Nhưng hôm nay, động tác của cậu vô cùng yếu, vũ đạo thì quên riết, liên tục phạm những lỗi sai vô cùng ngớ ngẩn, mặt thì ỉu xìu trông vô cùng mệt mỏi. Cũng chẳng có gì lạ nếu như bạn cũng đã không ăn không uống cái quái gì trong suốt gần một tuần qua ngoài vài gói snack sót lại trong phòng cùng với hai chai nước trắng. Trụ được hơn nửa buổi tập nặng đô như vầy thì cũng siêu nhân quá rồi.

- Chú mày làm sao đấy? Động tác cơ bản mà cũng không làm được là sao? Rồi cái mặt chảy nước ra thế này là như thế nào? Không tập luyện được ra hồn thì cút về nhà dùm cái, nhìn ngứa mắt bỏ mẹ. Động tác cơ bản cũng không nhảy ra hồn thì đòi biểu diễn cái vẹo gì hả? Hay thực ra chỉ giỏi tranh line của người khác chứ nhảy thì chả ra sao? Thôi mày cút mẹ mày về đi cho đỡ ngứa mắt anh.- Hoseok giận dữ chỉ tay vào mặt Jungkook mà quát.

- Em hơi mệt. Mấy hôm nay em chưa ăn gì hết.- Jungkook vốn sợ nhất khi Hobi-hyung nổi nóng, bởi anh ấy thực sự rất đáng sợ. Nhưng anh ấy chưa bao giờ lớn tiếng đến vậy.

- Rồi thế tại anh mà mày mệt hả? Sức khỏe của mình mà cũng không biết lo. Không nhảy được thì nói mẹ ra, lí do lí trấu. Mấy hôm liền mày ở đâu không biết mà hôm nào các anh cũng gọi khàn cả cổ mà míu thấy ai. Mày cũng biết nhóm sắp có lễ trao giải lớn cần tham gia còn gì. Hay thấy bài mới mình xuất hiện nhiều quá tranh line của anh lớn nhiều quá nên thấy hổ thẹn khi nhìn mặt anh hả?- Lâu lắm rồi Jungkook không nghe thấy cái giọng điệu này của anh ba. Lần gần nhất theo cậu nhớ là khi cậu bị một hội trên trường bắt nạt từ hồi chưa debut. Cậu đã từng hỏi anh rằng nếu mình hư thì anh có quát rồi đánh mình như thế không, và anh đã nói rằng anh chỉ làm vậy với những đứa hỗn láo và mất dạy mà anh không quan tâm đến.

Vậy mình là một đứa hỗn láo và mất dạy mà anh không quan tâm ư?

Ngực Jungkook bỗng thắt lại, đầu đau như búa bổ. Những tiếng nói không biết từ đâu vang vọng bên trong tâm trí cậu, thì thầm cạnh tai cậu:

"Đồ độc ác, đồ tham lam!"

"Anh ấy nói đúng lắm. Cậu chỉ biết tranh line, chỉ biết xuất hiện nhiều chứ có làm được gì đâu"
"Đáng đời quá!"


"Nếu mày định xin lỗi anh vì đã tranh line của anh thì anh đã quen rồi, khỏi xin lỗi đi."


"Thấy bài mới mình xuất hiện nhiều quá tranh line của anh lớn nhiều quá nên thấy hổ thẹn khi nhìn mặt anh hả?"

- Anh đừng có nói em thế. Em không có tranh line của Jin-hyung mà. Em không có làm gì hết, em không làm gì hết, làm ơn đừng nói nữa, làm ơn mà. Em xin lỗi, em sai rồi, lần sau em sẽ không hát nữa đâu. Làm ơn đừng mà.- Jungkook ôm đầu khuỵu xuống, nước mắt ầng ậng thi nhau chảy dọc gò má, mồm liên tục lặp lại những câu vô nghĩa.

- Mày khóc lóc cái gì chứ? Làm như anh đánh mày ý. Hay đánh luôn cho đỡ oan nhé?

Dứt lời, Hoseok vung tay tát mạnh vào má trái của Jungkook, rồi sang đến má phải. Không dừng lại, anh lay mạnh cơ thể to lớn của cậu, đập mạnh vào sống lưng, vật hết từ bên này sang bên kia.

Trong suốt quá trình, Jungkook chỉ ôm mặt khóc, mồm gào lên "làm ơn dừng lại đi mà, đừng nói nữa, làm ơn" trong khi Hoseok vẫn tiếp tục đánh cậu. Hơn 5' sau, tiếng khóc nhỏ dần rồi im bặt.

Jungkook ngất rồi.

___

Nặng nề nâng mí mắt, Jungkook mất hơn một phút để biết được mình đang ở đâu. Đây là phòng của cậu. Nhìn chung quanh, cậu cố tìm sự giúp đỡ, vì giờ người cậu mềm nhũn như sợi bún, cơ thể như tê liệt hoàn toàn, đầu vẫn như búa bổ, cổ họng thì khô khốc, cái bụng thì vẫn trống rỗng và cậu vẫn đang mặc nguyên bộ đồ từ phòng tập về.

Không ai quan tâm đến cậu ư?

Nằm chợp mắt thêm một chút để lấy lại sức, khi Jungkook tỉnh dậy thì đã là 8h tối, vừa vặn là giờ ăn cơm.

Lết thân mình ra khỏi phòng, Jungkook theo mù hương từ ngoài bếp mà hướng đến. Im lặng không nói gì ngồi vào bàn ăn, cầm lấy cái bát đôi đũa được chuẩn bị sẵn, nhỏ giọng mời các anh và bắt đầu thưởng thức bữa ăn.

Gắp món thịt nướng mà mình yêu thích nhất vào bát, tâm trạng Jungkook phấn khởi lên đôi chút. Nhưng chỉ vừa để miếng thịt chạm nhẹ vào lưỡi, cậu liền nhả ra ngay lập tức, vội vội vàng vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Tất nhiên là chẳng có gì rồi, bởi mấy ngày trời cậu ăn cái gì vào bụng đâu.

"Trong đồ ăn... có thuốc độc? Sao lại đắng và nồng như thế chứ. Rõ ràng là mùi thuốc trừ sâu mà."

Bây giờ cậu mới để ý và nhớ ra rằng, phần thức ăn của cậu được để ra một phần riêng, đặt ở ngay gần tay cậu trong một cái đĩa lớn chứ không ăn chung đĩa với các anh.
Với tay ra sau tự đập vào lưng mình để nôn ra hết, thậm chí còn tự dùng ngón tay móc họng đến nghẹt thở, lồng ngực nghẹn ứ đến bức bối.
"Cốc cốc cốc"
Từ bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền vào. Không để ý đến sự đồng ý của người bên trong, người đứng ngoài đã đi thẳng vào. Là Seokjin-hyung.

- Sao rồi Jungkook, chết chưa em?-Seokjin vừa đến gần Jungkook vừa hỏi.

Anh đến gần bước nào Jungkook lại lùi bước đấy, mắt rưng rưng đầy sợ hãi, mồm vẫn mở lớn điều chỉnh nhịp thở.

- Sao các anh lại làm như thế với em chứ...- Jungkook thì thào hỏi nhỏ.

- Làm gì là làm gì? Có ai làm gì em đâu?

- Các anh muốn giết em, muốn trả thù em vì em đã tranh line của hyung, em đã chiếm nhiều spotlight hơn các thành viên khác. Nhưng đấy không phải lỗi của em mà. Không phải lỗi của em, không phải lỗi của em, không phải mà...- Jungkook lại bắt đầu lẩm bẩm.

Jin đến gần cậu, dường như muốn động vào người cậu. Lại đánh mình nữa à? Không được phép!

Jungkook liên tục lùi về sau, lắc đầu nguây nguẩy không cho anh động vào. Đầu cậu lại ong lên, mọi thứ lại mờ ảo một lần nữa.

Jungkook lại ngất rồi.

___

Lần thứ hai thức dậy sau một cơn khủng hoảng, Jungkook đã được truyền nước biển ở trên giường với một bộ đồ sạch.

Nhìn sang cánh tay cắm kim, từng giọt nước từ tốn nhỏ xuống ống, Jungkook tự hỏi tại sao mấy chuyện này lại đến bất ngờ thế.

Cậu thực sự không làm gì sai mà, đúng không?

Nằm một mình trong phòng thực sự buồn chán, Jungkook với tay lấy điện thoại đang được sạc trên đầu giường. Màn hình vừa được mở khóa, trang bình luận hôm trước đã được reload. Và giờ đây đã có thêm hàng nghìn cái bình luận khác.

Lại một lần nữa, Jungkook tự đắm mình vào cơn bão của sự chỉ trích, tự mình ám ảnh những câu từ, tự nhấn chìm vào nỗi đau đớn tột cùng.

- Chú mày nên bỏ cái điện thoại xuống và đi ngủ đi. Cứ ngồi nghịch điện thoại, bệnh thì không khỏi còn làm chậm trễ việc của nhóm nữa. Người thì nặng như trâu, giúp anh quản lí bê mày lên đây anh tưởng gãy xương luôn rồi ấy chứ.- Taehyung giựt điện thoại của Jungkook, kéo sự chú ý của cậu ra khỏi mấy dòng bình luận kia.

- Đã thế còn phải ở lại trông mày đợi anh ấy đi mua thuốc chứ, chả hiểu sao lại dồn sang hai thằng này. Sao mày không chết mẹ đi luôn cho rồi.- Jimin vừa quỳ cạnh giường bóp chặt cánh tay đang truyền nước lay qua lại.

- Ừ. Thế thì tớ cậu với Jin-hyung lại được nhiều line hơn nhỉ, Jin-hyung cũng không phải buồn nữa.- Taehyung cúi xuống thấp nói chuyện với bạn thân.

Hai anh lớn hơn đánh mắt lên nhìn cậu út, người lúc này đang ngẩn mặt ra vì không tin vào tai mình. Cậu tưởng ba người thân thiết lắm mà.

- Làm ơn nhanh chóng khỏi. Dậy rồi thì nốc hết bát cháo kia đi. Nhanh lên rồi còn đi tập nữa.

Dứt lời, hai anh kéo nhau ra khỏi phòng, đóng sập cửa và để Jungkook một mình.

Thẫn thờ ngồi húp hết bát cháo, cậu nằm vật ra giường ngủ thêm một giấc đến sáng ngày hôm sau. Ngó lên quyển lịch để bàn, chỉ còn vài ngày nữa là đi biểu diễn tại VMAs rồi, phải cố gắng lên chứ. Tát vào mặt mình hai cái, Jungkook đứng lên, đi làm vệ sinh cá nhân rồi tự tìm cái gì đó lấp bụng.

Đến phòng tập, Jungkook cố gắng không tiếp xúc nhiều với các hyung, vì cậu sợ họ mắng lắm. Một mình một góc miệt mài luyện tập, thi thoảng có gì không load được thì giở video xem lại, phức tạp quá thì chỉ dám sang hỏi thầy Son vài câu rồi đi luôn. Mấy lần các hyung đến gần, Jungkook đều nhanh chân chạy ra chỗ khác hoặc kiếm cớ trốn đi.

Ở gần mọi người làm cậu thấy sợ...

___

Thoắt cái đã đến ngày biểu diễn ở VMAs. Trước khi lên sân khấu, như thường lệ, cả nhóm cùng hô khẩu hiệu với nhau, nhưng Jungkook chỉ dám đứng nép bên ngoài, không dám lại gần các anh.

Buổi trình diễn trôi qua khá thuận lợi, Bangtan cũng đã dành được cả bốn giải thưởng mà nhóm được đề cử. Nhưng đến cuối buổi, ngoài việc bàn về tấn giải thưởng và màn trình diễn xuất sắc của nhóm, netizen còn nói về biểu cảm của Jungkook vào ngày hôm nay.

Trước đó nhóm đã tham gia kha khá các buổi phóng vấn, và có rất nhiều người đề cập đến việc Jungkook nhìn không được thân thiện lắm và còn đứng khá xa so với các thành viên khác. Và thế là một cuộc tranh cãi lớn nữa lại nổ ra. Đa số là chỉ trích vì đây vốn dĩ là một lễ trao giải lớn của Mĩ, và được tham gia là một vinh dự, chứ không phải đến để tỏ ra khó chịu. Hàng tá những đoạn cut của Jungkook tràn lan trên mạng xã hội, tất cả mọi người cùng hùa vào nói này nói nọ, khắp newfeed tràn ngập những lời lẽ không hay về Jungkook và cả Bangtan.

Jungkook vô hồn, tay không tự chủ lướt lướt đến từng bình luận. Trông thật thờ ơ, nhưng từng câu từng chữ kia cậu đã sớm thuộc lòng lòng. Bỗng vai cậu có cảm giác nằng nặng. Là Namjoon và Yoongi hyung.

- Hyung...

- Hôm nay chú mày bị làm sao vậy? Chúng ta đang đi dự lễ mà bày cái bộ mặt đấy ra là sao? Chú có biết có bao nhiêu người đang chỉ trích cả nhóm không? Một người làm mà cả tập thể mà phải chịu theo, anh cũng không biết là chú đang muốn cái đếch gì nữa đây.- Namjoon vò đầu bứt tai, tay cũng vừa đọc xong mấy tin kia.

- Tranh line với screenline của anh lớn xong không làm được gì nên hồn cả. Anh thất vọng về chú đấy.- Yoongi thở dài, quăng hai câu không ngắn không dài liền rời đi.

Jungkook nãy giờ đều không phản ứng, nhìn thoáng qua mặt hai hyung lớn xong đã gục đầu về với điện thoại. Nghe hai người hyung mà mình tôn trọng nhất nói với giọng mệt mỏi và thậm chí còn thất vọng về cậu, môi Jungkook đã bặm chặt, tay che đi ánh sáng trước mặt để không rơi nước mắt.

Không có ai quan tâm cậu, không có ai cần cậu, không có ai thèm gọi tên cậu, không có ai để tâm rằng cậu còn có ở trên đời này nữa không rồi.

___

Vừa xuống khỏi xe, Jungkook đã vào thẳng phòng, đóng và khóa chặt cửa.

Đã lu mờ như thế, nhạt nhòa đến vậy, thì có biến mất thật cũng đâu có ai quan tâm.

Jungkook với đến chiếc hộp bút xinh xắn trên bàn, chạm vào lưỡi thép lanh tanh, săm soi một hồi, rồi đặt lên phần cổ tay nhẵn bóng.

- Em xin lỗi, vì đã gây ra tất cả những chuyện tồi tệ này. Xin lỗi vì đã làm phiền.

Ghì tay mạnh xuống một chút rồi một chút nữa, màu đỏ sẫm theo khe hở mà đua nhau trào ra, chảy tanh tách từng giọt xuống đất.

Jungkook dựa đầu vào thành giường, thả lỏng cả cơ thể, nhìn tác phẩm đỏ thắm xinh đẹp do mình tạo ra, rồi lại nghiêng đầu ngắm những bức ảnh lung linh treo trên tường, môi nhếch lên nụ cười ngọt ngào. Mí mắt nặng dần, che phủ đôi mắt to tròn lấp lánh, giải thoát cho hai giọt lệ trong veo mắc kẹt nơi khóe mi.

___

- Mau gọi Jungkook ra ăn cơm đi bọn này. Mấy hôm nay em nó chẳng ổn gì cả, toàn làm mấy hành động lạ lùng, rồi như sợ tụi mình ấy.- Seokjin- hyung đập đập năm thanh niên bự con nằm la liệt ngoài phòng khách.

- Em đoán chắc ẻm đói thôi. Gần đây tự nhiên lại kì thị đồ ăn, ba bữa chỉ dám ăn ngũ cốc với sữa, rồi lại phải chuẩn bị đi diễn nữa nên lo quá. Một đống thịt thế này là tươi tỉnh lại ngay.- Namjoon đứng lên đầu tiên ngó đống thịt trong mấy cái đĩa to oạch, cười đến tít cả mắt.

- Ai mà biết được. Thằng bé lạ lắm. Dù biết là lần comeback nào em nó cũng căng thẳng như vậy, nhưng đã bao giờ đến mức này đâu. Hôm anh về từ nhà mẹ về, lúc mấy đứa bảo không biết Jungkook đi đâu, anh đã cảm giác nó ở trong phòng rồi. Vừa chui ra khỏi phòng là đã thấy phờ phạc không có sức sống. Nói mấy câu dặn dò rồi trách nó không chăm sóc mình mà tự nhiên nó còn buồn hơn, mặt gục xuống tưởng khóc. Anh nghĩ nó chưa ăn gì, nên mới vừa quay về phòng thay đồ vừa dặn nó nhớ ăn vài thứ trên bàn trước rồi hẵng đi, khoảng 15 phút nữa có mặt là được. Ra ngoài thấy đồ ăn còn nguyên, anh còn tưởng nó hốc một đống trong phòng rồi. Anh tính mai đưa thằng bé đi gặp lại bác sĩ tâm lý một chút, chứ cứ căng như dây đàn thế này là không ổn.- Seokjin tay chăm chỉ pha sốt chấm, nét mặt hiện lên vẻ lo lắng rõ ràng.

- Em cũng thấy thế. Hôm đấy tập mà thằng bé cứ lơ đãng. Em quay lại hỏi mấy câu mà đã gục xuống vừa khóc vừa lẩm bẩm cái gì mà em nghe chẳng rõ nữa. Lay mạnh cho em nó tỉnh mà chuyện còn tệ hơn. Thế xong ngất luôn. Đưa nó về mà mệt muốn xỉu luôn á, lúc em cố thay đồ cho thằng bé nó giãy quá trời, động vào không nổi luôn, thế là em cứ để nguyên vậy.- Hoseok gật đầu đồng tình, lật đật giúp anh lấy bát đũa.

- Để thế lỡ em nó ốm thì sao hả thằng này.- Jin giở giọng trách móc.- Ờ anh mày vừa nhớ ra. Nhớ lần trước cũng ăn thịt nướng ở nhà chứ? Thịt của Jungkook anh ướp thêm mấy thứ thảo mộc trị đau đầu mà thi thoảng vẫn làm cho mấy đứa ấy, nó hơi đăng đắng một tí...

- Nó ngon mà hyung. Em thích món đấy. Jungkook cũng mê nó nữa.- Namjoon chen giọng.

- Để anh nói nốt. Jungkook mới chạm lưỡi tí mà đã lao vào nhà vệ sinh cố móc ra hết, dù chẳng có cái gì trong bụng. Anh vào xem thằng bé làm sao mà nó cứ tránh anh hoài, cuối cùng lại ngất ra đấy.- Jin chẹp miệng lắc đầu.

- Hôm đấy hai đứa em bê thằng bé vào phòng nè. May mà bác Young nhà bên sang kịp truyền cho ít nước, không chắc thằng bé kiệt quệ lâu rồi.- Jimin chòi đầu vào bếp góp chuyện.

- Nhưng lúc hai đứa em vào thăm ẻm, dặn em ấy mấy câu, chỉnh lại kim truyền cho ẻm mà nhìn mặt Jungkook bối rối và sợ hãi lắm.- Taehyung chống cằm nghĩ lại.

- Và sau đó là khoảng thời gian em ấy cách ly với chúng ta luôn. Đến gần là em ấy tự khắc lùi, nhìn thấy thương mà chả làm gì được.- Namjoon buồn lòng nhớ lại mấy lần bé út nhà anh cứ tránh tránh né né.

- Chiều nay em thấy Jungkookie đang đọc bình luận, sợ em ấy nghĩ linh tinh nên đến động viên rồi khen em ấy kinh lắm. Thế mà ẻm cứ gục đầu xuống, nên em chỉ dám nói "Em làm tốt lắm" rồi vỗ vai ẻm tí.- Yoongi bây giờ mới đứng lên vươn vai.

- Ừ rồi chốt lại là ẻm đang quá là không ổn và mai chúng ta phải vác được em ấy đi gặp bác sĩ tâm lý. Vậy ai đó làm ơn vào gọi em ấy ra đi.

- Để bọn em!- 95line kéo nhau đến trước cửa phòng Jungkook.

- Jungkook ah! Jeon Jungkook! Mau ra ăn đi nè. Jungkook ah!

- Taehyung, nhìn này! Nó...nó là gì vậy chứ!

Chất lỏng đỏ sẫm lọt qua khe cửa, bóng loáng dưới ảnh đèn sáng chưng.

- Hyung! Chìa khóa dự phòng! Nhanh lên, làm ơn! Cho em chìa khóa dự phòng!- Hai bạn trẻ vừa cố gắng phá cửa, vừa hú gọi anh lớn giúp mình lấy chìa khóa dự phòng.

- Nè! Có chuyện gì vậy?- Bốn hyung lớn chạy đến, tay cầm theo chùm chìa khóa.

- Mở đi mở đi Jimin, tớ run quá, không làm được.

- Rốt cuộc là có chuyện gì v... Ôi trời Jungkookie!

Cửa phòng bật mở. Jungkook nằm ngay gần đó, đầu dựa vào thành giường, mặc nguyên bộ quần áo từ phòng thay đồ về, tay trái rách một đường sâu kéo dài từ dưới khuỷu tay đến cổ tay, máu chảy lênh láng cả một vùng.

- GỌI CẤP CỨU! MAU LÊN!

___

Bảy người đàn ông- gồm sáu thành viên và anh quản lý- ngồi dựa vào nhau ngoài phòng cấp cứu. Bác sĩ nói Jungkook bị mất quá nhiều máu, cơ thể lại suy nhược trầm trọng, tâm lý cũng bất ổn, hơn nữa thời gian đưa đến bệnh viện cũng có thể coi là hơi muộn, có cứu được hay không còn phải dựa khá nhiều vào may mắn và cả bệnh nhân nữa.

Họ đã ngồi đây hơn 4 tiếng rồi mà đèn phòng cấp cứu vẫn cứ sáng. Trong suốt từng ấy thời gian, Jimin khóc liên tục, kéo theo cả Taehyung khóc chung, khóc đến rát cả mắt. Ba đứa chơi thân với nhau, lúc nào cũng dính với nhau, bây giờ nhìn em nhỏ trong phòng cấp cứu, ai mà cầm lòng cho được. Bốn anh lớn cũng lo đến phát bực, thi thoảng lại đứng dậy đi đi đi lại, vừa đi vừa ngó qua dỗ dành hai bạn nhỏ còn lại.

Cả hành lang bệnh viện chỉ còn tiếng nấc và rì rầm mấy câu an ủi.

- Đèn tắt rồi!- Yoongi hét lên, chạy đến cạnh bác sĩ vừa mới đi ra.

- Bác sĩ, em ấy... em ấy sao rồi ạ?

Cả bảy người đứng dồn thành một đống trước phòng cấp cứu, ảnh mắt mong mỏi đầy lo lắng.

- Mọi người bình tĩnh. Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, không còn ảnh hưởng đến tính mạng nữa.- Vị bác sĩ đáng kính điềm tĩnh nói, tay lướt qua vầng trán cao mướt mồ hôi.

Anh Sejin cám ơn vội vàng rồi xin phép đi gọi báo tin về công ty. Còn cả sáu thành viên ở lại, không ai hẹn ai, cùng quỳ xuống, dập đầu cảm ơn bác sĩ, mồm liên tục lặp lại câu cảm ơn.

- Đừng làm vậy mà. Đó là trách nhiệm của chúng tôi. Với sàn bệnh viện cũng bẩn lắm, đừng làm thế. Bệnh nhân giờ sẽ được chuyển sang phòng hồi sức cấp cứu. Mọi người kiên nhẫn đợi cậu ấy tỉnh lại nhé. Xin chúc mừng!- Vị bác sĩ già cười hiền hậu, nâng mọi người đứng dậy rồi rời đi.

Biết tin Jungkook đã qua khỏi, các thành viên lần này còn khóc dữ hơn, khóc như muốn dìm cái bệnh viên trong nước mắt vậy. Sáu thanh niên to lớn, ôm chặt nhau, vừa khóc vừa lau nước mắt cho người khác.

Jungkook của chúng ta đã an toàn rồi!

___

Jungkook tỉnh lại, nhăn mặt vì mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong phòng bệnh, mắt không thể mở nổi vì quá chói.

- Kookie dậy rồi!

Vừa nghe thấy tiếng của hyung lớn, Jungkook ngay lập tức lùi lại, tự mình phòng thủ, ánh mắt nhìn các anh như muốn hỏi rằng họ đã cứu mình làm gì cơ chứ.

Các thành viên khác thấy vậy cũng không dám đến gần, bấm chuông gọi bác sĩ rồi đẩy nhau ra ngoài.

Bác sĩ đến, hỏi Jungkook vài câu và kiểm tra qua các chỉ số. Sau đó họ cũng rút ra, để lại một vị bác sĩ già.

- Xin chào. Khỏi giới thiệu lại, tôi là bác sĩ tâm lý của các cậu đây. Nhìn vào đây đi, Jeon Jungkook. Nhìn vào đây đi, tập trung nào. Tốt! Khi nào tôi đếm đến ba, hãy trả lời thật lòng tất cả những câu tôi hỏi, được chứ?

Một

Hai

Ba.

___

- Tình trang nghiêm trọng hơn tôi tưởng. Jeon Jungkook đang bị tâm thần phân liệt thể hoang tưởng. Nghĩa là cậu ấy đã tưởng tượng ra những thứ không có thật, và chắc chắn điều đấy đang xảy ra. Hơn nữa cậu ấy có thể nghe thấy những tiếng người nói trong đầu cậu ấy dù nó không có thật. Theo như tôi thấy, nguyên nhân ban đầu là do stress và uống thuốc trị trầm cảm quá liều. Cậu ấy cũng bị ám ảnh bởi những nội dung đọc được trên mạng là mình dành điểm nhấn với các hyung.

- Vậy bây giờ phải làm sao ạ?

- Cơ bản bây giờ cậu ấy đã ổn hơn rồi, nhưng muốn khỏi thì phải thật chậm rãi và nhẹ nhàng với cậu ấy. Từ từ tiếp cận cậu ấy như thể mọi người mới quen vậy. Thứ cần thiết duy nhất bây giờ là thời gian. Chỉ cần kiên nhẫn thôi, cậu ấy sẽ từ từ mở lòng lại. Và đừng quên một tháng một lần đưa cậu ấy đến bệnh viện của tôi để chữa bênh nhé.

- Vâng, chúng cháu sẽ cố gắng. Cảm ơn bác sĩ nhiều.
---

- Vậy Jungkook hành xử kì lạ như thế là vì lí do này ư?- Namjoon hỏi một câu hỏi mà ai- cũng- biết-câu- trả- lời- là- gì.

- Anh không nghĩ nó nghiêm trọng đến thế luôn. Thằng bé trong có vẻ ổn cho đến lúc nó bắt đầu sợ chúng ta và lẩm bẩm những điều kì lạ một mình. Anh vẫn còn nhớ đêm mà chúng ta đưa Jungkook đến bệnh viện, khi thằng bé đã qua khỏi, anh định về nhà và lấy ít đồ cho nó, tiện thể dọn hết đống máu kia luôn. Và thế là anh đã tìm được một lốc thuốc trị trầm cảm. Hình như là của đợt trị liệu trước, và thằng bé đã không uống đủ liều, bởi mấy đứa cũng biết mà, chúng có kha khá tác dụng phụ. Cộng thêm lần này lại dùng quá liều nên mới xảy ra chuyện như vậy.- Seokjin thở dài. Anh trước giờ chưa từng trách thằng bé đã tranh spotlight của anh, ngược lại còn thấy vui khi nhìn thấy thằng bé đạt được những thứ tốt đẹp như vậy.

- Việc của chúng ta bây giờ là giúp Jungkook trở lại. Sau lần này, anh mong Jungkookie của chúng ta sẽ không phải gặp lại những chuyện như vậy nữa.- Yoongi trầm giọng nói. Bé con ngoại lệ của anh chỉ xứng đáng với những thứ tốt đẹp. Chuyện xảy ra lần này cũng là do những người làm anh bọn họ tắc trách không để ý và quan tâm đến em nhỏ.

Jungkook ah, bọn anh xin lỗi.

---

- Chào em, Jeon Jungkook. Từ giờ chúng ta sẽ là gia đình mới của nhau nhé. Chào mừng em đến với gia đình Bangtan!

Jungkook ngẩn người nhìn các hyung lớn đứng trước mặt. Đã qua gần một năm kể từ cú sốc tinh thần nặng nề đó. Trong suốt khoảng thời gian qua, các anh lớn không ngừng cố gắng tiếp cận cậu, mang đến cho cậu cảm giác an toàn, nhẹ nhàng bảo vệ cậu trước mọi bão tố bên ngoài. Cậu giờ cũng đã trưởng thành hơn, cứng cáp hơn, và có thể bảo vệ cả các anh nữa.

- Mọi người bị sao vậy ạ?

- Jungkookie, lần trước, là do bọn anh không tốt, không biết quan tâm đến em, thực sự rất xin lỗi. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 24 của em, cũng là ngày bác sĩ nói em hoàn thành trị liệu tâm lý. Chúc tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời này đến với em!- Jimin và Taehyung ôm chặt lấy Jungkook, gửi đến cậu những lời chúc ngọt ngào.

-Từ giờ có chuyện gì hãy nói cho bọn anh nghe nhé, cấm giữ bí mật, nghe chưa?- Hoseok xoa đầu em nhỏ, cười nhẹ nhàng.

- Vâng ạ!- Jungkook cười tít mắt, lao vào vòng tay rộng lớn của các hyung, hưởng thụ hơi ấm chỉ có tại đây, giây phút nay, từ những thành viên trong gia đình độc nhất vô nhị của Jeon Jungkook.

Jungkookie, sinh nhật 24 tuổi hạnh phúc nhé em!

Các hyungie, cảm ơn mọi người nhiều lắm!

---
Happy birthday to Jeon Jungkook!

01/09/2020

Hôm nay tôi đã cố gắng hết sức để hoàn thành cái fic này đó. Thời gian có hơi quá gấp và có thể văn phong của tui hôm nay hơi tệ. Mặc dù với trình độ của tui thì mọi người khó lòng mà thấy cảm động các thứ được, nhưng tui mong mọi người đều hiểu được điều mà tui muốn nói đến. Chúc Jungkook oppa sinh nhật lần thứ 24 vui vẻ, hạnh phúc và thành công hơn nữa. Giữ gìn sức khỏe và cười thật nhiều nhé.

Và tui cũng muốn khẳng định rằng, Jungkook oppa xứng đáng với tất cả những gì anh ấy đang có, và Jungkookie-oppa chỉ xứng đáng được nhận những thứ tốt đẹp nhất mà thôi 💜

P/s: Tui nghĩ nếu bạn nào có tìm hiểu về chứng bệnh của JK trong fic này thì mọi người sẽ biết nguồn bệnh không phải do stress đâu, nên tui đã cố thêm chi tiết uống quá liều thuốc trầm cảm để cho nó hợp lý hơn. Tui thực sự đã dành cả một ngày để tra cứu về chứng bệnh hoang tưởng/ảo giác này nhưng nó khá khó để dựng nên một cái plot bám sát được vào triệu chứng bệnh. Nếu như ai cảm thấy nó bất hợp lý quá thì hãy bỏ qua cho tui nhen. Và về dòng thời gian, hãy coi Dynamite đã ra mắt được một thời gian rồi nhé.

Chúc mừng Dynamite đạt No.1 BB Hot 100!

---

#moon









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro