29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


8h25'

Bạn có một tin nhắn mới từ Nochu97er
chào buổi sáng yerim!

Myemimm đang soạn

Myemimm
cảm ơn jungkook,hôm qua đã đưa em về

Myemimm đang nhập

Nochu97er đang nhập

Nochu97er
em kể anh nghe chuyện gì được không?

Myemimm
em không muốn nói gì cả

Nochu97er đang nhập

Myemimm đã offline

Nochu97er
yerim

Yerim tắt máy,em không muốn làm gì lúc này cả,từ lúc tỉnh ngủ em luôn vùi mình trong chăn,một chút cũng không ra ngoài,chị Sooyoung đã đi ra khỏi phòng từ rất lâu rồi...

_

9h52' sáng,đã muộn vậy rồi sao?Thế mà Yerim lại cảm thấy ngày hôm nay sẽ rất dài.

Em thở đều đều và lặng thinh trong phòng,em nằm suy nghĩ về những chuyện viển vông,liệu anh Taehyung có thích chị ấy?Liệu bọn họ có thực sự yêu nhau?

Em lại vậy nữa rồi,Yerim lại vậy nữa rồi,em đang ước bản thân mình làm ơn đừng suy nghĩ lung tung nữa,em ép bản thân mình nghĩ đến việc khác và rồi Yerim bật dậy,em đá tung chăn ra rồi ra khỏi phòng.Các chị chẳng ai ở đây cả,em chẳng thấy ai trong nhà,Yerim bắt đầu lục lọi trong bếp,em muốn lấp đầy cái bụng của mình,tự dưng hôm nay em thấy đói quá.

Em nhìn ngó xung quanh,cuối cùng cũng chẳng thấy các chị đâu.Yerim mang một đống snack và nước ngọt vào phòng ngủ,em tính sẽ giết thời gian bằng việc ăn,ngủ và làm những điều mình thích.Đúng là nó có hơi hiệu quả thật,em dần cảm thấy thích thú với việc ăn xong rồi xả đầy vỏ snack xuống nền nhà.Yerim chỉ mải ăn uống và dường như em chẳng để ý phía sau khe hở của cánh cửa kia một cặp mắt vẫn luôn theo dõi em

"Con bé gần đây lạ lắm"

Giọng nói của chị Seulgi khẽ cất lên bên cạnh Sooyoung,đúng thế ngay cả chị Seulgi còn thấy em ấy lạ có khi nào chuyện của Yerim sắp bại lộ?Nghĩ tới đấy chị Sooyoung lắc đầu,chuyện đó không được ngoài chị ra không ai được biết.

                                           _

Buổi chiều,Jungkook tới phòng thu tập hát,cậu tính luyện thêm giọng cho ca khúc mới,Jungkook cũng không hay để ý đến bên ngoài nhưng lúc cậu vừa bước ra khỏi kí túc thì đâu đó bóng dáng nhỏ bé của em lại đập vào mắt cậu.Yerim ở đó,em ở ngay quán cafe bên kia đường và thoạt nhìn em trông rất mệt mỏi,gần đây không phải Red Velvet mới comeback sao,sao em lại ở đây giờ này và...còn có thêm một người nữa mà hình như cậu cũng quen thì phải...Yugyeom???Yugyeom của Got7,đúng rồi là cậu ấy,bỗng Jungkook căng hết cỡ con ngươi của mình ra để chắc rằng cậu chẳng nhầm lẫn nhưng nhìn mà xem đúng là Yugyeom rồi,chơi thân với nhau cũng lâu rồi lần đầu tiên cậu biết Yerim và Yugyeom biết nhau ấy,mà họ nói chuyện gì vậy?Nhìn Yerim có vẻ hứng thú lắm,trong quán không đông nên Yerim chỉ đội mũ phớt đen và không che mặt cậu,dường như thấy em nói rất nhiều còn Yugyeom thì ngồi nghe rất chăn chú.Bọn họ thực sự thân đến vậy sao?

Bỗng nhiên Jungkook lại cảm thấy ghen tị với Yugyeom,cậu chẳng cần biết họ đã quen nhau bao lâu nhưng cậu và Yerim không phải cũng biết nhau được vài tháng rồi sao,nhưng bọn họ lại chẳng có lấy một cuộc nói chuyện ngoài đời nào thân mật cả,một câu cũng không.Nếu không phải em cứ gọi cậu là tiền bối thì cậu đâu tỏ ra ngại ngùng...Jungkook cười nhạt,cậu bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình lại chẳng bằng Yuygeom,cậu cũng lững thững đi tới phòng thu một mình,dọc đường đi cậu chỉ nghĩ tới em,nghĩ tới chuyện em khóc hôm trước,nghĩ tới lần đầu cậu gặp em và rồi cả nụ cười như nắng của em nữa.Cậu tới phòng thu bắt đầu tập hát,hát đi hát lại đoạn hát của mình...

Những bông hoa tuyết rơi,rồi dần dần tan biến...

Tôi nhớ em,tôi nhớ em,tôi nhớ em,nhớ em quá dỗi...!

Hãy chờ thêm vài đêm nữa thôi...

Tôi sẽ đến bên em,tôi sẽ được gặp lại em!

Thế mà tâm trí cậu lại cứ nghĩ đến em,đâu đó trong đầu cậu hình ảnh cô bé tại quán ăn với hai mắt xung mờ vì khóc,hình ảnh em được Jaehyun chở che hiện lên trong đầu cậu,chết tiệt cậu chẳng tập chung được gì cả...Jungkook bỗng ngồi bịch xuống sàn.Cầu vò đầu bứt tai,cái chuyện quái gì thế này là cậu đang ghen sao?Phải rồi cậu đang ghen,cậu ghen tị với bạn cậu ư?Jaehyun hay Yugyeom?Thật nực cười bọn họ là bạn của em à?Cậu cũng là bạn em mà,sao cậu lại chẳng được thân mật với em như thế?Jungkook lại cười,cậu chẳng biết sao mình lại cười đơn giản vì cậu thấy thật buồn cười thôi,mọi chuyện thật buồn cười.

"Em có bí mật gì thế,Yerim?Sao em chẳng thể chia sẻ với anh?Tại sao thế?"

Có phải cậu bị điên rồi không?Có phải cậu bị điên khi cứ bứt dứt bản thân mình như thế?Jungkook chẳng thể hiểu nổi bản thân mình,tự dưng cậu thấy thật mệt mỏi,tất cả mọi thứ xung quanh cậu thật mông nhung,Yerim ở ngay trước mặt cậu mà sao cậu lại thấy em xa với quá...xa vời tới nỗi cậu chẳng thể với tới.Em vì ai mà khóc,khóc đến đau lòng làm tim cậu tan nát như thế?Ai lại hạnh phúc vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro