Chap 1: Kỳ nghỉ đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Momo: Jung à, dậy đi, hôm nay là ngày đầu tiên của chuyến về quê em du lịch, Jung định ngủ cả ngày hay sao?
Jung: Em nấu bữa sáng đi, 15 phút nữa thôi mà ~

Cái hành động đáng yêu đó của Jung thật là fail, Momo quyết định vệ sinh cá nhân rồi ra nấu bữa sáng

* 15 phút sau

Jung: Thôi chết, lúc nãy mình có bảo Mô chân giò đi nấu bữa sáng sao? Thôi chết tôi rồi...

Đột nhiên ngồi phắt dậy với đôi mắt mở to, Jung chạy thẳng vào bếp của ngôi biệt thự sang trọng, đèn sáng vàng, sàn lát gỗ, thật là ấm cúng. Đến cửa bếp, dường như cảm xúc ấn tượng về biệt thự đã không còn: "Nếu để người yêu mình nấu ăn thì luôn là một món duy nhất..." cô đầu bếp tài giỏi thì thầm với khuôn mặt dài thườn thượt.

Momo: Ah, Jung dậy đúng giờ ghê, lại đây em bón cho miếng chân giò này
Jung: Em thừa biết Jung không ăn được mấy thứ khô vào buổi sáng mà, để Jung đi uống sữa vậy

Momo cười hề hề, thấy người yêu từ chối liền nhanh tay đút miếng chân giò vào miệng, thật háu ăn quá mức.

* Sau bữa sáng, hai người ra đường phố ngắm hoa anh đào, ngắm trời, ngắm đất, và đã gặp người mà Momo chẳng bao giờ nghĩ sẽ gặp lại...

Cặp tình nhân thấy bao nhiêu là thứ hay, nào là gối hình quả đào (là Momo đó 😂), nào là đồ chơi Ducky Momo, dường như thứ gì liên quan đến người yêu luôn được Jungyeon chú ý.

"Momo?" - Một câu hỏi nghi vấn bay đến tai Momo, ai vậy nhỉ, rõ ràng có người thân nào biết Momo về Nhật đâu? Cô đã giấu kỹ lắm cơ mà? Quay đầu lại, một nụ cười ngạc nhiên đến nỗi há hốc mồm...
"Sa...Sana? À không, Minatozaki Sana?" - Momo nói bằng cái miệng vừa cười vừa nói
"Đúng là Momo rồi, cậu về nước khi nào mà chẳng báo ai hết vậy? Chúng ta bao nhiêu năm không gặp nhau rồi nhỉ, 7 hay 8 năm nhỉ?"

Minatozaki Sana là cô bạn thân máu mủ của Momo, chơi với nhau từ hồi hai đứa chỉ biết đi xe đạp với cái bánh phụ, rồi lên tận đại học vẫn bám riết lấy nhau. Năm cuối, Sana quyết định sang Mỹ du học, 3 năm, 4 năm rồi 5 năm... Momo luôn nghe thấy cha mẹ bảo rằng Sana đã định cư ở bên Mỹ, điều đó thật tốt, sang Mỹ làm việc là điều mà mọi người đều muốn mà. Ai ngờ...lại gặp lại tri kỷ trong hoàn cảnh này.

"Trời đất quỷ thần ơi, cảm ơn thần tiên thổ địa đã cho con gặp lại cô bạn cùng sinh ra tử này" - Chưa kịp ngắt lời cả 2 lao vào nhau ôm lấy ôm để, người yêu của cô chỉ biết nhìn rồi cười, nhìn thấy tình bạn hạnh phúc như vậy ai lại không thấy ấm lòng chứ 😚

"Tưởng cậu định cư bên Mỹ rồi?" - Momo hỏi
"Không, chỉ học ở đó một thời gian, 1 năm trước tớ lại về Nhật, rồi đang làm trợ lý thanh tra ở Osaka"
"Nghĩa là cảnh sát sao?" - Jungyeon và Momo đồng thanh hỏi to
"Đú...Đúng, mà đôi mắt háo hức của hai người là sao vậy? 😱

Cặp tình nhân nhìn nhau nham hiểm, chẳng biết có chuyện gì mà khiến hai người họ như vớ được vàng như vậy. Sau một lát bàn bạc, cả ba người dẫn nhau đi ăn uống thả ga, không còn những ngày luyện vũ đạo khổ cực, không còn những tia nóng từ bếp hồng ngoại tỏa tứ tung, chỉ còn nụ cười lẫn ánh mắt hạnh phúc của cô cảnh sát và đôi tình nhân trong kỳ nghỉ thôi.

* 3 tiếng càn quét ẩm thực Osaka sau...

"No quá đi ~" - Cả ba thở dài

Đột nhiên khu chung cư đối diện có tiếng hét thất thanh, đó là tiếng hét của một bà cụ, tầng 3 chung cư đối diện, chết tiệt, thanh tra đang đi công tác, Sana lại không hề cầm theo điện thoại để điều động người, có mỗi phù hiệu cảnh sát, chả lẽ cô phải tự giải quyết chuyện này hay sao...

Cả ba chạy như bay qua đường, leo thẳng lên tầng 3 chung cư thì thấy một cái xác phụ nữ nằm ngửa trên sàn cùng với khẩu súng lục đen. Chẳng biết vì lý do gì, Jungyeon và Momo lại nhìn nhau bí ẩn...

"Một vụ án sao?" - Sana hoảng hốt
"Sao cậu lại hoảng hốt vậy? Cậu chưa nhìn thấy người chết bao giờ hả?" - Jungyeon thắc mắc
"Không phải, mà là tớ chưa bao giờ tự mình giải quyết một vụ án mạng nào, bình thường thì có thanh tra nữa nhưng mà cô ấy đi công tác mất rồi"
Đột nhiên bản năng trỗi dậy, cô lôi phù hiệu cảnh sát rồi yêu cầu mọi người về nhà và ngưng bàn tán to nhỏ ở hiện trường, chà, đúng là có dáng dấp cảnh sát.

Lại là ánh mắt đầy bí ấn của cặp tình nhân, chẳng có lẽ...

Cô đầu bếp Jungyeon và cô vũ công Momo là hai con mọt truyện trinh thám, bất cứ vụ việc hình sự gì to nhỏ xung quanh nơi họ ở thì thứ cảnh sát thấy đầu tiên không phải hiện trường mà là hai cô gái xinh đẹp đang ngó ngó nghiêng nghiêng vào hiện trường, lần nào cũng vậy. Trên giường, thứ quan trọng đứng sau Jungyeon của Momo đó chính là vài quyển truyện Conan vứt lung tung. Thứ quan trọng đứng sau Momo của Jungyeon không gì khác là bộ truyện trinh thám Sherlock Holmes.

"Sana à, vụ án lần này để chúng tớ giúp cậu" - Cái giọng nhừa nhựa của Mô ngơ không thể lẫn đi đâu
"Cái gì? Không thể, không thể nào, không được đâu..."
Sana choáng váng trước lời đề nghị của cô bạn xinh xắn thuở nhỏ, liên tục là những cái lắc đầu, vẫy tay từ chối. Cuối cùng, khuôn mặt hoàn hảo của cô bạn đã chiến thắng. Trong khi người yêu đang "xin giấy ủy quyền" thì Jungyeon đã đi mấy vòng quanh cái xác, xem xét rất chăm chú.

Jung: Momo, Sana vào đây, xem xét nạn nhân đi, tớ xong rồi.
Sau 10 phút chăm chú, cả hai cô gái Nhật đồng thanh nói "là tự sát sao?"
Sana: Nạn nhân mặc đồ ngủ, trên thái dương bên phải có một lỗ do đạn bắn, tớ cũng đã thấy viên đạn, vũng máu chưa khô chứng tỏ mới chết, khẩu súng văng không xa và hơn hết nạn nhân ở một mình.
Momo: Xung quanh phòng không có dấu hiệu bị đột nhập, cửa chính không bị cạy khóa, cửa sổ khóa kín.
Jung nghĩ thầm: Chà, hai cô ngốc...
Sana đang xem xét xung quanh nhà, Momo chăm chú nhìn vào bức tranh vẽ Doraemon trong phòng riêng của nạn nhân thì Jung lên tiếng
"Tại sao chúng ta không bắt đầu từ điểm xuất phát nhỉ, Momo, khi em đi từ ngoài vào nhà hoặc từ nhà ra ngoài thì việc đầu tiên em làm sẽ là gì?"
"Đi giày ạ...?"
Jungyeon cười tủm tỉm rồi nháy mắt, Momo tiến thẳng tới kệ giày dép đặt ngay sát cửa ra vào
"Sana này, nếu cậu đi chơi mà gặp mưa thì sau khi về nhà và tháo giày, cậu sẽ làm gì tiếp theo?" - Jung tiếp tục đưa ra gợi ý

"Tớ sẽ....." - Dường như hiểu ra điều gì đó, Sana chạy ra ngoài ban công lục lọi máy giặt

Để cho hai cô nàng tìm tòi, Jungyeon đi đến bàn làm việc, cô xem xét kỹ lưỡng mọi thứ, dường như là cả căn phòng rồi nở nụ cười mãn nguyện mà thì thầm "tuyệt..."

5 phút trôi qua, khi "thám tử bất đắc dĩ" bước ra khỏi phòng làm việc của nạn nhân, Sana và Momo hớn hở hét lớn rằng mình đã tìm ra thứ quan trọng, Sana cầm một bộ váy cùng chiếc áo dạ màu đỏ, và trùng hợp hơn cả, đôi giày cao gót mà Momo cầm cũng màu đỏ.

"Nào, bắt đầu từ Momo trước, em thấy đôi giày em cầm có gì đặc biệt?"

"Em thấy nó bị ướt, dính cả bùn đất đằng sau gót"

"Em có nhớ từ khi chúng ta đặt chân xuống Nhật Bản hôm qua đến nay thì trời vẫn chưa tạnh không?"

Tiếng "ồ" vang lên kéo dài, Sana rất ngạc nhiên bởi những câu nói lấp lửng của "vị thám tử", Momo càng ngạc nhiên hơn khi thấy người yêu của mình hoàn toàn khác với những gì cô từng thấy, vẻ điềm đạm cùng nét mặt quyết đoán đó, rất rất rất quyến rũ !

"Tiếp tục là Sana, hãy cho tớ biết, bộ váy và chiếc áo dạ của cậu cầm có gì đặc biệt?"

"Nó cũng bị ướt, một chút ở phần dưới đuôi áo đằng sau của chiếc áo dạ, một chút bên phải của tay áo phải cũng bị ướt, còn lại thì khô hoàn toàn. Còn về chiếc váy thì nó có mùi thơm như nước hoa vậy"

Đợi Sana nói hết, cô nàng thám tử đi vào phòng làm việc của nạn nhân, lấy 1 chiếc bút chì và 1 tờ giấy rồi vẽ phác họa hình ảnh nạn nhân qua lập luận của hai người, Sana và Momo chăm chú nhìn tò mò không nói lời nào vì đã bị vẻ thuyết phục của Jungyeon hút hết lý trí rồi.

"Đây" - Jung đặt bút chì xuống, nói tiếp - "Chính xác, trước khi nạn nhân quay trở về căn hộ của mình thì cô ấy đã đi ra ngoài, đôi giày dính bùn ở gót chứng minh điều này, hơn nữa trong nhà nạn nhân không hề có cái ô nào, chứng tỏ nạn nhân có đi cùng một người khác, hoặc là đi nhờ ô, hoặc là cho họ mượn ô, có thể nói là đã có một cuộc hẹn, dựa vào bộ váy, chiếc áo dạ và đôi giày đỏ của của nạn nhân, tớ đã xem qua tủ quần áo cũng như giày dép thì đây là set đồ đẹp nhất của cô ấy"

Những từ ngữ lập luận sắc xảo của Jungyeon làm cô cảnh sát tròn xoe mắt mà ngạc nhiên, miệng cũng tự động mà há ra, còn Momo ư, dĩ nhiên là càng ngạc nhiên hơn vì bình thường cô chỉ thấy người yêu mình phá án qua TV, qua truyện hoặc đại loại là gián tiếp, vậy mà lần đầu phá một vụ án thực sự, Jungyeon quá đỗi chững chạc thế này.

"Muốn thêm chứng cứ hả?" - Jungyeon cười tủm tỉm rồi tiếp tục - "Tớ đoán rằng lần hẹn này là ngoại tình, hai người có thể ra gần TV và lật một bức ảnh đã bị úp xuống, bức ảnh chụp hai người khá cũ, đó chính là nạn nhân và người chồng của mình, ở các góc cũng bắt đầu bay màu, và điều gì khiến một cô gái trong buổi hẹn đã phải dùng tới nước hoa, không gì khác, chính là ngoại tình."

"Tại sao chứ?" - Momo thắc mắc

"Em không để ý rằng sau khi chúng ta yêu nhau khoảng 1 năm thì em không thèm dùng nước hoa khi đi hẹn hò với Jung nữa sao? - Jungyeon trêu ghẹo làm Momo có một phen nổ mặt vì ngượng ngùng

"Nhưng, vụ này vẫn chỉ là tự sát thôi mà, à tức là nạn nhân đi hẹn rồi mới tự sát" - Sana nói

"Ồ không, cậu quan sát kĩ vết đạn trên thái dương của nạn nhân xem, xung quanh miệng không hề có vết cháy xém, cậu thử nghĩ khi ai đó tự sát thì người đó còn tỉnh táo để giữ súng ra xa hay dí luôn vào thái dương mình"

Sana và Momo chạy ngay đến bên cái xác, nằm bò cả ra sàn để dán mắt vào vết đạn trên thái dương, kết quả đúng như lời Jung nói, thật quá tuyệt vời.

Không để chuỗi ngạc nhiên của 2 con người kia ngắt quãng, Jungyeon khóa cửa chính rồi kéo họ vào phòng làm việc trong căn hộ.

"Hai người có thấy điều gì kì lạ ở căn phòng này không"

Sana lập tức chạy quanh phòng, lục tứ tung tất cả mọi đồ đạc lên, gầm giường, nóc tủ, tất cả mọi ngóc ngách trong phòng. Nhưng Momo thì khác, từ lúc Jungyeon hỏi như vậy, cô chỉ chú ý đến bàn làm việc, cụ thể hơn là bức tranh đang vẽ dở, thấy người yêu đi đúng hướng, Jungyeon mỉm cười thỏa mãn.

"Điều kì lạ...nó ở bàn làm việc này" - Momo dõng dạc nói

"Em có biết nó kì lạ ở chỗ nào không?" - Jungyeon dường như rất chờ đợi một câu trả lời chính xác từ Momo, bình thường ở nhà cô không thể khen nổi cái tính quăng đồ lung tung bậy của người yêu nên đây chính là cơ hội để Momo được khen.

"ĐÓ LÀ TẠI SAO DORAEMON LẠI CÓ TAI CHỨ, RÕ RÀNG NÓ BỊ CHUỘT ĂN MẤT RỒI CƠ MÀ" - Momo gào lên

"HẢ??????? GÌ CƠ???????" - Cả Sana và vị "thám tử bất đắc dĩ" ngạc nhiên đến rớt cả con ngươi xuống đất vì câu trả lời của Mô ngơ

"Đâu? Đâu?" - Sana le te chạy lại, chỉ trỏ cùng Momo và tỏ thái độ trách móc nạn nhân xấu số đang nằm trên sàn ngoài kia vì đã vẽ sai nhân vật truyện tranh nổi tiếng của Nhật.

Jung suýt phụt cả hàm răng ra ngoài trong khi đó con ngươi vẫn chưa chịu chui lại vào trong hốc mắt do ngạc nhiên vì sự phát hiện quá buồn cười của cô người yêu, hắng giọng lại để ngắt suy nghĩ của 2 cô ngốc rồi hỏi

"Này Momo, em có nhớ, món quà đầu tiên mà Jung tặng em là gì không?"

"Đó là một chiếc cố...CỐC" - Momo nhận ra gợi ý liền đổi mục tiêu sang hàng chục cái cốc trên bàn làm việc, chỉ có duy nhất một chiếc cốc không giống những chiếc cốc còn lại, cái tay cầm của nó được đặt hướng sang bên phải, chiếc cốc này đựng màu vẽ đen, cùng với chiếc cọ vẫn cắm trong cốc"

"RÕ RÀNG NẠN NHÂN THUẬN TAY TRÁI, TẠI SAO LẠI CÓ CHIẾC CỐC ĐẶT NHƯ NÀY ĐƯỢC" - Momo lại hét lớn, Sana cũng bắt đầu nhận ra sự lạ thường này, cô liền tiếp lời - "Vậy thì, chắc chắn có ai đó đã làm rơi chiếc cốc, nhặt chiếc cốc lên nhưng không để ý rằng nạn nhân thuận tay trái, còn mình lại thuận tay phải"

"Chính xác, đó cũng là lời giải thích xác đáng cho đống mực đen xì ở dưới sàn, chúng ta đã thu hẹp được vùng hung thủ rất nhiều rồi, đàn ông, thuận tay phải, tối nay vừa đi chơi với nạn nhân, chỉ có thể là người tình hoặc chồng của nạn nhân"

"Em nghĩ là người chồng là thủ phạm đó Jung à, em thấy trên ngón đeo nhẫn của nạn nhân có vệt hằn xung quanh ngón chứng tỏ đã đeo nhẫn nhưng lại không thấy nhẫn đâu cả, chứng tỏ đây là cuộc nhân không hề hạnh phúc rồi"

"Ai dạy em cái đó vậy, sao em lại biết người ta có hôn nhân không hạnh phúc là phải tháo nhẫn chứ, hahaha" - Jung vừa nói vừa rớt hàm

Momo bị cười, lại được một phen nổ đom đóm, chạy đến chỗ Jung bấu víu cổ vì ngại, ngay cả ở hiện trường án mạng mà cũng làm nũng được hay sao?

"JungMo ơi, ra đây có cái này..." - Sana từ lúc nào đã ra phòng khách, gọi đôi tình nhân đang ôm ấp nhau trong phòng lại

"Chắc đây là người chồng vì họ đeo nhẫn giống nhau, hơn nữa, người chồng không hề phải thủ phạm vì ông ta thuận TAY TRÁI" - Sana vừa nói vừa chỉ vào bức ảnh bị úp ở phòng khách

Ồ, tại sao Jung lại bỏ lỡ chi tiết này nhỉ, Momo lại được phen ngoạc miệng vì ngạc nhiên, vội lấy tay che lại. Bức ảnh chụp hai người khi đứng dưới nắng, họ đưa tay lên để đỡ chói và đó là hành động bản năng, điều chú ý là cả hai người họ đều đưa TAY TRÁI lên. Vậy là người chồng đã có chứng cứ kháng tội, chắc ông ta phải biết ơn Sana lắm 

Sau khi bớt ngạc nhiên, Momo lay tay người yêu với đôi mắt lim dim buồn ngủ, cả người cô gần như tựa vào Jung rồi, 23 GIỜ rồi, chết cha muộn quá, không về nhanh thì có người lăn quay ra đây ngủ mất, lúc đấy ai mà cõng về biệt thự được chứ.

"Xin lỗi ngài trợ lý thanh tra, "thám tử bất đắc dĩ" Jungyeon tôi hôm nay đã có buổi phá án đầu tiên cùng ngài tạm thời là rất thành công, xin phép ngài cho tôi đưa cục chân giò này về nghỉ ngơi, mai lấy sức còn đi du hí tiếp"

Sana nhận ra bây giờ cũng muộn rồi nên cảm ơn hai người họ rối rít, vì nếu không có họ chắc phải đợi thanh tra về mới giải quyết được vụ này mất. Tiễn Jungyeon và Momo xuống đường rồi gọi taxi cho cặp tình nhân, Sana gọi luôn đội của mình đến xử lý tàn cuộc. Taxi đến, Sana trả điện thoại cho vị "thám tử bất đắc dĩ" rồi nói "Chà, Jungyeon thật quá đỗi tài giỏi và xinh đẹp mà, Momo à, cậu tốt số đấy"

Về đến biệt thự, Momo không chịu đi, cô đành bế cục chân giò đến tận phòng ngủ, thay quần áo cho cả hai rồi nằm lên giường, ôm chặt Momo ngủ...

"Jung à, Jung giỏi thật đó, lần đầu tiên phá án mà trông như thám tử Conan vậy"

"Tại sao em không nghĩ Jung là Sherlock Holmes Hàn Quốc nhỉ"

"Hì hì, em thật sự ngạc nhiên đó"

"Lúc nãy, em giả vờ buồn ngủ đúng không?"

"Sao biết được chứ, Jung đoán mò à"

"Jung và em yêu nhau được 10 năm rồi đó, lý do mà em giả vờ buồn ngủ rồi đòi về tại sao Jung không biết chứ"

Bị người yêu nắm thóp, Momo chỉ biết cười trừ rồi đánh Jung để chữa ngượng, không để người yêu thất vọng, Jung chồm lên...

Ngay sáng hôm sau tỉnh dậy, Momo đã khoe tin nhắn của Sana với Jung, tin nhắn nói rằng đã bắt được người tình của nạn nhân cũng chính là hung thủ, hắn đã khai hết, chỉ vì quá ghen tuông khi thấy bức ảnh ở chỗ TV mà nghĩ rằng nạn nhân lừa dối tình cảm của mình, cho rằng nạn nhân có đã có chồng mà vẫn lừa hắn rằng mình còn trong trắng.

LỜI TÁC GIẢ: Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro