một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kim yerim ước mình đã mặc chiếc áo khoác dày hơn, thay vì chiếc cardigan mỏng tang em đang khoác hờ, trùm lên bờ vai gầy.
cho nên giờ đây dù ở trong căn phòng đóng kín cửa sổ, nhưng bằng một cách oái oăm nào đó người em vẫn không ngừng run lên vì lạnh.

và oái oăm thay, chỉ có tiền bối jeon jeongguk ngồi đối diện yerim để ý điều đó, để ý rằng yerim ăn mặc phong phanh chừng nào vào tiết trời âm cả chục độ, để rồi ngồi đến co ro vì lạnh. anh bật cười trong vô thức, nhanh đến nỗi không một ai thấy ngoại trừ park soo young.

"yeri-ssi là đang lạnh sao?"

tiếng jeongguk xen giữa tiếng chuyện trò rôm rả của các anh chị hai nhóm, khiến kim yerim mắt đang nhắm chặt còn trong đầu thì lẩm bẩm "mình không lạnh không lạnh không lạnh" giật mình ngẩng đầu lên nhìn người ngồi trước mặt.

tuy hai nhóm quen nhau đã lâu, đi ăn chung, tụ tập cũng đã nhiều nhưng những lần trước, yerim vắng mặt với lí do ở lại kí túc xá viết nhạc, hoặc đến công ty tập nhảy, tập hát.

em cho rằng, kỹ năng của em đến giờ vẫn là chưa đủ, còn thiếu sót rất nhiều, và cũng vì không muốn bị đặt lên bàn cân so sánh với các chị, hay với bất kì ai khác, kim yerim nhỏ bé luôn dành mọi lúc có thể chăm chỉ luyện tập, rất ít thời gian em dành để tụ tập cùng bạn bè, mà bạn bè đối với em mà nói, chỉ gói gọn trong các chị taeyeon, nayeon, suhyun, rie hay cô bạn saeron.

bản thân em cũng không rõ lí do vì sao em không cảm thấy hứng thú với việc làm thân với con trai, có lẽ phần lớn do những tin đồn hẹn hò dấy lên chỉ bởi vì em nói chuyện cùng một tiền bối nam nào đó.

cho nên, hôm nay, vào một ngày chớm đông, khi yerim còn đang cuộn tròn trong chăn thì đã bị các chị lôi dậy để đi ăn bbq cùng bts, mà yerim đã định bụng sẽ dành cả ngày ở kí túc xá để ngủ cho thật đã. em tốn mất mười lăm phút mới ra được khỏi chăn và mặc vội áo quần, khoác tạm áo khoác mỏng và rồi để bản thân lạnh cóng như bây giờ.

có thể nói, đây là lần đầu tiên yerim nhìn thẳng vào mắt jeongguk, đôi mắt to tròn, chứa đầy vẻ hiếu kì vì bộ dạng không mấy duyên dáng của em. lúc này em mới nhận ra, em và người kia đã yên lặng nhìn nhau hơn cả chục giây rồi, nếu không vì chị seulgi ngồi bên cạnh huých vào khuỷu tay, có lẽ yerim sẽ mất thêm khoảng chục giây nữa đơ người nhìn jeongguk mất.

"mấy ngày này được nghỉ nên em ở trong nhà suốt, không nghĩ đến ngoài trời lại lạnh thế nên mặc không đủ ấm. cảm ơn.. tiền bối đã quan tâm"

"anh cũng đoán là như vậy"

thế rồi, trước sự ngỡ ngàng và chục đôi mắt mở to hết cỡ của những người còn lại, jeongguk nhẹ nhàng cởi chiếc áo khoác lông dày, vắt ngang khuỷu tay rồi đi tới đằng sau yerim, dịu dàng khoác cho cô bé.

yerim lúc này, biểu cảm hết sức khó tả, mặt em ngây ra, trên khuôn mặt nhỏ xinh xuất hiện một tầng đỏ lựng ngại ngùng.

"cảm.. cảm ơn tiền bối". bốn chữ này khiến yerim cảm tưởng như mình chưa bao giờ biết nói trước đây vậy. giọng em khô khốc, cố gắng mãi mới thốt ra được một cách ngắt quãng.

lần đầu tiên trong cuộc đời của cô bé mới tròn mười tám, trái tim em như hẫng đi một nhịp, tầm mắt em như công tắc đèn, bị ai đó vặn tối đến khi chỉ nhìn rõ mỗi khuôn mặt cười tươi đến rạng rỡ của người tiền bối trước mặt.

lần đầu tiên, yerim biết, mình đã bị mê hoặc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro