06. what love really means

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

///

ở bất cứ độ tuổi nào, chúng ta cũng đều có thể cảm thấy chông chênh về cuộc đời trước mặt. không cứ mười tám, cũng chẳng cần đến hai lăm. tzuyu không đếm xuể nữa, về biết bao lần thế giới xung quanh nó lại thêm một lần chực chờ đổ vỡ.

'biết ngay em ở đây mà!'

jungkook bắt gặp tzuyu khi nó đang thu chân ngồi giữa đống bàn ghế cũ kĩ lâu ngày không dùng đến của đài truyền hình. cậu cầm theo một chiếc áo khoác lớn, ngầm đoán cô gái kia sẽ lang thang mà để mặc bản thân ăn mặc phong phanh khi tiết trời mỗi lúc một lạnh hơn.

'jungkook à?'

tzuyu ngẩng đầu nhìn lên, dù hơi bất ngờ một chút nhưng cũng thoáng cười trừ. nó không nghĩ đến việc có người đi tìm mình, mà nếu có đi chăng nữa cũng sẽ là các chị, chứ chẳng thể nào là jungkook. vậy ra, chuyện nó bị fan xé poster ngay trước mặt và quay lưng chỉ vì tin đồ hẹn hò đã lan tới cả phòng chờ của bts rồi.

tzuyu không mong jungkook sẽ biết chuyện này. thậm chí, nếu có thể lựa chọn, nó còn không muốn bất cứ người thân nào của mình biết tới. thu mình lại một góc và thoát li khỏi thực tại, chỉ cần chút ít như vậy thôi cũng đã là quá đủ cho cuộc đời của một người nổi tiếng. nhưng giờ jungkook đã biết rồi, nó phải nói sao để cậu không cảm thấy áy náy hay có lỗi khi chính mình cũng vô tình dính dáng vào chuyện này?

'mệt nhỉ!'

jungkook ngồi xuống bậc cầu thang bên cạnh tzuyu sau khi choàng giúp nó chiếc áo khoác, đoạn vỗ nhẹ vào vai mình, ra hiệu cho người bên cạnh. hiểu ý, tzuyu sau một thoáng chần chừ cũng chậm chạp gục đầu vào vai cậu. dẫu cho thế giới ngoài kia luôn tràn đầy bão tố, thì ít ra ở nơi này, nó vẫn cảm nhận được sự vững chãi và bình yên.

'lần đầu tiên chúng ta nói chuyện với nhau cũng là ở đây nhỉ?'

tzuyu thủ thỉ, lơ đãng nghĩ về những mảng kí ức xa xưa. tzuyu đã lặng lẽ đi theo những bước chân của jungkook rất nhiều lần, nhưng chẳng lần nào dám lên tiếng bắt chuyện. nếu không phải những cái cúi đầu chào hỏi xã giao, những tưởng, cả cuộc đời này tzuyu sẽ giống như những khóm tường vi, vĩnh viễn đi bên lề cuộc đời người đó.

cho đến một lần, nó bắt gặp jungkook chính tại nơi này đây.

chẳng lộng lẫy, lấp lánh hào quang như khi đứng trên sân khấu, như cả trong nhận thức của nhiều người. tzuyu thấy cậu gục đầu ngồi đó, hai vai như nặng trĩu những nỗi buồn không tên. lặng lẽ bước qua để giữ lại hình ảnh bts jungkook hào nhoáng như trong mọi cơn mộng tưởng xa xôi, tzuyu đã nghĩ thế, đã định làm thế, ấy vậy mà bằng một sự can đảm phi thường nào đó, nó đã lựa chọn bước về phía cậu trong buổi chiều tàn hôm ấy.

'oppa. nỗi buồn sắp đè anh bẹp dúm rồi kìa!'

'ừ, đã vậy hôm đó em còn nói những điều ngốc nghếch.'

jungkook bật cười, trong đầu cũng thoáng nhớ về những điều xa xôi. cậu nhớ lại gương mặt tò mò pha lẫn đôi chút sợ sệt của tzuyu cùng giọng điệu lơ lớ phát âm không chuẩn xác, bởi vậy mà chẳng thể ngăn khóe môi giãn ra một cách thích thú. chớp mắt một cái, thời gian thấm thoát thoi đưa. nếu có thể, jungkook mong sẽ lại được ngắm nhìn đôi mắt trong trẻo chẳng vấn vương màu buồn của tzuyu như những năm tháng cũ.

nếu có thể, tzuyu thà ôm hết những đắng cay hiện tại, còn hơn chứng kiến jeon jungkook thêm một lần đổ vỡ như trong những mảnh quá khứ nứt vỡ mà chúng ta từng bước qua.

'để anh vui hơn đó!' tzuyu ra sức thanh minh. 'ai đời lại ngồi một xó ủ rũ như thất tình vậy chứ!'

à, đúng là thất tình thật đấy! jungkook vốn định đáp như vậy, nhưng sau cùng, cậu lại lựa chọn giữ riêng điều đó cho mình. cũng qua cả rồi, từ cái ngày kim yerim tàn nhẫn rời đi. thứ tình yêu non nớt của một thời ngây ngô đã nhiều khi khiến cậu ôm suy nghĩ về những điều tận cùng vỡ nát. nhưng rồi thời gian qua đi, jungkook chợt cảm thấy suy nghĩ ngày đó ngây thơ biết chừng nào. vốn chẳng có ai chết sau khi đi qua một cuộc tình không trọn vẹn. chỉ cần đủ dứt khoát, đủ lạnh lùng, đủ nhẫn tâm, rồi cậu cũng dần dà học được cách lãng quên, giống như cái cách red velvet yeri đã quay lưng để mặc cậu và tình yêu giữa hai người ở lại.

'jungkook này!'

'ừ?'

'giả sử... em chỉ nói giả sử thôi nhé! giả sử fan bắt anh phải lựa chọn, thì chúng ta... chúng ta sẽ phải làm sao đây?'

jungkook không nghe rõ những lời sau cùng của tzuyu, nhưng cũng chẳng khó khăn để cậu đoán được điều nó muốn nói. cậu ngẩng đầu muốn ngắm nhìn bầu trời, nhưng rốt cuộc, thứ duy nhất lọt vào trong tầm mắt chỉ độc một màu đơn sắc từ bức tường chật hẹp của căn nhà kho. thứ ánh sáng mặt trời dẫu cho có là chút tà dương của một buổi chiều thê lương cũng chẳng đủ để len vào trong không gian chật chội.

'đừng nghĩ những điều rủi ro ấy!' jungkook nhếch môi. 'với những điều quan trọng, vốn dĩ không thể đưa ra câu trả lời trong một khắc ngắn ngủi cho em được.'

jeon jungkook vốn không hề khẳng định, cũng chẳng đưa ra một lời hẹn biển thề non, ấy vậy mà nhiều đó cũng là đủ dể khiến nụ cười của tzuyu thấp thoáng trên gương mặt. từng vì cậu mà không ngừng dõi theo, từng vì cậu mà làm ra biết bao điều, cuối cùng cũng đến một ngày, tzuyu đã có thể lắng nghe người đó xem mình là điều quan trọng.

chỉ là nó tò mò muốn biết, ngoài nó ra, liệu trong lòng cậu còn có người quan trọng nào nữa không?

tzuyu gắng nén lại tiếng thở dài. những ngón tay thon dài chầm chậm đan lấy những ngón tay cứng cáp của người kia. khi ngày hôm nay đã quá sức mệt nhoài, tzuyu vốn chẳng còn muốn bận tâm đến biết bao chông chênh còn đang chực chờ đổ ập. khi người đã cam tâm bỏ qua những ánh mắt dò xét của người đời mà tìm đến đây trong lúc nó cô đơn nhất, nó cũng sẽ thôi không còn muốn thắc mắc về sự hiện diện của bất cứ ai khác, tàn nhẫn chen chân vào mối quan hệ giữa hai người.

như yerim.

cắn chặt môi trong, tzuyu cố giữ lại nét cười còn vương trên gương mặt. biết nhiều không hẳn là việc tốt, nhưng biết ít quá lại có thừa khả năng nó sẽ tự biến mình thành con ngốc trong mắt mọi người. giữa bọn họ chỉ là chuyện quá khứ cả thôi, chị nayeon bảo nó như vậy. anh namjoon sẽ không đồng ý để bọn họ quay lại với nhau đâu, chị mina bảo nó như vậy.

ấy thế mà nhiêu đó cũng chẳng đủ để khiến tzuyu an tâm, sau khi nó vô tình bắt gặp bàn tay chơi vơi của yerim gắng sức chạm vào dáng lưng lạnh lùng mà người cam tâm rời khỏi.

vô vọng. chua chát. và nát tan.

tzuyu hiểu cả mà, vì nó vẫn luôn nhìn theo người như cô ấy.

---

tớ ghi cast là jungri/ jungtzu chứ không phải only jungri hay only jungtzu nghen các pạn. tớ cũng chẳng hứa hẹn trước kết là đôi nào đâu, nên các cậu có thể cân nhắc trước khi đọc.

but, chọn ảnh hơi fail :)) chap jungri để ảnh tzuyu, chap jungtzu để ảnh yerim :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro