19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cau mày nhìn vào dãy số trên màn hình điện thoại sau đó không nhìn hai người anh đang đứng ở của bếp mà đi vào phòng ngủ nhẹ nhàng đóng của lại

"Vừa nãy nó định ra ngoài cơ mà,sao giờ lại!"Jimin nhăn nhó nhìn Taehyung đứng bên cạnh,anh ấy giống như là biết cậu được chuyện của cậu sau đó chỉ nhẹ nhàng cười giá mà anh ấy giống cậu một lần được Joohyun noona nhắn tin tới

Nhưng...

Jungkook ngậm ngùi mở tin nhắn thế mà người nhắn tin cho cậu không phải em mà là anh quản lý anh ấy bị mất điện thoại và phải thay số mới nên nhắn tin cho cậu mà cũng không phải một mình cậu nhận được tin nhắn mà tất cả các hyung đều có cái tin nhắn ấy

"Anh mới đổi số đó mấy đứa à,số đẹp không?"

Cậu chán nản nhìn màn hình điện thoại sau đó quăng nó sang một bên tuỳ tiện nằm xuống giường cái tin nhắn của anh quản lý gửi tới đột nhiên làm cậu mong mỏi em nhiều hơn

"Yeri!Tại sao em chưa nhắn tin cho anh?"

Cậu đột nhiên giật mình với suy nghĩ của mình,là cậu đang mong em đó sao?Là cậu đang chờ đợi một tin nhắn từ một cô nhóc đó sao?Jeon Jungkook điên rồi!Cậu ngồi bật dậy quyết định đi ra ngoài mà vừa đi ra tới cửa qua phòng khách cậu lại thấy anh Taehyung thẫn thờ ngồi đó ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào cái màn hình điện thoại giống như là muốn thiêu đốt nó,cậu đi lại tới chỗ anh thật nhẹ nhàng anh ấy hình như không để ý đến người đi tới tay anh ấy còn dùng lực cầm lấy điện thoại

"Hyung!Anh không khỏe sao?"

Cậu đi lại lên tiếng hỏi anh nhưng anh ấy hình như vẫn không thèm để ý đến cậu đôi mắt anh ấy vẫn nhìn cái màn hình điện thoại,"không phải sảy ra chuyện gì rồi chứ?"cậu ngồi cạnh anh nhìn lướt qua màn hình điện thoại anh...nhưng mà,đó rõ ràng là chị Joohyun nhưng bên cạnh chị ấy là con trai,mà người đó nhìn rất quen,quen?quen chứ đó là Park Bogum bạn thân của anh ấy mà,hai người đó họ hồi trước còn cùng nhau làm MC cho Music Bank nữa mà cái tiêu đề bài báo ấy sao lại vô tình đến mức khiến cậu cảm giác được là anh Taehyung đang đau lòng tới nhường nào chứ

52 phút trước...

"Nữ thần Irene Red Velvet và Thái tử Bogum đang bí mật hẹn hò?"

Cậu nhìn thật lâu để ý thật rõ trên màn hình điện thoại của anh toàn ảnh họ thân mật với nhau đã vậy Park Bogum cũng từng nói với anh Taehyung là anh ấy rất chị Irene không lẽ cái tin này là sự thật?

Anh ấy thấy cậu ngồi cạnh chỉ quay lại cười trừ với cậu,cười?Sao lúc nào anh ấy cũng có thể cười cơ chứ?Cậu thực sự rất thắc mắc chẳng lẽ đây là cách để anh ấy vượt qua những lúc khó khăn sao?

"Anh ổn chứ?"

"Anh ổn!"

Anh đáp lại cho cậu hai chữ sau đó đứng dậy đi thẳng vào phòng mà cậu thì nhìn theo bóng lưng anh,thực ra so với tình cảnh của cậu thì anh ấy khổ tâm hơn nhiều cậu chỉ là không biết cảm xúc của mình dành cho cô nhóc đó là gì nhưng còn anh hiện tại anh là đang bị tổn thương hình như là đau tới mức có thể chết ngay vì thứ tình yêu đơn phương không đáp án trước mắt này mắt.Cậu thở dài thì ta bây giờ cũng không phải là lúc cậu lo cho mình nữa mà là lo cho anh ấy...

Ngồi nửa tiếng cậu cũng nghĩ ra được một cái cớ khá thú vị sau đó cậu ôm bụng đi vào phòng anh

"Hyung!"

"Làm sao thế?"

"Em đau bụng quá!Anh đưa em đi bệnh viện được không?"

"Nhưng mà em ghét bệnh viện mà?"

"Nhưng mà em lại đau sắp hết rồi!"

"Vậy chúng ta đi!"

Thực ra anh ấy rất dễ tin người nhất là cậu bởi vì cậu chưa từng nói dối anh và đây là lần đầu,anh đưa cậu tới bệnh viện vừa mới xuống xe thôi bọn họ gặp chị ấy,chị ấy?Là Bae Joohyun noona chứ ai!Anh ấy chết chân ngay tại cổng bệnh viện nhìn thấy chị Joohyun thực ra mà nói nếu là ít tiếng trước trước khi xuất hiện bài báo đó anh ấy sẽ rất vui nhưng hiện tại cậu lại thấy trên mặt anh ấy có nét bi thương dù có dấu thế nào cũng không được

"Hyung!Hay chúng ta về đi,em thấy anh thực sự không ổn đâu!"

"Anh không sao,vậy còn em!"

"Em cũng không sao!Em không bị đau bụng là em nói dối anh!"

Cậu nhìn thẳng vào mắt anh nói ra từng câu từng chữ một,mà anh thì lại nhìn cậu rất ôn nhu trong ánh mắt anh không hề tức giận

"Tại sao?"

"Em muốn gặp em ấy!"

"Vậy sao không nói với anh!"

"Anh đang buồn mà!"

Anh cười nhẹ nhàng với cậu rồi thờ dài một hơi sau đó lại nhìn theo cái bóng lưng nho nhỏ của chị ấy đang đi khỏi tâm mắt anh

"Làm sao đây!Anh lại buồn thêm rồi!"

Cậu nhìn theo ánh mắt anh và cậu thấy em,em mặc chiếc áo bệnh nhân bên ngoài khoác một cái áo dài tay mỏng nói thật với thời tiết bây giờ thật sự rất lạnh nhưng tại sao em lại ăn mặc phong phanh như thế?Cậu chỉ mải chìm trong suy nghĩ của mình mà không hề hay biết thực ra anh ấy cũng đang nhìn chị chị ấy dấu thân hình nhỏ bé qua lớp áo khước dày cộp kia ôm thân hình nhỏ bé của em đi vào bên trong bệnh viện,sau khi họ đi khuất cậu quay sang nhìn anh nói thật thì cậu chưa bao giờ nhìn thấy anh bi thương thế

"Hyung!Mình đi uống chút gì đi!Soju chẳng hạn!"

Anh bật cười sau đó khoác vai cậu

"Jungkook biết uống rượu sao?"

"Anh hỏi thừa!"

"Nhưng mà bây giờ không thích hợp,hay chúng ta để dịp khác đi!"

Anh cứ thế bỏ lại cậu phía sau rồi đi trước cậu nhìn theo anh nhìn anh ấy là biết chắc chắn bây giờ anh ấy đang đau lòng lắm...

_

Yerim nằm dài trên giường bệnh và bên cạnh là chị Joohyun đang ngồi đó gọt táo cho em, hơi buồn vì chị Seulgi và chị Seungwan không đến các chị ấy còn lịch trình buổi tối mới có thể đến thăm em,em chăm chú nhìn chị Joohyun gọt táo...thực ra từ nhưng ngày đầu làm thực tập sinh chị Joohyun đã chăm sóc cho em và mọi người rất tốt bởi chị ấy lớn tuổi hơn nữa nhớ lại năm 12 tuổi của mình có thể cùng tiền bối EXO và các chị thổi nến chúc mừng sinh nhật thật là hạnh phúc rồi nhưng là xẹt một cái cái bóng người của Taehyung oppa lại xuất hiện trong đầu em và rồi em cười mỉm một nụ cười rất nhẹ nhàng,chẳng biết em đã nhìn chị bao lâu chị thấy lạ nên quay sang khiến em giật mình

"Hết hồn!"

"Em lại đang mơ mộng chị đấy?"

"Đâu có đâu,em chỉ đang nghĩ thôi!"

"Chị thấy Joyie bảo gần đây rất hay mơ mộng hình như là em đang thích ai hả?"

"Thích?Chị ơi thích ai cảm giác nó như nào vậy?"

"Thì là...khi em thích một người lúc nào em cũng nghĩ về người đó cảm giác lạ lắm mà mỗi khi gặp họ em lại thấy tim đập nhanh nữa như là bất chấp cả nhịp đấy!"

Chị tiếp tục gọt táo nhưng trong đầu chị cũng xuất hiện bóng dáng của chàng trai ấy cậu ấy cho dù có kém tuổi chị nhưng lần đầu gặp mặt hình như chị đã thích cậu ấy rồi...

"Này tên kia!Cậu nói tôi phải làm sao đây?Tại sao mỗi khi nhớ tới cậu tôi lại mỉm cười cơ chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro