XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi jungkook đến công ty thì vùi đầu vào làm việc.

Lần này yerim mới có thể nhìn thấy rõ căn phòng này. Đối diện với cửa ra vào chính là bàn làm việc của jungkook, phía sau là cửa sổ sát đất, từ đây có thể nhìn được toàn cảnh thành phố.

Căn phòng này được thiết kế rất đơn giản nhưng không mất đi vẻ hiện đại, sang trọng của nó. Căn phòng được thiết kế với hai tông màu chủ đạo là trắng và đen.

yerim lại nghĩ đến căn nhà của jungkook, tông màu, cách thiết kế cũng như ở đây.

Ừm... Cuộc sống thật đơn điệu.

yerim bước đến đó, chống hai tay lên, nhìn xuống. Cô có thể thấy mọi người đang tất bật với cuộc sống này, mỗi người đều cố gắng để cuộc sống tốt đẹp hơn. Còn cô thì sao? Cô như bị tách biệt ở trên này, chỉ có thể nhìn mà không thể hòa vào dòng người bên dưới

Nghĩ đến đây, yerim thở dài. Sau đó cô tiếp tục đi khám phá ngóc ngách trong căn phòng này. Đến trước giá sách lớn bao trọn cả một bức tường, có thể nói loại sách nào cũng có, trừ ngôn tình.

yerim lấy một quyển sách mà mình thấy hứng thú nhất ra, sau đó ra ngồi ghế sô fa trong phòng đọc.

yerim đọc được một ít đã cảm thấy buồn chán, ngẩng đầu lên xoa xoa đôi mắt thì thấy jungkook vẫn còn đang làm việc. jungkook hiện giờ đang ngồi nghiêm túc làm việc, cứ như học sinh cấp một làm bài thi vậy.

Trong căn phòng yên tĩnh, yerim chỉ còn nghe thấy tiếng lật tài liệu soàn soạt của jungkook. yerim như bị thôi miên nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cương nghị, đầy nam tính của jungkook.

jungkook đang làm việc thì cảm thấy như có người đang nhìn mình chằm chằm, anh ngẩng đầu lên khỏi đống tài liêu trước mặt, đã thấy yerim nhìn mình chằm chằm. Cô như không nhận ra anh đã thấy vẫn tiếp tục nhìn. Mặc dù đã có nhiều người nhìn anh như vậy rồi nhưng không hiểu tại sao khi thấy yerim nhìn mình như vậy, anh có cảm thấy thật thỏa mãn. Mặc dù trước đây yerim cũng từng nhìn anh nhưng cảm giác hoàn toàn không giống lúc này.

jungkook nghĩ vậy thì vui vẻ tiếp tục làm việc.

Dường như yerim còn chưa phát hiện ra jungkook đang nhìn mình, nhìn thêm một lúc nữa thì cô tiếp tục cúi đầu xuống đọc sách tiếp.

Trai đẹp là để làm gì chứ? Đương nhiên là dùng để thư giãn mắt rồi.

Đọc không lâu nữa thì yerim lại có cảm giác quen thuộc, tầm nhìn chầm chậm tối dần. Cô cũng không hoảng loạn, dù sao thì cũng đã quen rồi. yerim thản nhiên đóng quyển sách lại để ngay ngắn trên bàn.

Lúc này thì truyền đến một hồi gõ cửa. jungkook không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt nói một câu vào đi.

yerim cũng nhìn về phía cánh cửa, thì thấy một bóng dáng quen mắt bước vào. yerim trừng lớn mắt, cố gắng nhìn rõ gương mặt có chút quen thuộc kia nhưng lúc này thì đôi mắt cô đã bị bao trọn một màu đen.

Jung eunha vừa mở cửa thì đã nhìn thấy yerim đang ngồi, cô ta nén lại sự ghen ghét trong lòng bước đến trước bàn làm việc, có vài tài liệu cần jungkook kí. Cô ta nhìn bóng dáng đang ngồi ở bàn làm việc kia mà siêu lòng.

- Thư kí Jung... còn chuyện gì sao?

Jung eunha nghe thấy một tiếng Thư kí Jung này đầy lạnh nhạt thì khó nhọc nhìn jungkook, cảm giác như mọi ảo tưởng trong lòng đang dần nứt vỡ, không rõ hình dạng. Cô ta lắp bắp trả lời, sau đó ôm tài liệu như chạy ra khỏi phòng làm việc.

Chính jungkook sau khi gọi như vậy cũng không biết tại sao mình lại gọi như vậy nữa, gọi như vậy có vẻ thuận miệng hơn nhiều rồi. Nhìn hình bóng trên sô fa, đôi mắt anh dần dần trở nên nhu hòa.

yerim cũng không để ý đến jungkook nữa mà chỉ đang cố gắng ghép khuôn mặt quen thuộc trong đầu vào dáng người vừa nãy. Rồi lắc đầu, chắc cô nhìn nhầm rồi, không có chuyện trùng hợp như vậy đâu.

...
Sau khi yerim không nhìn thấy thì cô rất tự giác tìm đường vào phòng nghỉ ngủ một chút. Đến trưa thì jungkook lại đưa cô đi ăn.

Xét thấy một ngày ở đây thật buồn chán nên cô đã tỏ ý muốn về nhà... nhưng jungkook nhất quyết không cho cô về. Cô cũng không biết tại sao cứ nhất quyết để một người như cô ở đây. Chẳng lẽ jungkook không thấy vướng tay vướng chân sao?

yerim cũng tự biết thân biết phận, không để cản trở công việc của jungkook cũng như quá trình bồi đắp tình cảm của nam nữ chính nên sau khi ăn trưa về cô liền dấu mặt trong phòng nghỉ, tiếp tục ngủ đến buổi chiều đến khi jungkook gọi dậy.

- yerim... Mau dậy thôi!

jungkook thấy yerim ngủ ngon như vậy thì cũng không nỡ gọi cô dậy nhưng nhìn sắc trời đã tối, cũng đã được 1 tiếng từ khi tan làm rồi, lại lo cô đói nên chỉ có thể gọi cô dậy thôi.

jungkook cũng không tưởng tượng được mình chỉ ngồi đây nhìn cô một lúc, đến lúc sực tỉnh ra thì đã muộn thế này rồi. jungkook cười lắc đầu, không ngờ có một ngày anh sẽ làm ra được một việc như thế này. Chỉ là thấy yerim ngủ thật là yên bình, khiến anh trong khoảnh khắc rất muốn nằm xuống ngủ cùng cô.

jungkook thấy yerim vẫn say giấc, chưa có dấu hiệu muốn tỉnh thì đầy bất đắc dĩ. Đưa tay lên một bên má cô khẽ vỗ, giọng nói của anh cũng lớn hơn mấy phần.

- yerim... Dậy mau!

yerim đang ngủ, bỗng nhiên thấy nhột nhột, cô định không quan tâm ngủ tiếp nhưng rất nhanh không chịu nổi nữa, bật người dậy cười to.

jungkook đã đạt được mục đích, khóe miệng cười đầy thỏa mãn, rồi lại thấy hành động của mình thật trẻ con. Anh cũng định gọi nhẹ nhàng thôi mà yerim cũng không chịu dậy, bất đắc dĩ bèn cù nách cô.

Ừm... Rất hiệu quả!!!

Vì vậy, bây giờ yerim đang rất là ai oán ngồi trong một nhà hàng. Như mọi khi, cô vẫn gọi một bát súp, chỉ có món này là ăn dễ nhất thôi.

jungkook thấy yerim lần nào cũng gọi một bát súp, khe cau mày lại, cũng không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng gọi thêm một bàn thức ăn thật nhiều.

Khi yerim đang ăn thì jungkook bất ngờ hỏi một câu.

- Ăn ngon không?

yerim vừa ăn vừa ậm ừ gật đầu.

- Vậy tôi thử một chút?

- A... để em gọi thêm.

yerim vừa giơ tay lên định gọi thêm thì bát súp trong tay đã bị jungkook ôm đi mất.

yerim có chút bất ngờ, khuôn mặt có phần giận dỗi ngẩng lên hỏi.

- Không phải anh muốn giành của em đó chứ? Em thấy anh gọi rất nhiều đồ ăn ngon mà.

- Em thấy ngon thì ăn đi... tôi lại chỉ thấy món này ngon thôi.

- Vậy anh còn gọi nhiều như vậy làm gì? Em có nhìn thấy đâu mà ăn được?

- Anh giúp em.

yerim á khẩu, thật sự kinh ngạc. "Anh giúp em". Anh định giúp cô như thế nào chứ? Chẳng lẽ lại kề thức ăn đến tận miệng cô...

yerim vừa nghĩ đến đó đã nghe thấy jungkook lên tiếng, chứng thực suy nghĩ của cô.

- Há miệng ra...

Mặc dù yerim không thể nhìn được nhưng cô cũng không khó để tưởng tượng ra là mọi người xung quanh đang ngạc nhiên nhìn hai bọn họ như thế nào.

- Mau lên... tôi sẽ mỏi tay đó.

"Vậy thì đừng có như vậy nữa, trả súp lại cho tôi." yerim thật sự muốn hét lên như vây nhưng bên ngoài thì chỉ có thể đỏ mặt mở miệng ra trước sự uy hiếp của jungkook.

Cứ vậy một miếng lại một miếng, bụng yerim đã no căng như chửa được ba tháng. Không phải cô không chống đối mà do jungkook cứ ép buộc cô hết lần này đến lần khác.

jungkook thấy yerim ăn no như vậy thì thấy cực kì có thành tựu, rồi lại nhìn xuống bát súp của yerim. Khi cướp cái bát này anh cũng không có ý định ăn, mà chỉ muốn yerim không phải suốt ngày ăn bắt súp này. Mà giờ nhìn xuống nó, jungkook lại đột nhiên muốn thử. Cầm cái thìa bên cạnh lên, anh lại nhớ đến cảnh yerim ngồi húp từng thìa súp một, cánh môi cứ mở ra rồi khép lại, cực kì hấp dẫn. jungkook nuốt nước bọt, múc một thìa súp đã lạnh ngắt lên rồi lại nhanh chóng bỏ xuống.

Anh làm sao vậy? Sao có thể nghĩ lung tung như vậy được chứ.

jungkook đột nhiên cáu gắt, nhanh chóng đi thanh toán tiền rồi lôi yerim không một chút thương tiếc về biệt thự của hai người họ.

yerim dường như còn chưa phát giác ra được cái gì, mặc dù thấy jungkook nắm cổ tay cô có hơi đau, cô nhíu mày nhưng cũng không lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro