Gửi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gửi Yerim của tôi!

Đã nhiều năm rồi nhỉ, kể từ lần cuối cùng ta còn là gì của nhau. Tôi và em - giờ người ta hay gọi bằng cái tên người cũ, là xa lạ, là hồi ức, là để lãng quên. Nhưng em à, tôi lại vẫn cứ thơ thẩn trong những phút giây vô định như thế, khi nghĩ về mối quan hệ giữa chúng ta, về những ngày tháng thanh xuân vô định nhưng tràn đầy nhiệt huyết. Em đến như một cơn gió lạ khiến một chàng trai còn nông nổi như tôi say mê, em trong sáng và thân thiện như cái cách em làm tim tôi đập loạn nhịp khi nở nụ cười toả nắng nói chào tôi khi hai nhóm chúng ta gặp nhau sau hậu trường. Rồi mọi chuyện đến nhanh đến mức tôi ko thể lường trước được, em tỏ tình với tôi, em thốt lên lời yêu vụng về với tôi bằng một đôi mắt long lanh và trái tim ngập tràn hy vọng về tình ái. Tôi đã chết trân tại giây phút ấy với những rối loạn trong lồng ngực, em yêu tôi và tôi cũng vậy, chúng ta trở thành một đôi theo cách tình cờ như thể vũ trụ dẫn lối để ta dành cho nhau.

Tôi vẫn nhớ rằng em rất thích đôi mắt của đôi, em đùa rằng nó có thể khiến người ta đắm chìm vào những mộng ảo lấp lánh mà sẵn sàng đánh mất bản thân mình và rồi em sẽ nghéo nhẹ mũi tôi và bắt tôi hứa rằng chỉ được dùng đôi mắt long lanh ấy để nhìn mình em.Tôi nhớ những khi em thơ thẩn nghịch rối mái tóc của tôi vào những ngày trời trở gió, chúng ta cùng nhau cuộn tròn trong một chiếc chăn và trò chuyện bên những ly ca cao nóng, em sẽ lại trêu chọc tôi và rồi thiếp đi trong lồng ngực tôi như một chú mèo nhỏ - bé bỏng và là của riêng tôi. Hay là những lúc chúng ta chí choé với nhau chỉ vì một trận game thua, vì một miếng snack cuối cùng rồi lại cười và ôm lấy nhau làm hoà như thể chuyện vừa qua chỉ là một giấc mơ vậy, có chút trẻ con, kỳ lạ nhưng hạnh phúc theo một cách nào đó em nhỉ, hơn là việc tôi đang ngồi đây cười một mình bên những ly thủy tinh sóng sánh những chất lỏng cay xè và viết những dòng này cho em.

Khi ta còn trẻ, thật dễ dàng để yêu và thật khó khăn để cứ kìm nén những cảm xúc bức bối trong lòng, tôi cũng vậy thôi em à, tôi không muốn chúng ta cứ lén lút như vậy, tôi cũng muốn được tự do nắm tay em đi trên phố, được hét lên giữa bầu trời rằng tôi yêu em rất nhiều và được hôn em dưới ánh trăng mờ bên bờ sông Hàn như bao cặp đôi khác. Tôi cũng chỉ là một chàng trai thôi, một chàng trai của cái thuở niên thiếu khát khao được sống thật với cảm xúc của mình nhưng đáng buồn thay con đường mà tôi chọn lại chẳng cho phép tôi được làm những điều đó, khi hẹn hò là điều cấm kỵ và những định kiến của xã hội cứ như chiếc còng sắt siết chặt lấy sự tự do của chúng ta, tôi và em sẽ trở thành những kẻ tội đồ dưới phán quyết của xã hội và búa rìu của dư luận sẽ chém đứt mối tình của đôi ta.

Tôi đã đau lòng và bất lực biết bao nhiêu khi chứng kiến em lén thở dài khi đọc những tin đồn về tôi trên mạng hay nét thoáng buồn sâu trong đáy mắt em khi tôi hôn vội lên vầng trán em rồi lại rời đi vì lịch trình bận rộn, vậy mà em vẫn cứ cười tươi, vẫn nụ cười hồn nhiên thuở ban đầu ấy và ánh mắt em vẫn dõi theo hình bóng của tôi đến khi khuất hẳn. Tôi đã hứa phải bảo vệ em suốt đời này và yêu em đến khi mạch tim cuối cùng của tôi còn xuất hiện, tôi đã nghĩ mình đủ mạnh mẽ như thế đấy. Tuổi trẻ là cái tuổi liều lĩnh nhất, khi chúng ta có thể bất chấp tất cả để có thể làm điều mình muốn, chúng ta cũng đã từng như thế đó em à, em còn nhớ giai điệu của bài Only then ko? Ngày ấy tôi và em đã từng cùng nhau cất lên tiếng lòng của mình qua từng câu hát, ta muốn cho cả thế giới thấy được rằng chúng ta cần nhau ra sao và ta cũng hi vọng rằng họ sẽ chấp nhận chúng ta như thế.

Nhưng rồi mọi chuyện diễn ra chệch hướng, những lời chửi rủa, chê bai ngập tràn Instagram cá nhân của em, những câu từ đáng sợ nhất trút xuống em như cơn sóng thần nuốt chửng những ước vọng đẹp đẽ của thanh xuân. Em cắt đứt liên lạc với tôi trong nhiều ngày, ruột gan tôi như lửa đốt, liên tục những tin nhắn ko hồi âm, những cuộc gọi đổ chuông mà chỉ kết thúc bằng tiếng tút tút, tôi thậm chí đã đến tận kí túc xá của Red Velvet để tìm gặp em, nhưng em vẫn cương quyết né tránh tôi. Tình yêu của chúng ta, đi vào ngõ cụt.

Mây đen kéo đến bầu trời Seoul, nước mưa trút xuống như cào cấu vào trái tim khắc khoải của tôi đầy đau đớn, mắt tôi đã sưng và giọng tôi đã khàn đặc vì khóc quá nhiều, tôi nhớ em, tôi sợ em sẽ lại làm tổn thương bản thân mình, tôi biết em rất sợ cô đơn vậy mà tại sao lại kiên quyết nhốt mình trong căn phòng tăm tối đó, tôi muốn được gặp em, được ôm em vào lòng, tôi nguyện hứng chịu những điều tồi tệ nhất trên thế giới này...vì em. Tôi đã khẩn cầu hàng vạn lần rằng, em hãy cho tôi cảm nhận một chút tín hiệu của em, dù chỉ là một hơi thở thôi, rằng em vẫn còn tồn tại, rằng ta sẽ lại kề bên nhau như những ngày đầu hạnh phúc ấy.

À, em cũng đã cho tôi câu trả lời rồi nhỉ? Sau chuỗi ngày vô vọng và chìm đắm trong sự dằn vặt, em đã gửi cho tôi một dòng tin nhắn ngắn ngủi "Chia tay đi", chỉ ba từ thôi mà tưởng chừng như mọi giác quan của tôi ngừng hoạt động, tôi tự lẩm bẩm trấn an rằng chỉ là vì em buồn quá thôi, chỉ vì em đang sốc và khi bình tĩnh lại em sẽ xin lỗi tôi, tôi đã tự lừa dối bản thân một cách thảm hại bằng cách viện ra hàng triệu lý do để bao biện cho dòng tin nhắn lạnh lùng của em, cho mối quan hệ đang trên bờ vực sụp đổ của chúng ta nhưng đáp lại tôi vẫn chỉ là tiếng tút tút vô cảm, em ko nghe máy của tôi. Tôi đã gào lên tên em đầy thảm thiết, tôi lao vào màn mưa xối xả, bầu xám xịt gầm lên những tiếng sấm và những tia sét loé lên dữ dội như bản kết tội đầy giận dữ mà ông trời giáng xuống để trừng phạt chuyện tình sai trái của đôi ta. Tôi chạy khắp nơi tìm em như thể níu giữ chút ảo mộng cuối cùng, tôi tìm cả ký túc xá, lao đến những quán cà phê, rạp phim, quán ăn mà chúng ta từng hẹn hò và cả khoảng trời riêng tôi tìm được để cùng nhau ngắm bình minh mà chỉ hai ta biết, em như bốc hơi khỏi thế gian này, còn tôi thì sụp đổ.

Biết bao đêm tôi khóc đến lịm đi rồi lại giật mình tỉnh lại ,đôi môi nhợt nhạt lại bất giác gọi tên em, các hyung đã mắng tôi rất nhiều, thậm chí Yoongi hyung - người cưng chiều tôi nhất - cũng đã tát tôi, tôi đã vật vờ như một cái xác ko hồn suốt cả tuần liền và mọi chuyện chỉ tạm ổn khi Namjoon hyung xốc tôi dậy và lay liên tục nhắc nhở rằng phải luyện tập cho lịch comeback sắp tới. Ồ, tôi cũng nên tỉnh lại thôi, tôi ko thể nào phụ lòng mong chờ của các fan được, những người đã luôn tin tưởng, ủng hộ và yêu thương chúng tôi, họ xứng đáng được nhìn thấy một Jungkook tốt hơn thế này. Tôi lao đầu vào luyện tập, tập nhảy đến khi kiệt sức, cố gắng làm vơi đi những suy nghĩ hỗn tạp đan xen về em. Và cuối cùng đợt comeback này cũng thành công rồi, tôi đã thở phào nhẹ nhõm, tôi đã phải cố vẽ nên nụ cười tươi rói đầy giả tạo để cho mọi người thấy rằng mình ổn, thâm tâm tôi chưa bao giờ nguôi nhớ về em. Những chương trình quảng bá lại tiếp tục, tờ giấy in tên các nhóm nằm trên bàn tay tôi, nhóm của em cũng ở đó, tôi cười nhẹ một tiếng và khoé mắt lại rơm rớm những dòng lệ, sắp được gặp em rồi.

Sau khi kết thúc màn trình diễn, tôi chạy nhanh vào hậu trường và lao đến ôm chầm lấy em, tôi siết chặt em vào lòng như thể sợ em sẽ lại bỏ tôi đi mất vậy mà đáp lại tôi chỉ là khuôn mặt vô cảm và sự lạnh lùng của em, em đẩy tôi ra và bỏ đi, tôi đã cố nắm lấy cổ tay bé nhỏ của em và liên tục hỏi những câu hỏi "Tại sao?" nhưng em vẫn nhìn tôi với ánh nhìn hờ hững đó và bỏ lại cho tôi ba từ "Kết thúc rồi". Tôi đáng bị đối xử như vậy sao? Sau tất cả những mong chờ, hi vọng và chuỗi ngày sống trong đau khổ?

Tôi là một người hiếu thắng, luôn luôn là vậy, tôi ghét cái cảm giác bị thua vì nó như một cú vả vào lòng tự kiêu của tôi, thế mà cái vị chua chát đáng căm hờn ấy cứ trào lên đầy cuống họng, những trận hô hấp khó khăn muốn vắt kiệt đường sống của tôi trong phút chốc. Nhìn em mà xem, em vẫn cứ vui vẻ cười đùa với mọi người trong hậu trường, em đã khoác vai với những gã đàn ông khác và những gã khốn khiếp đó đã nhìn tôi và cười đầy mỉa mai, em biến tôi thành một kẻ thua cuộc đầy thảm hại, một gã hèn mọn cầu xin tình thương từ một người hết yêu mình. Tôi hận em, tôi căm hờn nụ cười chết tiệt đó của em, sự tuyệt vọng trong tình ái đã biến tôi thành một người xấu xa như thế đấy, những ý nghĩ xấu xa và độc đoán chiếm hữu tâm trí tôi từng chút một và tôi đã từng mong rằng em sẽ đau khổ như cái cách tôi từng vật vã để chống chọi với việc sống thiếu em.

Tôi thay đổi. Tôi đã ko còn là một cậu bé ngoan nữa, tôi bắt đầu ngừng việc từ chối những lời tỏ tình, tôi thậm chí đã hôn một người con gái khác sau hậu trường, ngay trước mặt em khi cả hai nhóm chúng ta lại cùng biểu diễn trong lễ trao giải, đáng hổ thẹn rằng tôi đã sung sướng biết bao nhiêu khi nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của em. Tôi bắt đầu tập tành uống rượu, học đòi hút thuốc, ra vào club thường xuyên. Tôi làm tất cả những việc mà em từng khuyên rằng một chàng trai tốt ko nên làm, tôi hẹn hò với rất nhiều người, thậm chí lên giường với họ, tôi trở thành một tay chơi nức tiếng mà bao người sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để ở bên tôi một đêm. Vắng em, tôi sa ngã như vậy đấy.

Trong những đêm tĩnh mịch chỉ còn ánh sáng yếu ớt của những ngôi sao và tiếng gió thì thầm với rèm cửa sổ, những vỏ chai rượu lăn lóc dưới chân tôi, tôi ghét cảm giác cô đơn vì nó khiến hình bóng em càng hiện lên chân thực hơn trong góc sâu kín nhất của tâm trí, ly thủy tinh cứ vơi rồi lại cạn, tôi cứ mơ hồ trong những mảnh ký ức vụn vỡ do men say. Tôi điên cuồng rít điếu thuốc mới, thở ra một hơi, những làn khói trắng bủa vây khắp căn phòng, tôi lại nghe thấy tiếng cười khúc khích của em, tôi chán ghét cái sự yếu đuối hèn nhát này, tôi muốn quên đi em nhưng lại thèm khát những giây phút được ở bên cạnh em, tôi lại cười trong điên dại và lao tới nơi lập loè những ánh đèn xanh đỏ kia. Thê thảm!

Những tháng năm giông dài qua đi đã xoa dịu những vết thương của tuổi trẻ, sự hoang dại bất cần đã nhường chỗ cho những điềm tĩnh của tuổi trưởng thành, em ko còn 18 và tôi cũng đã rời xa tuổi 20, công việc, tiền bạc và nhiều mối lo trong cuộc sống khiến tôi dần ít nghĩ về em. Cho đến khi những tin tức về em vô tình phát trên chiếc ti vi mà có lẽ cả năm tôi mới bật lên được vài lần làm cho tôi chợt sững sờ, em đã lựa chọn một cuộc sống tốt hơn, ở một nơi tốt hơn. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ ổn, rất rất ổn thôi vì vốn dĩ em đã ko còn là ưu tiên trong cuộc sống của tôi lâu lắm rồi, vậy mà từng cơn đau thắt kéo đến bóp nghẹt trái tim tôi, chiếc điều khiển đã vỡ tan vì rơi xuống, cả người tôi run bần bật và nước mắt tôi lại trào ra. Tôi đã khóc như chưa từng được khóc, tất cả những đớn đau được che kín bỗng chốc tuôn ra, em thật tàn nhẫn khi lại một lần nữa rời xa tôi, em đã thật ích kỷ biết bao khi lựa chọn ra đi một mình như vậy, liệu có bao giờ em hối hận vì đã bỏ lại tất cả để đi theo tiếng gọi của tự do hay ko? Chắc là ko nhỉ, vì ở đó sẽ ko còn ai làm đau em nữa.

Xin lỗi em vì hôm nay tôi lại uống rượu, xin lỗi thật nhiều vì đã làm tổn thương em, mong rằng ở phương trời xa xa ấy em sẽ được tự do và luôn luôn mỉm cười. Nếu được một lần quay lại những ngày tháng tươi đẹp ấy, tôi muốn được cùng em hát vang bài thánh ca của đôi ta dưới ánh hoàng hôn chạng vạng, nếu được sống một cuộc đời bình thường, tôi chỉ mong mỗi ngày bình yên thức dậy bên cạnh vẫn luôn là em.

Hãy chờ tôi thêm một lần cuối thôi, tôi hứa đấy, tôi sẽ ko trễ giờ nữa đâu, tôi sẽ bước đến bên em một cách nhẹ nhàng nhất, sẽ lại nắm bàn tay em, sẽ chạy xa khỏi thế giới xô bồ này, sẽ lại yêu em như thể ngày mai là ngày cuối cùng được sống. Hãy cứ ở đó, ở yên đó thôi Yerim à, hãy để lòng tin của em một lần nữa được lên ngôi và sục sôi những khao khát và ngóng chờ.

Chờ tôi, nhớ nhé!

Người chưa bao giờ ngừng yêu em

Jungkook của Yerim

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro