Chương một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng, Rimie~"
"Nghe ớn lạnh quá đi, hôm nay có vẻ trời sẽ mưa to nhỉ, thường thì Kookie nhà ta hay đi học trễ lắm mà nhỉ?"
"Hôm nay có dịp gặp crush phải đi sớm thôi"

Cuộc sống của tớ, ảm đạm là vậy, cho đến khi cậu nhắc đến từ "crush" đó...
Hmm, nói gì thì nói, tớ buồn thì cũng đâu có ích gì đâu jeon nhỉ? Thế mà sao, lòng lại cứ cảm thấy nôn nao khi nghe ai đó nhắc đến cô ấy cùng với cậu. Lúc cậu muốn tiếp cận cô ấy tớ thậm chí còn ủng hộ hai tay hai chân cơ mà... thế mà giờ đây, thấy cậu hào hứng khi nhắc đến cô ấy sao lòng tớ nặng trĩu thế này cơ chứ. Tại sao nhỉ. Cảm giác này là sao nhỉ. Chắc là vụt mất một thứ mà mình yêu quý nhất hay chăng? Tớ với cậu vốn dĩ cũng chỉ là bạn thân thôi mà, không hơn không kém, tớ không có tư cách để cấm cảng việc cậu thích ai, yêu ai, ghét ai... đúng vây, tớ là gì mà có tư cách cơ chứ... vốn dĩ trong tim cậu, tớ là gì? Đó là câu hỏi mà tớ luôn tự hỏi bản thân bao lâu nay, nhưng không bao giờ nhận được câu trả lời từ cậu, nhưng tốt nhất không nên biết câu trả lời thì hơn...
Cậu biết điều ước của tớ là gì không? Đó chính là ước mong một ngày nào đó, cậu và cô ấy sẽ không còn ở bên nhau nữa, liệu khi ấy tớ có thể thay thế cô ấy hay không? Khinh bỉ thật, một người khó tính, lạnh lùng và luôn muốn tách biệt với thế giới bên ngoài giờ đây lại muốn trở thành người thay thế, người mua vui cho kẻ khác, mà kẻ khác đó thì không ai khác chính là cậu... người mà tớ luôn miệng chửi rủa, trách mắng thế nhưng ẩn sâu trong đó luôn là sự yêu thương tớ dành cho cậu, jeon của tớ.

"Nếu có giải người giỏi mỉa mai of the year chắc cậu giựt giải luôn rồi, đồ bà già khó tính"
"Cậu vừa nói cái gì đấy... yahhh đứng lại tên kia....."
.
.
.
.

Mười hai giờ
Reng...
Reng...
Reng...
Như thường lệ, thứ 5 luôn là ngày luôn có buổi tăng tiết của lớp Yerim, thế nên việc cô đi ăn cơm trưa trễ hơn mọi người là chuyện quá đỗi bình thường. Ở cái trường này, có một luật lệ thật quá đỗi phong kiến, không ai muốn chơi với những người mọt sách, cũng không ai muốn chơi với những người học lớp chuyên, lớp giỏi vì họ biết, những con người đó luôn dành thời gian cả một quãng đời cho việc học, thế thì lấy thời gian đâu để đi chơi với bọn họ kia chứ? Thế nhưng, Jungkook là một ví dụ chứng minh ngược lại cho điều đó, cậu vốn là học sinh không gọi là cá biệt, cũng không gọi là học sinh chăm ngoan, tóm lại là ơ mức trung bình... và người bạn thân nhất của cậu lại ngược lại với cậu hoàn toàn, cô ấy chăm học, cô ấy yêu việc học, không thích ăn chơi, tụ tập như cậu... vì một số chuyện xảy ra, điều gì đó đã kéo cậu lại với cô ấy.
Là định mệnh chăng?
Có chúa mới biết...
Mấy ai thấy hình ảnh cậu như vậy lại không cảm động kể cả cô cơ chứ? Cậu lặng lẽ ngồi ớt phía góc khuất canteen chờ cô, chờ đợi người bạn thân tri kỉ khác giới của mình để cùng ăn trưa, cùng trò truyện, tâm sự về một người con gái khác, một người con gái mà cậu thầm thương trộm nhớ.

"Ở đây, Rimmie"

Giọng nói đó không ai khác là của "một ai đó" cô đang tìm kiếm - Jeon Jungkook, người ban thân của cô từ thuở mới sinh ra. Cậu vừa hét to vừa vẫy tay về phía Yerim vì cậu biết, cô bị cận thị khá nặng thế mà luôn có thói quen chỉ khi học bài hay đọc sách mới đeo kính. Jungkook nhiều lần khuyên cô rằng việc duy trì thói quen ấy sẽ không tốt nhưng cô vẫn quyết tâm không từ bỏ thói quen ấy, vì một người, một người mãi mãi không thuộc về cô.
Có một thời gian, có người đã từng hỏi rằng Yerim và Jungkook có phải là người yêu hay không? Cả hai đều trả lời là không, thế mà một ai đó lại luôn muốn trả lời là "có", mà người đó là ai, chắc mọi người cũng biết, là người đã âm thầm yêu đơn phương người bạn thân khác giới của mình, là Kim Yerim.

"Nếu một ngày nào đó cậu không nhìn thấy gì cả và đâm sầm vào một thứ gì đó thì sao? Cậu bị thương tớ sẽ xót lắm đấy."
"Cảm ơn đã quan tâm tớ, nhưng cậu nên quan tâm cô ấy thì hơn, tớ không muốn làm người thứ ba"

Xin cậu, làm ơn đừng quan tâm tớ nữa. Tớ đã đóng của trái tim này từ khi anh ấy rời bỏ tớ rồi, tớ đã thề rằng sẽ không cho ai được phép mở nó ra nữa, nhưng giờ đây, chính bản thân tớ đã tự mở cánh cửa ấy ra để đón chờ cậu, để nhận lấy sự quan tâm bình thường đối với cậu nhưng đặc biệt đối với tớ từ cậu. Mỗi lần nhận được sự quan tâm ấy, tim tớ đập liên hồi Jeon à, cảm giác này đặc biệt lắm, mà nói ra chắc cậu cũng chẳng hiểu đâu Jeon nhỉ... nhưng trái ngược với điều đó, mỗi khi nghe thấy cậu nhắc đến cô ấy thì tim tớ như bị một nhát dao vừa cứa qua vậy, đau lắm, đau lắm, nhưng tớ không dám thổ lộ với cậu, vì tớ sợ, sợ sau khi nói ra điều đó, tình bạn giữa chúng ta sẽ không còn tồn tại nữa, tớ sợ rằng cậu sẽ không quan tâm tớ, cậu sẽ lạnh lùng với tớ... điều đó nghe thật đáng sợ, tớ không muốn nên đành vẫn phải chấp nhận kìm nén đi những giọt nước mắt này. Đã có người nói rằng tớ là một người con gái mạnh mẽ, ít khi khóc vì điều gì, nhưng họ nào biết rằng những giọt nước mắt tớ cố kìm nén bấy lâu nay đã trôi ngược vào lòng tớ, nó đẫm nước, nó mặn, nó cay đắng lắm cậu biết không. Ai nhìn thấy tớ khóc cũng được, nhưng ngoại trừ cậu, vì tớ không muốn cậu nhìn thấy tớ yếu đuối, tớ không muốn nhận lấy sự thương hại từ bất kì ai, kể cả cậu, tình yêu của tớ.

"Cậu nói gì vậy, chúng ta là bạn thân cơ mà, tớ phải quan tâm cậu chứ, tớ không quan tâm thì ai quan tâm đến bà già này đây haha"

Hai từ "bạn thân" ấy ngắn gọn là vậy, thế mà sao đối với tớ, nó cứ nặng nề thế nào ấy Jeon à, giá như một ngày nào đó, tớ ích kỉ một tí, dành lấy cậu từ tay cô ấy thì tốt biết bao, dẫu biết như vậy là sai, là không nên nhưng tớ thật muốn thực hiện điều đó, nhưng mà lương tâm của tớ lại không cho phép những điều sai trái đó, khác với nó, trái tim của tớ lại đập thổn thức khi nghe ai đó nhắc đến tên cậu, trái tim tớ, từ lâu đã muốn ích kỉ dành lấy cậu cho riêng mình, nhưng tiếc thay, đó là là ước muốn...
Giá như ông trời ban cho tớ một điều ước, tớ sẽ không ước rằng sẽ trở nên giàu có, không ước bản thân sẽ thông
minh, học giỏi hơn, mà tớ sẽ ước rằng tớ có cậu ở bên, ước có cậu quan tâm chăm sóc đường đường chính chính như một người yêu chứ không phải dưới danh nghĩa "bạn thân" kia...
.
.
.

Ông trời đã nghe thấy ước muốn, tâm nguyện bao lâu nay của con rồi sao? Ông đã thương con rồi sao?
Cậu và cô ấy đã chính thức chia tay...
Nhưng đau đó trong lòng tớ vẫn còn tồn tại, thổn thức muốn quan tâm cậu, muốn hỏi cậu rằng...
Liệu cậu có cảm thấy buồn khi không còn cô ấy kề bên không?
Liệu cậu có đau không?
Liệu cậu có ổn không?
Liệu cậu có buồn không?
Những cảm giác đau đớn cậu phải trải qua đó, nó có đau giống như tớ lúc đó hay không? Có đau giống như khi cậu nhắc đến cô ấy, khi cậu quan tâm chăm sóc cô ấy không?
Làm ơn hãy nói với tớ là không đi...
Vì nếu cậu đau 1, tớ sẽ đau lại gấp 10 lần...
Nhưng cơ hội đã đến rồi...
Đến lúc rồi Jeon à, đã đến lúc tớ tỏ tình và thổ lộ ra điều mà tớ thầm giấu kín suốt bao lâu nay rồi, tớ sẽ không còn phải chịu cảm giác đau nhói trong lòng khi nghe cậu nhắc đến tên người con gái khác, hay khi cậu ân cần quan tâm họ, yêu thương họ nữa rồi... sau ngày hôm nay, cậu sẽ là của tớ, mãi mãi là của tớ...
—-
Nhạt quá đi ahuhu T.T
Tớ sẽ cố gắng hoàn thành chương hai trong một ngày không xa >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro