21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần không nhanh không chậm trôi qua tour diễn của các cậu nhanh chóng kết thúc có thể nói là trên khuôn mặt các cậu ai cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi và...cộng thêm lo lắng...cậu nhìn anh Taehyung lê từng bước lặng trĩu từ xa tiến về phía xe,lo lắng?Tại sao các cậu lại lo lắng chứ?Anh ấy cả một tuần đi diễn mà cứ như chỉ có mỗi cái xác không hồn vậy giống như hồn bay mất tới lỗi anh ấy còn hát sai lời bài hát tâm trạng lộ rõ vẻ không vui không đúng là anh ấy đang đau anh thực sự rất đau,đau tim ấy đau cái chỗ bên trái ngực ấy tâm trạng thẫn thờ cộng thêm việc thiếu ngủ nhìn anh ấy gầy hẳn đi má hơi hóp lại,nói tóm lại nhìn anh ấy bây giờ rất tệ tệ tới mức cậu muốn đấm cho anh ấy một cái để anh ấy tỉnh lại...

"Hyung!Mệt mỏi vậy hay là...anh quên đi!"

Cậu chỉ có thể nói vậy với anh bởi cậu thực sự muốn anh như trước cái bộ dạng hiện tại của anh khiến cậu vô cùng ngứa ngáy,từ lúc trở về kí túc anh ấy cứ thẫn thẫn thờ thờ khoé miệng cũng chẳng thèm nhếch lên một câu cũng không nói à không phải mà là từ hôm đó từ hôm anh ấy thấy cái bài báo chết tiệt ấy,một tuần này cậu dù bận bịu tour diễn nhưng vẫn tranh thủ nhắn tin cho em nói thế nào mới phải đây?Trong khi hoàn cảnh của cậu ngày một tốt thì người anh hơn cậu hai tuổi ngày một tệ nói sao cậu có thể vui nổi chứ?

"Hyung!Anh làm ơn đi,làm ơn trở lại đi,làm ơn đừng diễn cái bộ dạng này nữa!"

Cậu hét toáng lên cả căn phòng lập tức ngập trong im lặng anh ấy quay lưng về phía cậu không chút nhúc nhích các hyung cũng đang nhìn hai người

"Jungkook!Không nên kích động!"

Yoongi hyung nắm lấy bàn tay cậu,nói thế nào mới phải cơ chứ ngay từ đầu chuyện của anh Taehyung là cậu không muốn nói nhưng các hyung cũng thấy được sự khác biệt của anh ấy nếu cậu không nói các hyung sẽ lo hơn mà anh Taehyung cho tới giờ phút này cậu không thể chấp nhận nổi,đây là yêu mà người ta hay nói sao?Đây là yêu mà họ hay nói là đẹp sao?Cậu lại cảm thấy rất sợ hãi thứ tình yêu đơn phương của anh ấy dành cho chị Joohyun nó khiến cậu thật sợ hãi,khi bị tổn thương làm cho con người ta giống như là sắp chết

"Taehyung hyung!Anh đừng như vậy có được không?"

Cậu nhìn bóng lưng anh cô độc,anh cứ như vậy suốt một tuần rồi tới cuối cùng cậu cũng không nhịn được túm chặt lấy cổ áo anh

"Kim Taehyung!Anh làm ơn đi,đừng như vậy nữa,dù sao thứ tình cảm anh dành cho chị ấy chỉ là đơn phương thôi!"

Cậu rống thật lớn nhưng mặt anh một chút thay đổi cũng không thấy,là anh ấy đang từ trối sự giúp đỡ thoát khỏi vòng vây tình yêu kia mà tay cậu nắm cổ áo anh ấy chặt hơn

"Jungkook mau dừng tay lại!Đừng vì chút chuyện cá nhân mà đánh nhau,em thấy hay lắm sao?"

Anh Namjoon lên tiếng tiến lại phía cậu gỡ bàn tay cậu ra khỏi cổ áo anh Taehyung cậu lộ vẻ mặt bất lực với các hyung rồi bỏ ra ngoài...nếu anh ấy cứ như vậy không phải là cách hay đâu,cậu chán nản nhìn lên bầu trời đen kịt giống như không có một tia hy vọng nhỏ cậu chán nản lắc đầu...cậu chán nản lúc này chỉ có hai từ đó mới diễn tả nổi tâm trạng của cậu và trong suốt một tuần ấy Jeon Jungkook bỗng hình thành một thói quen nhỏ đó là mỗi khi cậu mệt mỏi cậu sẽ tìm lại tin nhắn của em và cậu để đọc chúng dù chúng không nhiều nhưng lại giống như liều thuốc xoa dịu tâm trạng cậu...

Lúc được nghỉ ngơi cậu lên mạng tìm nick chat của em và quả nhiên dự định ban đầu của cậu nhờ Jaehyun không cần nữa cậu có số em và tìm được nick chat của em

Jongkookie
rim!

Jongkookie
hôm nay anh buồn quá!

Jongkookie
rim tâm sự với anh được không?

Đã xem

Myemimm đang nhập

Myemimm đang nhập

Myemimm:@
Jongkookie???

Myemimm
Ai vậy ạ???

Jongkookie
rim không nhận ra anh à?

Myemimm đang nhập

Myemimm
Là tiền bối jungkook??

Myemimm
đúng không?

Đã xem

Myemimm
tiền bối seen sao không trả lời?

Myemimm
vậy nói chuyện sau nha em bận rồi!

Myemimm đã offline

Cậu chán nản nhìn màn hình điện thoại em offline rồi cậu vẫn nhìn chằm chằm vài tin nhắn ấy

"Ai vậy ạ!"

Đọc cái tin nhắn ấy sao cậu lại có cảm giác hơi mất mác nhỉ,tại sao lại thế chứ có phải vì em không hay để ý nhưng thứ liên quan đến cậu không?Tới nick chat của cậu em cũng không biết...thật buồn quá!

Gần đây em và các chị rất bận từ sau khi xuất viện ra mọi việc giống như cứ không chân chạy tới đổ lên đầu em và  các chị vậy,Yerim chán nản nhìn lại lịch trình được em ghi lại cẩn thận trong cuốn sổ tay nhỏ xíu em luôn mang theo nó lúc nào cũng mang theo nó,tuần sau em sẽ có vài biểu diễn cho mấy sân khấu cuối năm sau đó sẽ là lịch comeback chà mỗi lần comeback em và các chị đều mệt mỏi nhưng em lại thấy vui vô cùng vì có thêm một sản phaamr mới dành cho fan,em hít vào thở dài ra một hơi trong đầu em ý nghĩ về chuyện mà cậu nói dở nửa câu rồi cắt ngang ấy

"Và cả chuyện của Taehyung hyung nữa...!"

"Chuyện của anh ấy là chuyện gì?Rốt cuộc là chuyện gì?"

Trong đầu em mấy câu hỏi vớ vẩn ấy cứ hiện lên em móc điện thoại trong túi ra vuốt vuốt vào cái rồi ngón tay thon dài dừng lại trên màn hình em ấn ấn gõ gõ cáo gì đó nhìn rất chăm chú...

Mỗi lần em như vậy chị Sooyiung lại để ý và hình như chị ấy thực sự biết

"Con bé thích anh Taehyung...!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro