sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yerim cũng không rõ đây là lần đầu thứ bao nhiêu jeon jeongguk khiến em rung động nữa.

mà em, lại càng không rõ vì sao anh lại theo em tới đây, nắm lấy tay em, ôm em vào lòng, mọi hành động, cử chỉ đều hết mực ôn nhu, điềm đạm, khác hẳn với hình tượng jeongguk em nghe được từ các nhóm nữ tiền bối. có người bảo, jeongguk khó gần với con gái lắm, ai nói gì cậu ấy cũng chỉ mỉm cười đáp lễ mà thôi.

vậy mà, trước mắt em giờ đây, là một jeongguk dịu dàng biết mấy.

có một người tìm kiếm mình khi mình đột ngột biến mất, là điều quý giá nhường nào chứ?

khi trở về đến nhà, mắt em không còn sưng húp như mọi khi, những giọt lệ ướt đẫm thay bằng nụ cười thoáng chốc ẩn hiện trên khuôn mặt yerim.

em không còn muốn nhớ về khoảng thời gian khó khăn ấy, khi em nỗ lực biết bao nhiêu để trở thành một phần của red velvet, để rồi nhận lại những lời cay nghiệt của những người thậm chí còn không hiểu rõ về em.

em, chỉ muốn nhớ mãi buổi chiều ngày hôm ấy, em và jeongguk, đã nói chuyện thật nhiều, hát cùng nhau thật nhiều bài hát. em nhận ra, giọng hát của cả hai hoà hợp biết bao khi cùng cất lên.

em thắc mắc liệu có phải bản thân mình trong mắt jeongguk đã thay đổi quá nhiều rồi không, từ một cô bé năng động hoạt bát trở nên vô cùng yếu đuối, muốn trốn tránh thực tại bằng cách chịu đựng tất cả, một mình.

thế rồi, em lại chẳng muốn nghĩ nhiều nữa, đó đều là chính bản thân em, nếu em không chấp nhận chúng, thì sao em có thể mong đợi ai đó bao dung lấy chúng được cơ chứ?

trừ khi, đó là người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro