01. so when it goes

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

'tzuyu, hãy ước một điều trong thời khắc giao thừa đi nào!'

tzuyu chăm chú nhìn theo những vệt sáng nhiều màu của những đợt pháo hoa. để rồi khi nghe giọng điệu nuông chiều và thân thương của các chị, nó cũng đành bỏ ngang công việc còn dang dở, đoạn cười tít mắt rồi đan hai tay vào nhau, nhanh chóng xuôi theo đề nghị của mọi người. tzuyu không nhớ rõ đây đã là lần thứ bao nhiêu nó đón năm mới xa nhà, cũng không rõ đã là lần bao nhiêu quây quần bên các thành viên cùng nhóm trong thời khắc giao thừa, nhưng rồi những lạc lõng, những tủi hờn rồi cũng dần dần nguôi ngoai khi ông trời vốn dĩ luôn công bằng, lấy đi của ta thứ này rồi sẽ dễ dàng bù đắp cho ta thứ khác.

'vậy thì ước gì... năm sau chín người chúng ta cũng vẫn sẽ đón năm mới cùng nhau như vậy ạ!'

'khùng!'

ngay sau khi thực hiện điều ước của mình, tzuyu đã phải đón nhận những lời chê trách của các chị. năm nào cũng thực hiện nguyên si một điều ước, các cô gái của twice cũng không rõ đứa em út nhà mình đơn giản hay quá mức nhạt nhẽo đây?

trước những lời phàn nàn dành cho mình, tzuyu cũng chỉ biết khịt mũi cười trừ, đoạn nép mình chặt hơn vào trong vòng tay của sana. bảo nó đơn giản cũng được, bảo nó ngốc nghếch cũng được, nhưng quả thật, tzuyu cũng chỉ mong ước có vậy thôi, rằng nó thêm một năm, rồi lại thêm một năm được đón giao thừa cùng các chị, ngay trên sân khấu như hiện tại này cũng chẳng sao, bởi một lẽ bên dưới cũng còn rất nhiều fan của nhóm đang có mặt.

'chúc mừng năm mới!'

sân khấu cuối năm luôn nhộn nhịp và chật chội. tzuyu vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi bất chấp gió lạnh làm chân tay tê cứng, cũng mặc kệ cả cảm giác mệt mỏi khi phải tập luyện, chạy show liên tục trong mấy ngày trời. nó vui vẻ cùng các chị cúi đầu chào hỏi và gửi lời chúc mừng năm mới tới những nghệ sĩ khác cũng đang có mặt.

'chúc mừng...'

'chúc mừng năm mới, tzu!'

tzuyu hơi khựng lại khi nhận ra người ở hướng đối diện là ai. nó bất động nhìn về phía trước, cũng phải mất đến tầm vài ba giây mới sực tỉnh nhờ cái huých tay của jihyo bên cạnh. thu lại biểu cảm của mình, tzuyu cúi đầu, gắng sức vẽ lên một nét cười tự nhiên nhất có thể.

'chúc mừng năm mới, sunbae.'

rồi cứ như vậy, còn không dám ở lại và chờ đợi phản ứng của đối phương, tzuyu đã vội vã cùng các chị rời khỏi. nó thậm chí còn không dám đặt ánh nhìn của mình nơi jeon jungkook đến giây thứ ba, cứ vậy để mặc người kia lặng lẽ bước qua mình, chẳng rõ là lần thứ bao nhiêu rồi nữa.

chẳng rõ từ khi nào, tzuyu đã có thói quen tìm kiếm hình bóng của jungkook giữa biển người. nó luôn muốn nhìn cậu lâu hơn, chỉ vì mong muốn rồi sẽ có một lần cậu nhìn lại và nhận ra có người luôn dõi theo mình. nhưng khi xung quanh là cả chục, cả trăm họng kính máy ảnh đen ngòm, tzuyu chẳng còn cách nào khác ngoài việc buông bỏ những mong muốn của bản thân.

nhưng riêng lần này, dẫu cho nó có quay đi, ít ra thì jungkook đã nhận ra rằng có một người luôn nhìn về phía cậu.

'đã kịp chúc mừng năm mới người ta rồi à?'

jimin khoác vai jungkook, vừa đưa mắt nhìn quanh vừa buông lời trêu chọc. không còn lạ lẫm gì với những lời gây hấn của ông anh, jungkook cũng đành nhanh chóng gật đầu thừa nhận. và không ngoài dự đoán của cậu, park jimin lại tiếp tục phàn nàn:

'lộ liễu quá rồi đấy nhé!'

'thật á?' lần này, có vẻ lời cảnh báo của jimin đã lay động được tâm trí của jungkook. cậu dừng bước, quay sang nhìn ông anh cùng nhóm và nhíu mày tỏ vẻ nghi kị.

'nhìn nhau mà mắt sáng trưng lên, không lộ mới lạ.'

'vậy ra chỗ got7 đi ạ. em cũng cần mắt sáng trưng khi nhìn thấy yugyeom để khỏi bị nghi ngờ.'

'got7 thì chạy đâu rồi không rõ. nhưng mà...' jimin tặc lưỡi. có lẽ vì mải trêu chọc jungkook, anh đã quên hẳn chuyện nhìn đường rồi. 'red velvet thì ở đây.'

ngay khi jimin dứt lời thì cả anh lẫn jungkook đều dứng bước trước mặt các cô gái nhà sm. joohyun là người nhận ra sự xuất hiện của họ trước tiên, bởi vậy mà cô chị cả nhanh chóng xoay người, kéo theo bốn nàng còn lại cũng làm theo ngay tắp lự, cúi đầu chào hỏi.

'chúc mừng năm mới, sunbae.'

'chúc mừng năm mới.'

jungkook cúi gập người, để đến khi cậu ngẩng đầu nhìn lên, red velvet yeri đã hoàn toàn rời khỏi. jungkook vốn chẳng để tâm đâu, nếu như không phải tzuyu cũng như twice là người đã tiến đến và kéo theo kim yerim rời đi.

jungkook vốn chẳng để tâm đâu, nếu như khoảnh khắc cậu ngẩng đầu nhìn lên, vô tình lại mắt chạm mắt với người không mong đợi.

ánh mắt ngây thơ ngỡ tưởng mang theo dịu dàng suốt cả một đời, nào ai ngờ chỉ là cơn say chếnh choáng cho một thời non dại.

'để tạm biệt một năm vừa qua và chào đón năm mới đang cận kề, kính mời quý vị khán giả cùng thưởng thức ca khúc happy new year qua phần thể hiện của các nghệ sĩ có mặt trong chương trình hôm nay...'

tiếng nhạc vang lên, những chiếc mic cũng bắt đầu được các nghệ sĩ truyền tay nhau. các trưởng nhóm đều cố gắng đẩy thành viên của nhóm mình đứng lên hàng trước để gần với khán giả, và nhiêu đó là đủ để cả chou tzuyu lẫn kim yerim lọt ra khỏi tầm nhìn của jungkook. do vậy, cậu cũng từ bỏ việc quan sát, vui vẻ tóm tay các anh mà lựa chọn một khoảng trống cho mình. khoảnh khắc này, cậu ở đây, trên sân khấu, cùng các anh, cùng người hâm mộ, và chou tzuyu ngay phía đó. có lẽ như vậy đã là hoàn mỹ rồi.

'ca chính nhà đó hát hay ghê!'

nghe lời cảm thán của taehyung vang lên bên tai, jungkook bất giác quay sang, nhận ra lúc này wendy của red velvet đang cất cao giọng hát. cậu không chủ định nhìn về phía nhóm đó, rõ ràng, chỉ là những người bên cạnh cứ vô cớ kéo theo cậu vào vòng xoáy rắc rối đó mà thôi.

trước khi jungkook rời tầm mắt đi nơi khác, cậu chợt bắt gặp hình ảnh giọng ca chính của cả red velvet lẫn twice đang đùa giỡn, chĩa micro về phía hai cô gái út của mình. thế nhưng trong khi tzuyu chỉ ngượng ngập cười trừ, đoạn cật lực lắc đầu phản đối thì kim yerim như thể dùng hết sức bình sinh, dùng hết cả lí trí lẫn cơ thể của mình mà lùi hẳn về phía sau, chủ định tránh xa máy quay, cũng chủ định đứng khuất tầm nhìn của tất cả mọi người.

và ngỡ như, là chủ động tan biến...

'để em một mình, được không?'

yerim vốn dĩ không nói những điều ấy ra, nhưng châm biếm thay, bằng một cách nào đó, jungkook vẫn dễ dàng đọc được những gì em nghĩ trong đầu mà không muốn nói. đơn độc trên sân khấu, muốn thoát mình khỏi sự quan tâm của tất thảy mọi người, và hẳn nhiên, cũng chẳng còn nụ cười hết mực rạng rỡ và ngọt ngào như cô bạn bằng tuổi đứng cạnh em, hay cả như những ngày đầu xuất hiện trước mặt cậu, ào ào như một cơn lốc nhỏ:

'chúc mừng năm mớiiiii, oppa!'

em ơi, thay đổi cả rồi.

không còn là anh, không còn là em.

và hẳn nhiên, cũng chẳng còn là chúng ta.

---

- riết rồi không biết viết gì luôn...

- hoy không ngược dê dim nữa! ngược cả du cho dzui!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro