Chuyện một ngày gió lạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày mệt mỏi đối với Yoo Jungyeon. Vốn đã không thích tập thể dục thì chớ, cô còn phải đi quay cho chương trình Muscle's Queen cùng các sunbae-nim. Tất nhiên, Jungyeon không than phiền gì. Chỉ là, cơ thể cũng có hơi mỏi một chút.

Jungyeon đi thẳng lên phòng. Vừa mở cửa phòng ra, đập vào mắt Jungyeon là Momo đang quay lưng về phía cửa, lọ mọ làm gì đó. Tiếng cửa khiến Momo giật mình quay lại. Khi nhận ra đó là Jungyeon, cô mỉm cười, chạy đến ôm chầm lấy Jungyeon.

Momo: Jung~ Jung của em đã về rồi. Em đợi mãi.

Jungyeon: Ừ, Jung cũng tưởng là sẽ về sớm hơn được với em. Em đang làm gì vậy?

Momo: Ah em chuẩn bị một chút đồ ăn cho Jung. Em nghĩ quay chương trình vận động nhiều như vậy sẽ rất mệt. Đích thân em nấu đấy nhé!

Jungyeon liếc nhìn cốc nước chanh có trang trí một lát chanh mỏng cài bên thành cốc và tô mì trứng của Momo, thấy trong lòng bao mệt mỏi đều tan biến.

Jungyeon mỉm cười hôn lên trán Momo rồi tiến về phía bàn để đồ ăn.

Jungyeon: Jung ăn nhé?

Momo: Jung ăn luôn đi cho nóng, em vừa nấu lúc Jung nhắn là Jung sắp về thôi.

Jungyeon ngồi xuống, ăn từng chút từng chút một. Ăn được vài miếng, Jungyeon liếc qua bên cạnh nơi Momo đang ngồi, cô suýt sặc mì. Ánh mắt lờ đờ của Momo đang nhìn đồ ăn một cách thèm thuồng còn mồm thì hơi há ra.

Jungyeon: Momo! Momo! Tỉnh lại đi!

Momo: Hớ?

Jungyeon: Em chưa ăn sáng à?

Momo: Em vừa ăn lúc nãy mà, em ăn nhiều lắm!

Jungyeon: Em vẫn đói phải không?

Momo: Em...

Jungyeon: Nhìn em khổ sở thế này Jung ăn không ngon. Nào lại đây ăn với Jung nào, há miệng ra nào.

Momo dường như chỉ chờ có vậy. Tô mì nhanh chóng được xử lí trong vài phút cùng với sự trợ giúp vô cùng đắc lực của Jungyeon. Jungyeon mỉm cười nhìn Momo ăn ngon lành, chợt nhớ lại lí do vì sao mình yêu con người này đến vậy.

Hôm ấy sau khi bốc thăm chia phòng, ai dọn về phòng nấy để quét dọn và sắp xếp đồ đạc. Sau một buổi chiều dọn dẹp mệt lử, Jungyeon và Momo ăn rất nhiều. Ăn xong, cả nhóm ngồi phòng khách nói chuyện với nhau và xem các tivi-show yêu thích. Khoảng 1 giờ sáng, Jihyo khua cả lũ đi ngủ để sáng mai có sức tập luyện. Jungyeon và Momo đứng dậy đi về phòng.

Tối hôm đấy trong khi Momo ngủ khò thì Jungyeon lại khá khó ngủ. Cô nhìn Momo ngủ, nhìn con người mà cô sẽ ở cùng phòng trong thời gian dài sắp tới, chợt mỉm cười. Momo khi nhảy quả là khác hẳn Momo khi không nhảy, lúc nào mặt cũng ngơ ngơ ngác ngác. Ngắm khuôn mặt của Momo một hồi, Jungyeon ngủ lúc nào không hay.

Cứ như thế, qua mỗi ngày, Jungyeon lại nhận ra một điểm gì đó ở Momo khiến mình yêu thích. Có lúc đó là mùi thơm của Momo, khi là lọn tóc vàng xoăn tít hay là cách nói chuyện ngắc ngứ như trẻ lên ba. Tất cả đều khiến Jungyeon bật cười. Và cả sự bất cẩn của Momo nữa, nó khiến Jungyeon cảm thấy mình có 'nghĩa vụ' phải chăm sóc cô gái này nhiều hơn.

Ngày qua ngày, cả hai đến với nhau một cách rất tự nhiên. Từ những lần thủ thỉ tâm sự đêm khuya, những sở thích cùng chia sẻ, họ yêu nhau lúc nào không biết. Mọi thứ đến, rất tự nhiên.

Cảm thấy rất hạnh phúc, Jungyeon hỏi Momo:

-Momo này, lần đầu tiên em có cảm giác với Jungyeon là lúc nào?

Momo: Thực ra thì...nó cũng không lãng mạn lắm đâu...

Jungyeon: Em cứ nói đi.

Momo: Mọi thứ đến với em rất rõ ràng. Khi em cảm thấy điều gì thì em làm điều đó. Lúc nhỏ em thích nhảy và biết mai này mình sẽ vẫn nhảy nên em nhảy tới giờ luôn. Với Jung cũng vậy. Ngay từ khi em kéo vali vào phòng, quay lại thấy Jung đang kéo vali đi sau nhìn em, em đã biết chúng ta có ngày hôm nay rồi. Em chỉ biết vậy thôi.

Jungyeon ngẩn người, không ngờ câu trả lời lại đơn giản đến vậy. Câu trả lời ấy đơn giản nhưng cũng hết sức thật lòng.

Momo tiếp tục: Sau đó là chuỗi ngày em nhìn Jung để ý đến mình hơn và để ý Jung hơn. Em chưa bao giờ nói với Jung, nhưng em đã hỏi Nayeon unnie và Jihyo nhiều về Jung trong khoảng thời gian đó. Đừng trố mắt nhìn em thế, em quan tâm nhiều hơn Jung tưởng đấy nhé!

Jungyeon nhìn trân trân vào Momo rồi nhoài người ra kéo Momo ngồi lên đùi mình. Không nói một lời nào, Jungyeon siết chặt lấy Momo, đầu dụi dụi vào hõm cổ người yêu. Cả hai giữ tư thế ấy trong một thời gian rất lâu, vì không ai cảm thấy mình cần di chuyển cả. Ngày hôm nay là cột mốc mới trong tình yêu của họ, để yêu và hiểu nhau hơn.

Ngoài kia gió vẫn thổi mạnh, chỉ cần hai người biết trong phòng rất ấm, vậy thôi.

----------------------------------------------

Đôi lời của tác giả: Cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic này của mình! Mình chỉ có thời gian viết drabbles thế này thôi, những khoảnh khắc nhỏ mình tưởng tượng ra trong đời sống của các couples mình thích. Đây là couple mình yêu thích nhất trong TWICE cùng với Minayeon (MinaxNayeon). Hãy ủng hộ cả fic 'Những chuyện cỏn con' ver Minayeon của mình nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro