8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối nay các chị sẽ đi diễn và bây giờ là 3h chiều em vừa kết thúc tiết học ngoại khoá với Saeron,cả hai có cùng nhau tạt vào quán phê gần trường dù sao cũng tan học sớm và em đang rảnh bây giờ có về kí túc thì cũng chỉ có mình em đã hai ngày nay rồi các chị cứ đi sớm về muộn chỉ có mình em trong kí túc và những bài báo có tiêu đề ác ý mà trung tâm là chính em lại ngày càng nhiều như kiểu một số điển hình "Red Velvet Yeri có thể đã rời nhóm mà không ai hay biết","Bốn người đủ rồi Yeri không cần quay lại nữa"hay là"Đã hai tháng trôi qua em út của Red Velvet vẫn lẩn tránh" cái tiêu đề dù có ra sao cũng chẳng quan trọng đối với mọi người nhưng mà nó lại làm em khóc bài báo viết như thế bài nhỉ? nó đang nói về em đấy còn chưa kể những bình luận ác ý mà em luôn đọc được...

Sooyumm
"Yeri là kẻ lười biếng,đã hai tháng rồi tôi thấy Seulgi trở lại sau hai tuần trong khi đó cô út này lại vắng bóng tới hai tháng!"
Minmin
"Yeri không nên lười biếng nữa mau quay lại sân thôi,chúng tôi ghét nhất những kẻ lười biếng!"
Nocucheo
"Đội hình hiện tại của Red Velvet rất tốt phần hát của Yeri có thể chia cho Irene vì cô ấy hát rất ít hoặc là chia cho Wendy dù sao cô ấy cũng là hát chính,hơn nữa Yeri cũng không nên quay lại vì tôi cảm thấy đội hình bốn người của Red Velvet có khi hoạt động còn tốt hơn."
Leejaemi
"Kim Yerim kẻ lười biếng của K POP chúng tôi không cần những người như cậu"
Sungjaemmm
"17 tuổi thì làm được cái gì cơ chứ tai nạn có chút xíu mà cũng phải bày đặt dưỡng thương là cậu ta đang trốn tránh sao?"
Haeronssimm
"Đừng hi vọng quá nhiều để rồi thất vọng quá nhiều!Kim Yerim chúng tôi ghét cậu"
Jaboo
"Kim Yerim tôi hi vọng cậu có thể đọc được những cmt này cậu nên suy nghĩ kĩ lại đi mà thôi cậu không cần suy nghĩ nữa cậu là kẻ lười biếng cậu nên ròi khỏi Red Velvet rời khỏi SMEnt thôi"

Saeron đang nhìn em với vẻ mặt lo lắng em không khóc không cười biểu cảm như người mất hồn em ngồi im lặng không lên tiếng chỉ lặng lẽ lướt điện thoại ngồi đọc những dòng cmt ấy có khi Saeron còn thấy em like nó ý gì thế nhỉ?Em đang làm gì thế Kim Yeri?Em đang khiến Saeron lo lắng kìa nhưng mà em tỏ ra bình tĩnh lắm cốc kakao nóng trước mặt em nguội mất rồi thế mà em vẫn không động đến nó

"Về thôi Saeron tớ mệt rồi!"

Saeron đẫn người nhìn em bạn không hiểu trong lòng em đang nghĩ gì em đang buồn sao?không chắc chắn là buồn rồi nhìn biểu cảm của em là biết rồi nó diễn tả chân thực quá mà

"Cậu ổn chứ?"

"Tớ ổn!"

Em trả lời ngắn ngọn như thế đấy,em quay lưng bước đi trên vẻ hè để lại sau lưng một Saeron ngơ ngác bạn nhìn em ánh mắt càng trở lên sau thẳm...
-----------------
Em biết trưa nay các chị sẽ không về kí túc mà các chị sẽ ở đó tập duyệt rồi buổi tối sẽ diễn luôn,em đành chuẩn bị tinh thần ngồi trước màn hình TV để dõi theo các chị...hôm nay em làm mọi việc rất sớm chạy ra ngoài ăn tối một mình mua một ít đồ ăn vặt.Trên đường về kí túc em có gửi tin nhắn cho chị Seulgi bảo chỉ ấy nếu có nhận được giải hãy thay em cảm ơn fan của họ rồi mới về kí túc tắm thật sớm sau đó sẽ mang đống đồ ăn đó ngồi trước màn hình TV...

Em chăm chú nhìn cái màn hình TV kia đến phần diễn của nhóm các chị đang hát Russian Roulette em lại nhớ tới cái bài báo chiều nay"Bốn người đủ rồi Yeri không cần quay lại nữa"và biết gì không em vẫn không khóc em vẫn đang dõi theo các chị một cách rất nghiêm túc thế mà bóng dáng ai đó lại lọt vào ống kính"ai thế nhỉ?...là...là BTS sunbae-nim"em giật nảy mình cảm giác ấm áp lần trước lại tới em đã thấy anh đôi mắt em trợn tròn cố nhớ lại bóng dáng vừa lọt vào ống kính đấy"là Taehyung oppa!"tự dưng em lại nở một nụ cười nhạt trên môi...

Sau một hồi phần trao giải cũng đến và em như đang nín thở "Bosang"năm nay thuộc về Red Velvet em vui mừng còn chưa hết,chị Joohyun phát biểu rồi chị Seulgi cũng phát biểu em nghe lời chị nói thay mà còn thấy thấy gượng,tới lúc BTS được nhận giải"Album của năm"và em cũng vui mừng em không hiểu gì hết sao em lại cười nhỉ khi thấy anh Taehyung em càng cười tươi hơn nữa,lễ trao giải kia vẫn chưa kết thúc em quyết định ra ngoài ăn mừng một mình dù sao hôm nay các chị cũng không về sớm chị quản lý cũng không có ở đây và hôm nay em được tự do ra ngoài về muộn một chút cũng sao miễn là về trước các chị là được nếu bấy nhiêu đó là hạnh phúc thì đã tốt thế mà...

Em đi ra ngoài tới quán ăn đêm mà em thích hồi trước em với Saeron hay tới đây lắm cả Mark nữa có khi đi học về em sẽ tự mình vào đây ăn thỉnh thoảng anh Jaehyun cũng sẽ đưa em tới đây nhưng đó là hồi trước lúc em còn làm thực tập sinh trong Smrookie còn bây giờ từ ngày làm thành viên của Red Velvet em ít tới đây lắm hôm nay cứ coi là lần đầu tiên từ lúc em làm idol đi bây giờ em mới trở lại mà và em gọi món mì trộn nổi tiếng ở đây,chọn một cái bàn sát góc tường bên trái để có ai vào cũng khó nhận ra em và cái video nhóm em nhận giải đã được up trên trang Red Velvet offical và em nhấn vào đó xem lại khoảnh khắc tuyệt vời ấy...

Em kéo xuống phía dưới video và rồi mấy cái cmt ác ý ấy lại đập vào mắt em em đọc nó,đọc nó,đọc hết và rồi em không khóc em ngồi đó rất lâu khoảng gần một tiếng sau có một nhóm khoảng bảy người đi vào họ đang tươi cười nhưng em cũng không để ý em nhìn chằm chằm cái điện thoại thỉnh thoảng em có cảm giác như có người đang nhìn mình không phải một người mà lắc hai người,càng về sau số bình luận ác ý càng tăng cái gì mà...,

Summi
"Kim Yeri gửi lời cảm ơn đến fan á?Tôi nghĩ là Seulgi chỉ thương hại nó thôi sợ Netizen Hàn lại ném đá nó chứ cái gì mà thay nó cảm ơn giả tạo quá"

Yoonraehae
"Cái gì mà thay mặt cảm ơn nếu biết công lao của fan chúng tôi thì sao còn lười biếng?Nực cười!"

Nominassi
"Tôi có phải là đang xem hài không?Nực cười quá!"

Càng ngày em càng lướt xuống số bình luận ác ý thỉnh thoảng sẽ thêm và điều buồn cười nhất là một bình luận đứng về phía em cũng không có mà em lúc này như muốn bật khóc đã làm gì sai sao?em bị ghét như thế chỉ vì em là người vào sau thôi sao?em không chịu đựng được nữa rồi em cần người dãi bày nếu không em sẽ không thể chịu nổi nữa em cần có ai đó bên cạnh em lúc này em nên gọi ai gọi cho Saeron nhưng mà bây giờ đã 10h rồi em gọi cho ai được nữa gọi cho Mark đi nói cho Mark biết đi nhưng mà nhưng mà cậu ấy vụng lắm cậu ấy không hiểu lòng em được cậu ấy sẽ không thể an ủi em được...bên cạnh em lúc này còn ai cơ chứ?còn ai nữa đâu em không thể nói cho các chị biết được nếu như thế các chị sẽ rất lo nhưng em trong lòng em khó chịu quá em sợ mình sẽ nổ tung ra mất"anh Jaehyun"em còn anh ấy mà lúc này chỉ còn anh ấy thôi...

Em không suy nghĩ nhiều em nhắn tin cho anh ấy nhưng mà đã nửa tiếng rồi sao anh ấy chưa đến đúng là người ta từng nói lúc ta đau lòng nhất bên cạnh ta sẽ chẳng có ai và bây giờ hiện thực của em đang tiếp diễn như thế em núp mặt xuống bàn khóc một lúc thế mà em cũng chỉ mới khóc anh Jaehyun đã tới Mark cũng theo luôn kìa và rồi em biết lúc em đau lòng nhất vẫn còn có người quan tâm đến em...

Anh ấy biết em đang buồn anh ấy chỉ có thể an ủi dù biết em không giúp em ổn lại là bao nhưng mà nhìn bộ dạng đánh thương kia của em anh ấy không chịu nổi muốn ôm lấy em nhưng lại chỉ sợ em không muốn anh ấy chỉ có thể đưa tay lên lau nước mắt cho em chỉ có thể nói với em lý do không thể đến sớm là vì anh ấy phải trốn ra ngoài thì mới có thể gặp được em vào cái thời gian muộn như vậy còn Mark cậu ấy đi tìm em vì nghe Saeron kể hôm nay buồn lắm chắc chắn cần người tâm sự nhưng mà cậu ấy tới kí túc thì có gặp em đâu cậu ấy nghe anh Jaehyun nói em ở đây nên cậu cũng muốn đi theo nhưng chỉ được một lúc Jisung bảo cậu phải về nếu không anh quản lý biết sẽ không tha cho cậu còn Jaehyun anh ấy thường xuyên nghe mắng rồi hôm nay có bị phát hiện cũng sẽ không sao...Mark về trước sau một lúc Jaehyun cũng đưa em về...
---------------------
Bây giờ là 12h56'
Jeon Jungkook ngồi trước màn máy tính xem lại khoảnh khắc tuyệt vời của buổi tối khi các cậu lên nhận giải và cái tin trên báo mới kia cậu vẫn chưa đọc cậu vẫn để đó đêm nay cậu lại thức trắng vì niềm vui sướng nhưng mà nó đâu phải mục đích thực sự của cậu cái mà khiến cậu mất ngủ là cô bé kia và Jaehyun bạn cậu "họ chắc chắn là hẹn hò rồi!"cậu lại nghĩ quẩn gần đây cậu rất hay nghĩ quẩn à không phải nói là từ lúc gặp cô bé ấy trong cửa hành tiện lợi cái ánh mắt vội vàng mà sâu thẳm của một cô bé cao tầm 1m58 ngước mắt lên nhìn cậu ánh mắt cô bé đó vội vã lắm nhưng mà nó lại làm trái tim cậu xao động và rồi hình như cậu thích cô bé đó...cậu tắt máy tính cầm lấy điện thoại và nhảy tót lên giường cậu nhìn thấy thông báo của báo mới và rồi cậu đọc nó tiêu đề bài báo ấy là..."Red Velvet Yeri bị Netizen Hàn ném đá vì gửi lời cảm ơn đến fan trong MelOn Music Awads tối nay"cậu nhíu mày cậu đang đọc cái gì thế này"có vậy mà cũng bị ném đá,chắc là buổi tốt khóc là vì lí do này rồi!"cậu tặc lưỡi tắt điện thoại đi ngủ nhưng rồi chỉ được mười phút cậu nhớ lại hành động của Jaehyun và cô bé đó cậu lại thở dài trở mình trên chiếc giường một nhỏ bé...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro