36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng ai biết cậu và em đi đâu, chỉ khi về kí túc các chị đã thấy Yeri nằm tròn vo trên sofa. Thật lâu rồi chưa thấy em như thế, ngủ ngon lành một giấc mà không cần lo nghĩ. Ánh mắt Joohyun dừng trên khuôn mặt em, chị nhìn chằm chằm vào đôi mắt, đôi mắt em hơi xưng, còn một ít nước làm ướt vài sợi mi khiến chúng hơi dính lại. 'Em ấy đã khóc sao?' Đôi mắt chị nheo lại, ấn đường nhăn thành đường, chị lo lắng rằng có phải có ai đã làm tổn thương Yerim không? Em là đứa trẻ đơn thuần như thế, mười mấy tuổi đầu đã có không ít đau thương.

Lại nhớ tới hồi làm thực tập sinh, lần đầu chị gặp Yerim là trong phòng tập, em ngồi bó gối sát góc tường khóc thút thít, kể từ lần đó chị đã luôn có ý định chăm sóc đứa em gái kém 9 tuổi này. Chị luôn muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho Yerim, đứa em gái chẳng phải ruột thịt gì. Joohyun đã chăm sóc em từ những ngày còn làm thực tập sinh cho tới tận bây giờ khi đã debut được 3 năm, chị luôn để ý tới cảm xúc của em, nhưng là gần đây em lại rất kín, cái gì cũng luôn giấu giếm chẳng muốn chia sẻ bất cứ điều gì, có phải em thích ai rồi không? Chị ấy rất nhanh nhận ra được điều này, bởi vì hành động thường ngày của em đã trả lời cho điều đó, chỉ cần sắp xếp chúng lại là có đáp án hoàn chỉnh. Có điều chị vẫn rất phân tâm em là vẫn thích Jaehyun hay là thích Jungkook? Hồi còn thực tập Yerim đã thích Jaehyun mặc dù cậu ấy vào công ti sau em, chị cũng biết được điều này qua hành động của Yerim.

"Em ấy ngủ say quá." Sooyoung lên tiếng, chị ấy đứng trong phòng quan sát chị Joohyun đang nhìn Yerim, Sooyoung thật hy vọng chị ấy đừng biết người Yerim thích là anh Taehyung, bởi vì điều ấy tàn nhẫn lắm, nó tàn nhẫn đối với một người mẫu mực chịu thương chịu khó như chị Joohyun nhưng cũng quá dỗi tàn nhẫn với Yerim bé bỏng.

"Ừ, con bé ngủ say thật, hình như là mệt lắm."

"Chị cũng đi ngủ đi, để em cõng Yerim vào cho." Sooyoung dường như thấy được vẻ lo lắng trên mặt Joohyun, chị ấy giống như cứ không ngừng lo nghĩ, lo nghĩ về đứa em bé bỏng này, nó còn có tâm hồn dại dột.

"Chị muốn giúp em."

"Vâng."

Chị Joohyun giúp Sooyoung cõng Yerim vào phòng, chờ Sooyung đi thay đồ chị vẫn ngồi đấy, nhìn khuôn mặt em, rồi lại nghĩ về em, Yerim ấy mà tâm hồn trẻ thơ của em dại dột lắm, luôn nghĩ gì làm đấy, em ấy chưa bao giờ muốn phân tâm về bất cứ điều gì. Đến khi Sooyoung ra chị lại nói

"Dạo này nó gầy quá, nhìn mặt kìa, cái má bánh bảo của chị nó làm mất một nửa rồi."

Sooyoung biết, gần đây vì lịch trình dày đặc họ đến cả thời gian ngủ cũng không có, mà Yerim lại rất chăm chỉ, em vẫn đến trường kiểm tra học kì như bình thường, tập luyện nhiều khiến em gầy guộc hẳn.

_

Khi Yerim tỉnh lại cũng đã hơn 9h sáng, vẫn là ngày nghỉ ngủ nướng ở nhà thật sung sướng, nhưng em mở mắt thật khó khăn em hơi nhướng mắt nhìn ra cửa sổ, thấy chậu hoa hồng bị em phá tan lần trước đã được thay bằng chậu lưu ly tím, em nằm suy nghĩ lại tối qua. Em chỉ thấy lúc Jungkook ôm em vào lòng cảm thấy có luồng khí ấm chui thẳng vào tim em. Vì lý gì lại như thế? Em chẳng biết, mà nghĩ lại chuyện tối qua em lại nhớ đến chị Joohyun và anh Taehyung một trận đau đớn truyền đến tim em, Yerim mắt buồn thiu em vùi mặt giữa hai đầu gối. Bỗng nhiên tiếng gõ cửa vang lên

"Yerim em dậy chưa, chị vào nhé." Yerim nhận ra chứ là giọng chị Joohyun, giọng chị ấy vẫn rất nhẹ nhàng và dễ nghe, có một đoạn thời gian Yerim nghiện giọng chị ấy, chất giọng thanh thoát mà lại dịu dàng ai nghe cũng thích, chị ấy cái gì cũng có, từ vẻ ngoài xinh đẹp đến tâm hồn trong sáng đến cả giọng nói cũng hay mà em thì chỉ là một đứa trẻ con chưa trưởng thành, Yerim bắt đầu thấy mình xấu tính, không biết từ bao giờ mà em lại so sánh mình với chị cơ chứ, từ bao giờ em lại ghen tị với chị.

Không thấy bên trong có tiếng trả lời chị đẩy cửa nhẹ nhàng vào bên trong, đôi mắt em tối qua nay đã xưng húp lại, Yerim vẫn chìm trong suy nghĩ đến khi hồi tỉnh chị ấy đã đứng trước mặt em lo lắng. "Tối qua em khóc à?"

"Dạ?"

"Mắt xưng lên rồi."

Yerim lấy cái gương trong ngăn kéo đầu giường đưa lên soi, nhìn khuôn mặt em mới biết thì ra tối qua mình đã khóc nhiều thế nào, hai mắt xưng lại, mặt cũng hơi xưng.

"Chị lấy khăn giúp em, chị ngâm trà lát nữa uống hết nước trà nhớ lấy túi trà ủ lên mắt, một lúc sẽ hết xưng."

"Chị." Yerim bất ngờ cầm ống tay áo Joohyun vẻ mặt buồn thiu.

"Ừ."

"Em...em..." Yerim không ngừng ngập ngừng nói mãi không được câu.

"Em mệt rồi nghỉ ngơi chút đi." Chị ấy dù không biết em muốn nói gì nhưng chắc là chuyện gì khó nói lắm, mà em thì chưa đủ dũng khí để nói. "Lát chị phải ra ngoài, nhớ lời chị dặn đấy, Seulgi và Seungwan đi tới phòng thu rồi, còn Sooyoung ra ngoài từ sớm, không có ai ở nhà em nhớ lời chị đấy, chị sẽ cố gắng về sớm với em."

"Vâng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro