Chuyện Momo học vẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết thúc đợt quảng bá của mini album đầu tiên cũng như quay xong một số show và quảng cáo trong hợp đồng, đây là tuần nghỉ ngơi hiếm hoi của Twice trước khi tiếp tục chuẩn bị cho album sắp tới. Cả nhóm dành thời gian với nhau nhiều hơn, cả đi chơi và trong dorm. Nhưng kì nghỉ quý giá như vậy cũng không làm Jungyeon cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Tất cả là tại vì dạo này, lúc trước khi ngủ, thay vì nằm ngoan ngoãn trong lòng Jungyeon cùng xem phim thì Momo lại hay tót sang phòng của maknae-line. Cứ thế, đã ba ngày nay rồi.

Jungyeon có hỏi và nhận được câu trả lời mà theo cô là cực kì khó hiểu: Momo đang học vẽ từ Chaeng. Đào nhỏ của cô, con heo của cô, ngơ mỹ thụ của cô trước giờ chỉ biết có ăn và nhảy thế mà giờ lại chuyển sang vẽ vời, hỏi sao cô không thấy lạ cho được?! Nhất là dạo này, hừm, dạo này rảnh nhiều hơn nên cô có theo dõi các hoạt động của Onces trên sns, thấy MoYu với MoDa được ship cũng không phải là ít. Sang phòng maknae-line, học vẽ từ Chaeng không biết có được mấy không cơ mà có hai tên kia là thấy nguy hiểm rồi!

Cơ mà, Jungyeon chỉ nghĩ vậy thôi, cô không muốn Momo thấy mình là kẻ nhỏ mọn. Ừ thì Jung có thể dỗi Nayeon vì đụng vào Lego của mình hay dỗi đứa em khó ở vì không chịu tắm cùng. Nhưng mà, chậc, mấy chuyện nhỏ nhí đó qua lâu rồi. Yoo Jungyeon đã lớn rồi. Với cả, trước mặt người mình yêu, không hoàn hảo thì cũng phải tỏ ra hoàn hảo tí chứ. Nghĩ vậy thôi nên Jungyeon phải kìm lòng ghê gớm lắm mới không chạy qua phòng tụi nhỏ mà vác Momo về.

Jungyeon nằm nhìn thời gian trôi qua, tự dưng thấy cái đồng hồ treo trên tường...cũng đẹp. Phối màu hài hòa, đẹp! Kim dài, kim ngắn, kim giây có độ dài hợp lí, đẹp! Có hai cái mặt Jung và Mo to tướng, quá đẹp! Nhìn một hồi, Jungyeon nhìn tới mấy con số. 11 Giờ! Giờ này là giờ mà con heo kia có đi đâu cũng phải về bên Jungyeon này! Jungyeon cau mày, thoắt cái hầm hầm leo xuống giường định ra mở cửa sang phòng bên.

RẦM!!! Momo lao vào phòng như tia chớp, tay đập luôn cái bảng vẽ vào mặt Jungyeon còn người thì đã ngã trọn lên người kẻ bất hạnh đang 'nằm dưới'. Momo không để ý tới độ sát thương mình vừa gây ra, liền lật lại tấm bảng vẽ, giữ nguyên tư thế mà hú hét:

-Jung Jung Jung! Jung nhìn xem em vẽ đẹp không này! Hôm nay ngoài vẽ chibi em còn vẽ được mấy hình nhỏ nhỏ trang trí đó! Hamburger nè! Jokbal nè! Bay tứ tung luôn! Jung xem em vẽ tụi maknae đẹp không nè? To đùng luôn! Đẹp không? Đẹp không?

Jungyeon thấy Momo về thì rất mừng. Nhưng mà kiểu lao vào thế này thì thô bạo quá, chưa kể còn dám về muộn, mà chưa kể nữa là sao lại dám KHÔNG VẼ JUNG? Đúng rồi! Cơn thịnh nộ đang bùng lên rồi! Hôm trước thì vẽ Japan-line, hôm trước nữa thì vẽ Ji mập và Na rùa, hôm nay lại vẽ nốt maknae-line? Thế thì vị trí của Jungyeon ở đâu? Ở đâu trong mấy cái bức tranh này? Ở đâu trong lòng của con heo này?

Jungyeon giận quá, không hay mình đã nói thành lời những suy nghĩ vừa xong. Tỉnh ra cũng là lúc thấy Momo rơm rớm nước mắt chực khóc, bức tranh đã rơi xuống khỏi tay từ lúc nào. Jungyeon thấy nước mắt người yêu thì hốt hoảng, vội ôm chặt lấy Momo nãy giờ vẫn giữ nguyên tư thế trên người mình, kéo đầu Momo vào lòng.

Jungyeon: Jung xin lỗi! Jung sai rồi! Chỉ là do Jung ích kỉ quá, có chút ngày nghỉ cũng chỉ muốn em dành cho mình hoàn toàn mà thành ra quá ích kỉ rồi! Jung vừa rồi có nghĩ ngợi nhiều quá mà hóa điên thôi! Cũng chỉ vì yêu em nhiều quá mà hóa điên một chút thôi! Tha lỗi cho Jung em nhé?

Momo: Jung...hức...hức...Jung...hức

Jungyeon: Ừ Jung đây Jung đây! Jung của em đây!

Momo: Jung làm em sợ quá...hức...hức

Jungyeon: Jung xin lỗi! Là bị điên đấy. Jung hứa sẽ không thế nữa, nhất định không một lần nào nữa đâu!

Momo: Em cũng xin lỗi Jung...hức...hức...em cũng muốn ở bên Jung nhưng sợ tối nào cũng nằm xem phim Jung sẽ chán...hức...nên em mới qua phòng Chaeng tập vẽ tặng nhóm mình. Sao Jung không qua tìm em? Sao Jung không hỏi từ mấy hôm trước là em có vẽ Jung không? Hức hức

Jungyeon thở dài, tay vuốt tóc tay vuốt lưng người yêu, miệng tiếp tục lảm nhảm lời xin lỗi.

Momo: Hức...ngày nào em cũng vẽ Jung, Jung có biết không? Nhưng em để phòng Chaeng để mai cùng con bé đi mua khung tranh về rồi tặng Jung cả ba bức luôn...Hức...Hức...

Jungyeon trong lòng ngập tràn tội lỗi. Đặt lại Momo xuống cạnh bên rồi nằm lui xuống, tay ôm ngang người, đầu dụi vào ngực Momo mà thở nặng nề. Jungyeon không hiểu mình vừa làm cái gì nữa. Chỉ biết là giờ người mình yêu đang khóc là lỗi tại mình, cảm giác như cũng muốn khóc theo. Người ta bảo yêu là khi người mình yêu khóc, liền khóc cùng người mình yêu.

May cho Jungyeon chưa kịp khóc đã thấy bàn tay Momo nhẹ nhàng nâng đầu mình lên, mặt mũi vẫn tèm lem nước mắt.

Momo: Hứa với em, có chuyện gì phải nói, bực tức cũng phải tìm em ngay. Tuyệt đối không được giữ lại rồi phát điên lên với em như vậy nữa!


Jungyeon nhìn tiểu mỹ thụ lần đầu tỏ thái độ cương quyết, liền sợ hãi gật liên hồi không dám phản kháng.

Momo thấy vậy rất hài lòng, liền ôm chặt lấy Jungyeon. Cả hai giữ nguyên tư thế ấy mà ngủ tới sáng.

Duy chỉ có một vấn đề nhỏ sau hôm ấy, đó là đôi mắt ngấn nước của Momo sáng hôm sau sưng lên thành hai cục to tướng. Jungyeon liền lấy ngay cớ ấy xua cả nhóm đi chơi, để mình ở nhà chăm Momo. Việc chăm sóc có vẻ hiệu quả thật, vì lúc cả nhóm về, thấy Momo đã khỏi mắt, còn cả hai thì vô cùng hớn hở!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro