mint

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Goo Jungmo và Moon Hyunbin chưa từng nghĩ mình sẽ có một mái nhà nhỏ, không qua khang trang cũng không quá cầu kì, chỉ đơn thuần là một căn nhà nhỏ, đẩy đủ tiện nghi, đơn giản, thoải mái, như vậy cũng đủ cho cả hai yêu thương nhau qua từng ngày này, ngày nọ.

Mặc dù cả hai đang trong một mối quan hệ nghiêm túc với đối phương nhưng Moon Hyunbin luôn có một bí mật giấu người bạn đời của mình, luôn sợ hãi mà che giấu nó.

Moon Hyunbin khi bắt đầu mối quan hệ với Goo Jungmo, cậu vì lo lắng về thân phận của mình mà đã nói với anh mình là Beta.

Nhưng sự thực, Moon Hyunbin lại chính là một Omega, một Omega thật sự.

Moon Hyunbin vẫn luôn tin rằng, mình sẽ luôn giữ được bí mật này.

.

Hôm nay Goo Jungmo có việc bận đi gặp đối tác, đến tối khuya mới về nên Hyunbin không cần phải nấu bữa tối. Cậu nấu đại một gói mì, cho vài cái trứng và xúc xích vào rồi ngồi một góc ở bàn ăn.

Miệng nhai nhai mì, Hyunbin trong đầu đang nghĩ đi nghĩ lại là làm sao để kiểm soát cơn phát tình của mình trong vài ngày tới, nếu để Jungmo biết cậu là Omega, không biết cậu phải sống làm sao nữa.

Cơ mà còn tận vài ngày nữa cơn phát tình mới đến, Hyunbin quyết định không uống thuốc ức chế, đợi đến sát ngày thì chắc uống cũng không sao.

Để nhẹ bát mì vừa chén xong vào bồn rửa bát, cậu vỗ vỗ nhẹ hai bên má của mình rồi lấy đồ quyết định đi tắm.

Goo Jungmo hôm nay chả biết sao lại về sớm hơn dự định, vì phải chiêu đãi với đối tác mà anh đã uống rất nhiều rượu đến nổi mặt đỏ hết cả lên, bước vào nhà với tình trạng ngà ngà say, Jungmo ngó quanh tìm bóng đang quen thuộc thường ngày, không thấy bạn đâu liền nấc lên vài tiếng do say xỉn rồi nhẹ giọng kêu.

"H-Hyunbin ơi, bé nhỏ ơi"

Hyunbin đang ở trong phòng tắm nghe tiếng gọi của người thương liền hối hả tắt vòi sen, lau sơ người vớ tới quần áo ở móc treo mà vội vàng mặc vào.

"Ơi cậu ơi, tớ đây"

Trên người cậu chỉ độc nhất một chiếc áo sơ mi rộng quá cỡ với một chiếc quần đùi đã bị áo che khuất. Dáng người nhỏ bé lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi nhanh nhanh chạy ra đón bạn người thương.

Do mặc quần quá ngắn, Hyunbin vô tình để lộ hai bên đùi trắng trắng, tất cả đều thu vào mắt Jungmo, anh khẽ nuốt nước bọt, dang tay ôm lấy cục bông bé nhỏ vào lòng.

"Hyunbinie, tớ nhớ cậu quá"

Chất giọng trầm trầm cùng với hơi thở nam tính nóng hổi phả vào tai cậu, còn có mũi rượu thoang thoảng nhẹ nhàng loang qua sóng mũi, Hyunbin thuận theo mà ôm lấy Jungmo.

Ngay lập tức, mùi bạc hà nam tính nồng nặc của Jungmo tỏa ra, Hyunbin nhíu mày, nuốt nước bọt, mặt và cả hai tai cậu đỏ hết cả lên, Hyunbin dùng sức đẩy người kia ra, nhưng Goo Jungmo không dễ dàng mà buông người trong lòng ra, vòng tay ôm càng siết chặt hơn.

"Hôm nay cậu thơm quá Hyunbin à"

Moon Hyunbin ngay lập tức giật mình, lúc nãy tắm xong, lau người sạch sẽ cậu quên mất dùng nước hoa để che đi mùi hương đặc trừng của mình. Cố dùng sức đẩy Jungmo ra mặc dù biết là vô ích, ngay lập tức liền bị người kia cuốn vào một nụ hôn sâu.

Ngậm lấy môi của Hyunbin, Jungmo điên cuồng mà cắn mút đôi môi mà mình nhớ nhung dù chỉ mới rời xa người này vài tiếng.

Cắn thật mạnh vào môi dưới của Hyunbin đến bật máu, cậu vì đau mà giật mình theo phản xạ mở miệng ra, ngay lập tức Jungmo liền luồn chiếc lưỡi hư hỏng của mình vào khuôn miệng nhỏ, mùi máu tanh thoang thoảng hòa vào với vị ngọt nhẹ chocolate của môi Hyunbin khiến Jungmo khi thưởng thức môi cậu ngày càng thích thú mà cuốn nụ hôn vào sâu hơn nữa.

Cảm giác như dưỡng khí sắp bị rút cạn, Hyunbin đập nhẹ vào ngực người đang điên cuồng chiếm hữu đôi môi tội nghiệp của mình.

Biết người trong lòng khó thở, liền luyến tiếc mà rời môi Hyunbin ra, theo môi cả hai người còn kéo dài ra một sợi chỉ bạc.

"Cậu đang câu dẫn tớ phải không? Khi ăn mặc như thế này?"

Bởi vì chiếc áo sơ mi quá khổ để lộ xương quai xanh quyến rũ, đập vào mắt Jungmo khiến anh càng khó chịu trong người hơn. Đè sát cậu vào thành tường, anh mạnh tay xé chiếc áo sơ mi trên người cậu ra. Cả thân thể Hyunbin dần như hiện ra trước mắt anh, không khí hiện tại ngày một nóng ngày càng nóng hơn.

Liếm nhẹ cần cổ trắng ngần của Hyunbin, mùi chocolate thoang thoảng trên người cậu xộc vào cánh mũi anh, Jungmo nhíu mày có chút khó hiểu nhưng rồi lại mặc kệ mà tiếp tục rải từng nụ hôn đỏ chói trải dài trên cổ, xương quai xanh.

"A...Jungmo...ưm-hha"

Cố kiềm chế những tiếng rên rỉ đáng xấu hổ, mặt Hyunbin đỏ rực cả lên, Jungmo nhìn người bên dưới mình ngại ngùng, nhếch mép vô cùng thích thú. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, dịu dàng mân mê xương quai hàm xinh đẹp.

"Hôm nay cậu đẹp lắm, bé nhỏ của tớ"

"I-im đi!"

Hyunbin bĩu môi, xấu hổ mà dùng tay che đi mặt của mình. Jungmo cười nhẹ, gạt hai tay Hyunbin ra, ghé sát vào tai cậu, thì thầm.

"Đừng che như thế chứ, tớ luôn muốn ngắm người của tớ mà"

Moon Hyunbin mặt đỏ hết cả lên, chất dẫn dụ của người kia nồng quá mức rồi. Cậu thấy cơ thể mình đang run rẩy, như chẳng tài nào đứng vững được, có khi nào do ảnh hưởng bởi chất dẫn dụ của Jungmo mà kì phát tình lại tới sớm hơn chăng?

Goo Jungmo thấy người trong lòng đang mải mê suy nghĩ chuyện gì đó, bèn đè Hyunbin xuống, ghé vào tai cậu.

"Bé cưng, cậu quyến rũ tớ rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro