18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em tỉnh lại trong yên lặng cả căn phòng không khí tĩnh lặng đến lạ thường em mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà trắng muốt mùi thuốc khử trùng khiến em khó chịu,em từ từ ngồi dậy dựa lưng vào đầu giường em nhìn xuống bàn tay mảnh khảnh của mình một trận đau buốt truyền đến mũi kim kia vẫn đang đâm vào mu bàn tay em thứ nước truyền vào cơ thể em em không biết là có tác dụng gì em chỉ biết bây giờ em rất khó chịu em muốn rút nó ra khỏi bàn tay mình nhưng mà em lại chẳng thể làm bởi vì em không giám,rút mũi kim ấy ra chắc sẽ đau lắm và em suy nghĩ như thế...

Đợi một lúc sau khi thứ nước trên cái chai chuyền dịch kia hết em tỉ mỉ dỡ miếng băng nhỏ ra rồi từ từ rút mũi kim trên mu bàn tay ra...đau quá!em hơi nhăn mặt sau đó rất thận trọng rồi lấy miếng gạc nhỏ dán lên vết kim vừa rút đó...mặc áo khoác vào đó là việc đầu tiên em muốn làm sau khi tỉnh dậy ra ngoài đi dạo để không phải hít mùi thuốc khử trùng này...

Thực ra đây là lần thứ hai em nằm viện lần trước là do tai nạn xe hơi và lần này là lý do sức khỏe lại nói tới sức khỏe bác sĩ bảo em bị rối loạn tiêu hoá và có nguy cơ sẽ bị đau dạ dày...em hơi cau mày cúi xuống bụng mình rồi sau đó bước ra ngoài lúc đi qua lễ tân dù em đã đeo khẩu trang nhưng hình như chị y tá ở lễ tân vẫn nhận ra em,chị ấy gọi tên em một cách thận trọng và rất nhỏ nhẹ chỉ đủ hai người nghe thấy...

"Yeri!"

Em quay mặt lại nhìn chị thấy chị kiên định nhìn về phía mình em sợ chị gọi nhầm nên nhìn xung quanh nhưng chẳng có ai đứng đó ngoài em em hạ giọng nói nhỏ

"Chị gọi em ạ!"

"Ừ!Chị gọi em đấy,có người gửi cho em thứ này này!"

Mặt em hơi khó hiểu nhưng lại rất tò mò đi đến gần chị y tá đó chị ấy đưa cho em một mẩu giấy còn làm em tưởng ai gửi thứ gì cho em kiểu như đồ ăn chẳng hạn thế mà Kim Yerim lại có chút hơi mất hứng trong lòng em nhận mẩu giấy từ tay chị y tá sau đó đi ra vườn hoa phía sau khuôn viên của bênh viện em vừa đi vừa tỉ mỉ mở mẩu giấy ra...

Cái gì thế này???

Em cau mày nhìn vào dãy số khó hiểu kia không lẽ đây là số điện thoại của tiền bối Jungkook?Một cỗ bất ngờ hiện lên trong đầu Kim Yerim em mở to đôi mắt nhìn vào dãy số ấy sau đó đút vào trong túi áo thực ra em không có mang theo điện thoại nên cứ tạm thời đút mẩu giấy ấy vào trong túi...

Chị Joohyun về kí túc và cầm theo áo khoác với điện thoại cho em sắp tới bọn họ có buổi diễn cuối năm tại sân vận động Seoul mà em thì chưa kịp khỏe thêm nữa mấy tin đồn trên mạng rằng em đã rời nhóm khiến chị khó chịu,chị trở lại phòng không thấy em đâu có chút lo lắng muốn đi tìm em chị nghĩ em ở trong vườn hoa phía sau nên ra đó tìm em...

Khung cảnh thật yên tĩnh có một cô gái mái tóc đen dài ngang lưng ngồi một mình trên hành ghế đá lạnh toát em đưa đôi mắt trong veo nhìn lên bầu trời đen kịt...và Kim Yerim nghĩ về nó...nó là gì?Là cuộc sống của em chứ là gì?

Em đang tưởng tượng liệu rằng cuộc đời mình nếu cứ như vậy sẽ ra sao?Sau này em sẽ đối diện với nó như thế nào và những ngày tháng tiếp theo ấy em phải sống chẳng lẽ là không có tự do...thế mà sao ngoài này lại lạnh như thế em đưa đôi tay ôm lấy bả vai mình và đôi mắt em vẫn nhìn lên bầu trời ấy...

Hay là bỏ cuộc!

Cái suy nghĩ mông nhung ấy bông hiện lên trong đầu em..."Bỏ cuộc?Có thể sao?"em đưa bàn tay lên gãi gãi đầu và đương nhiên chị Joohyun từ xa đã thấy...chị bước thật chậm đi tới chỗ em

"Rim...!"

Em quay đầu lại là nụ cười của chị nó giống như nụ cười của một người mẹ hiền luôn mang lại cho em cảm giác ấm áp

"Chị!"

Vào giờ phút này khi nhìn thấy chị sao em lại muốn sà vào lòng chị để được chị ôm ấp như thế...bởi vì ngoài này lạnh quá,chị đưa áo khoác khoác lên người em rồi vuốt lại mái tóc sớm rối bởi gió ngoài thổi lên của em...

"Ngoài này lạnh lắm,mau vào trong thôi!"

Em cũng không nói gì chỉ đi theo chị bàn tay chị nắm lấy bàn tay em

"Chị,chị có biết bàn tay chị ấm lắm không?"

Em nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm lấy tay em vừa bước theo chị

"Bé con có tâm sự sao?"

"Bị chị đoán được rồi!"

Chị dừng lại ôm em vào lòng mặc dù chị không cao và ngực chị cũng không to nhưng với em trốn trong ngực chị như vậy lại cảm thấy rất ấm áp và rất rộng...

"Đừng buồn nữa bác sĩ bảo em có thể xuất viện sau hai ngày nữa...!"

"Vâng!"

"Lần sau em nhớ ăn uống cẩn thận không được ăn linh tinh nữa nhé,em bị rối loạn tiêu hoá đấy!"

"Em biết rồi mà!"

-------------

Cũng đã hơn một ngày rồi mà em chưa gọi cho cậu chưa bao giờ trong cuộc đời cậu lần đầu tiên của cái tuổi 19 sắp bước sang ngưỡng 20 à không phải nói là lần đầu tiên trong đời Jeon Jungkook cậu chưa bao giờ có cảm giác nóng vội như thế

"Hay là tới thăm em ấy!"

Vớ cẩn muốn đi là đi được sao?Cậu đưa tay lên vò đầu cảm thấy hơi khó chịu rồi lấy áo khoác ra ngoài

"Đi đâu đấy?"

Bước chân cậu dừng lại anh Taehyung và Jimim hyung đang khoác vai nhau đứng ở của bếp trong kí túc,gần đây em út của bọn họ rất lạ rất hay nhìn vào điện thoại giống như là đang chờ một tin nhắn hay một cuộc gọi từ ai đó...không lẽ nó hẹn hò hay là nó đang thích ai...?

Cái chuyện của cậu và em không ai biết ngoại trừ anh Taehyung và chuyện của anh ấy cũng chỉ có cậu và Jimin hyung biết còn chuyện của Jinmin hyung và Yoongi hyung tất cả các cậu đều biết nhưng cậu biết anh sẽ không nói cho ai biết nhưng mà...người tính sao bằng trời tính được hiện tại Jeon Jungkook lại thấy bất an khi thấy hai người bọn họ đứng khoác vai nhau và nhìn về phía cậu...không lẽ anh Taehyung thực sự đã nói...

"Chú định đi đâu vào lúc sáng sớm thế?"

Giọng Jimin hyung nói có phần hơi tò mò là anh đang thắc mắc xem cậu đi đâu sao?Gáy cậu lạnh toát cậu chỉ nhìn anh rồi cười thế mà cái người kia đứng bên cạnh Jimin hyung vẫn nhàn hạ cầm cốc nước trên tay uống trong đầu cậu lại có cái suy nghĩ ấy"Taehyung hyung không lẽ hyung nói cho Jimin hyung biết?"Jimin hyung biết?anh ấy ấy biết thì làm sao?Ừ đúng rồi anh ấy biết thì làm sao?Cậu cũng chẳng nghĩ nhiều không lẽ anh ấy biết cậu lại xấu hổ...không thể nào cậu là người dễ bày tỏ cảm xúc như thế sao?

"Tinh tinh!"

Tiếng tin nhắn trong điện thoại cậu phát ra làm cắt đứt suy nghĩ vớ vẩn kia trong đầu cậu

Bạn có một tin nhăn mới...

Cậu nhìn chằm chằm vào điện thoại là một dãy số lạ...không lẽ đó là em?















Hết muối rồi!

Các thím ơi vote đi mà cho tuôi tí động lực đi...yêu các thím lắm!😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro