lavender.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cánh đồng hoa lavender, chính là nơi duy nhất còn giữ lại kỉ niệm của cả hai."

writer: @_sallyinyourarea-

category: oneshot

pairing: jung jaehyun ღ myoui mina

- mình pub cái này lâu rồi, hôm nay vui vui chỉnh lại xíu up lại nha!
- đừng đem em bé của mình đi đâu ẹ
- enjoy 🥰

em đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, thay vì seoul náo nhiệt thì lại là làng quê yên ã. nhẹ nhàng đặt lưng xuống một chiếc giường trắng tinh, phảng phất mùi hương của ga giường mới. rồi nghĩ một chút về chuyện tình của mình. nhưng nằm chẳng bao lâu thì chóng chán, em vội vàng thay một chiếc váy hoa, tay cầm bó lavender vừa hái ở vườn vào ngày hôm qua và ra khỏi nhà.

em rảo bước trên cánh đồng hoa lavender gần đây, đẹp biết bao. thật lâu lắm rồi, myoui mina em đây, mới có cơ hội được ngắm nhìn cánh đồng hoa rộng lớn như vậy. em bỗng nhớ lại kí ức xưa tại nơi này, chính chỗ em đang đứng, là nơi mà chàng trai ấy, đã lấy đóa hoa lavender xinh đẹp này để tỏ tình với em. cậu thề rằng, cùng có cánh đồng hoa này làm chứng, cậu sẽ theo em tới tận chân trời gốc bể, dù ở bất cứ nơi đâu, cậu vẫn sẽ ở bên em đến cuối cuộc đời này.

lời thề ấy, giờ đã còn đâu? liệu cậu có ở bên em, có theo em tới tận chân trời gốc bể, như lời cậu đã hứa? câu trả lời, đã được cánh đồng hoa này làm rõ. đúng buổi chiều định mệnh ngày hôm đó, cậu dắt em ra đây, để kỉ niệm lại một năm quen nhau. đúng rồi, em cực kì hạnh phúc, hạnh phúc với những gì em đang có. cậu bảo em mở mắt ra. và rồi, em thấy gì?

không có ai.

em hoảng sợ nhìn màn đêm xung quanh, không có gì cả ngoài một màu đen tối mịt cùng ngoài ngôi nhà nhỏ vẫn đang sáng đèn ở đằng xa của em. kỉ niệm một năm quen nhau đây sao? kỉ niệm và món quà cậu dành cho em vào kỉ niệm một năm đó chính là cậu bỏ mặc em ở đây một mình?

tuyệt vọng, em ngã mình xuống cánh đồng, ngước nhìn lên trời đêm đầy sao kia, và tự hỏi rằng.

những ngôi sao, còn có bầu trời đêm này
còn em, em có gì?

nhớ lại, mà lòng em nghẹn ngào nước mắt. vội lấy tay quẹt đi những giọt lệ lại sắp tràn ra, em mỉm cười cay đắng.

hạnh phúc sẽ chẳng bao giờ đến, nếu không có tình cảm của một trong hai người.

em trở về nhà, thu gọn đồ đạc, lên lại thành phố, để tiếp tục trở lại công việc của mình. chiếc điện thoại cũ kĩ của em rung lên, em đánh mắt nhìn về phía màn hình.

jihyo.pak

park jihyo, cô bạn thân trời đánh của em. nó đi du học được 2 năm trời, bỏ mặc em ở nơi này. đúng thật, 2 năm không có nó, cũng chẳng có người nào để tâm sự hết nỗi lòng. chợt nhớ hôm nay đúng là ngày nó về, nhưng em lại quên bén mất, không biết nó có giận em không nữa đây.

"myoui mina đấy à?"

"ừ, tao đây."

"mày đang ở đâu đấy? có bỏ quên con bạn này hay không đây.."

"thôi thôi, tôi đây không dám bỏ quên quý cô nương, mà có chuyện gì mà tôi trân trọng được quý cô nương gọi cho đây?"

"đừng bảo mày không nhớ hôm nay tao về đấy nhé?"

"ối, thật có lỗi. tôi quên mất, bây giờ tôi sắp xếp lên seoul lại, tôi sẽ đón quý cô nương nhé."

"được rồi được rồi, dẹp cái kiểu nói chuyện đó đi. tao đang đợi máy bay về thẳng seoul, chắc khoảng 3 tiếng nữa tao về tới, nhớ đón nhé. bye."

"ừm."

em thở phào cúp máy, đã hơn 2 năm em không liên lạc với nó, cũng vì một phần chuyện ngày xưa, và do nó bận học đủ thứ.

em kéo khoá vali, đeo balo lên người, đảo mắt nhìn lại căn nhà nhỏ này một lần cuối. biết bao nhiêu kỉ niệm tươi đẹp ở đây. bây giờ rời đi, em cũng thấy tiếc nuối lắm, nhưng vì cuộc sống mà, phải đi tiếp thôi. em cầm lên tấm hình chụp chung của cả hai, mỉm cười thật tươi.

em sẽ để ở đây vậy, xem như kỉ niệm sẽ còn mãi nhé.

em khẽ đóng chiếc cửa, kéo vali và rời đi khỏi nơi này.

em lên lại seoul, khác hẳn ở nơi em vừa đi khỏi nhiều. mọi thứ thay đổi quá nhanh, góc phố ngày xưa em đã từng ở, bây giờ chẳng còn nữa rồi. em cũng không biết mình phải đi đâu đây, thôi đành về lại ngôi nhà của cả hai. có lẽ, cậu ấy đã chuyển đi rồi chứ nhỉ. và đúng như vậy rồi. em lấy chiếc chìa khoá nhỏ luôn giữ trong túi của mình, cho vào ổ khoá.

cách.

mùi ẩm mốc xộc lên mũi, làm em ho rất nhiều. kéo vali vào trong, mọi thứ được sắp xếp gọn gàng như mới, chỉ có đều hơi bụi bẩn một chút. myoui mina nay phải ra tay rồi.
em vội tìm cây chổi trong góc bếp, là cây chổi màu hồng này, lúc trước em phải đòi cậu ấy mua cho bằng được. em lắc đầu nhớ lại kỉ niệm trẻ con ấy, đúng là, muốn quay lại cũng không thể nữa.

em quét sạch mọi bụi bẩn từ ngoài vào trong, căn nhà nhỏ góc phố seoul này lại mới như trước rồi. lo dọn dẹp mà quên bén mất việc đi đón cô bạn thân của mình. em chỉ kịp đánh lại một chút son, đem theo ít tiền và chiếc điện thoại. bắt xe hơi ra tới sân bay cũng rất lâu, em chạy thật nhanh vào trong. đảo mắt tìm cô bạn thân trong dòng người này. à, kia rồi.

"jihyo!" em vội vàng chạy lại chỗ mà bạn mình đang đứng.

"ây da, tưởng quên luôn rồi chứ." jihyo ôm nhẹ mina vào lòng.

"thế nào rồi? khỏe không hả?" nó vén nhẹ tóc em.

"ừm, khỏe chứ, nhưng không chắc tinh thần có ổn hay không."

"nào nào, lại có chuyện gì nữa chứ gì? thằng jaehyun đâu? nghe bảo hai bây quen nhau mà nhỉ?"

nó đột nhiên nhắc lại, em sững người. phải rồi ha, mình từng quen jung jaehyun cơ mà.

"chia tay rồi."

"hả? cái gì cơ?" nó không tin vào chính mắt của mình.

"tao bảo tao với jaehyun chia tay rồi."

"à ừ, tao quên một chút thôi. tao xin lỗi." nó biết là nhắc về jaehyun trước mặt em thì biết em chẳng vui đâu, nên cũng tế nhị lại một chút.

"nào nào, để tiếp đón tao về nước thì mình cùng đi ăn nhaaa." jihyo vỗ tay khích lệ, nắm cổ tay và kéo em đi. mina chỉ cười và lắc đầu.

"đi thì đi."

em bảo nó chọn quán, nó tinh ý chọn ngay quán ngày xưa mà hai đứa tan học hay vào đây ăn, để góp phần làm gợi lại kỉ niệm ngày xưa.

"một phần mì ý và một bánh rán cỡ lớn ạ." nó kêu to. vẫn là thực đơn cũ quen thuộc của hai đứa, đến nỗi cô chủ quán cũng đã quen mặt. nhưng cô ấy hình như bị bệnh nằm viện mấy tháng nay, hai đứa cũng chưa có dịp đi thăm cô nữa, vì bận rộn quá.

em không nói gì, nhìn xung quanh nơi này. vẫn là chỗ ngồi này, vẫn là góc bàn này, và vị trí này, em cùng cậu cũng đã từng đến đây ăn. lại gợi lại kỉ niệm mấy tháng trước, em lại bắt đầu nghẹn ngào. jihyo cảm thấy em không ổn, liền khều khều em.

"này, làm sao đấy?"

"tao ổn mà."

em buông câu giả vờ ổn, rồi lòng nặng trĩu nhìn ra ngoài cửa sổ. em nhớ ngày xưa, cậu và em buổi sáng hay vào đây, gọi hai cái bánh cupcake, hai tách trà mật ong quen thuộc. cậu cũng thường hay nhắc em đừng uống mật ong nhiều quá, chỉ ít thôi. nhưng em vẫn ngoan cố cứ uống mãi mà không chịu giảm đi gì cả, từ đấy lại trở thành thói quen của cả hai. nhớ lại, sao mà lại muốn được quay trở về một lần quá. em lấy tấm hình nhỏ của cả hai từ trong ví ra mà nhìn một chút, mỉm cười một chút. em cùng jaehyun đã từng hạnh phúc như vậy đấy, niềm hạnh phúc mà tất cả bạn bè đều ghen tị với em. trong dòng kí ức đan xen vào nhau, bỗng có một thứ làm cắt ngang hoàn toàn mọi suy nghĩ của em.

không phải là jaehyun đấy sao? đi cùng ai vậy?

em sững người, đã chứng kiến mọi thứ. cậu xoa đầu cô gái ấy, ôm vào lòng vỗ về. lúc trước kia, em cũng đã từng được cậu yêu thương như vậy. rồi em cười trong cay đắng, vò nát tấm ảnh cũ mà em vừa lấy ra khi nãy, vứt vào chiếc thùng rác bên cạnh. rồi cứ tiếp tục nhìn như một con ngốc.

lời hứa ngày xưa ấy, chẳng còn đâu.
chỉ còn người với người, nhưng lời hứa lại không thấy nữa rồi.
thấy, nhớ, nhưng lại không thể nào chạm đến.
thương, mến, để rồi nhận lại được những gì?

end.

@_sallyinyourarea-
200317.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro