Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng trải qua im lặng hơn thường lệ, ai cũng cắm cúi ăn phần của mình, chẳng nói lấy với nhau một câu. Không khí ngột ngạt khiến Yeri khó chịu, cuối cùng không nhịn được phải mở miệng :

-Lát nữa đến lượt ai rửa chén vậy ?

-Hình như là Seungwan đúng không nhỉ? - Seulgi tiếp lời

-Chị Seungwan có muốn em giúp không ?- Yeri vừa gắp lấy miếng thịt xào cay vừa nói

Lập tức mọi đều ngừng đũa. Ai nấy đều ngạc nhiên. Cô bé ngày trước vì muốn trốn việc đã luôn làm nũng với các chị đâu mất rồi ?

Seungwan tròn mắt:

-Thật không ? Chà Yerim của chúng ta... Woa

-Thật là, hôm nay dậy sớm ăn xong còn xung phong rửa chén. Hôm nay mặt trời mọc đằng tây rồi

Tiếp đó mọi người đều cười rộ lên. Không khí trong bàn ăn cũng theo đó bớt ngột ngạt đi.

----------

Kim Yeri đứng trước đống chén trước mặt thở dài. Đống chén còn cộng gộp thêm chồng chén của hôm qua và của cả hôm kia nữa. Nói là rửa chén nhưng thật ra cô chỉ việc bỏ nó vào máy, chờ một chút rồi lấy ra bỏ lên khay mà thôi. Còn mấy cái nồi chịu khó rửa bằng tay một lát sẽ xong ngay. Vấn đề là ở đây có quá nhiều chén dĩa, nó sẽ ngốn khá nhiều thời gian của Yeri.

3 người Irene, Seulgi và Joy đã đi trước rồi. Còn Wendy chọn ở lại để chờ Yeri. Cô đi vào bếp,tiến tới bồn rửa tráng nước sạch mấy cái nồi mà Yeri đã chà bằng nước rửa chén trước đó rồi treo lên mấy cái móc trên tường.

Yeri cũng không ngạc nhiên lắm khi Wendy xuất hiện ở trong bếp. Thường thì Wendy cũng sẽ luôn ở lại chờ các thành viên khác. Cô vẫn luôn là người tót bụng và ấm áp như vậy. Yeri liếc nhìn Wendy đứng bên cạnh, nhàn nhạt mở miệng:

- Không phải đã nói là em xử lí đống này giúp chị rồi à ?

-Nhưng nó quá nhiều, chị cũng có lương tâm mà,

Wendy cười đáp lại. Yeri cũng cười theo, cô lấy chân mình đá chân Wendy một cái.

-Yerim này...

-Vâng ?

-Thật ra Jungkook nó cũng có nỗi khổ của mình.

-Em biết - Yeri trầm mặc một lúc, rồi cũng đáp lại.

-Chị nói này, có thể thời gian này em sẽ thấy rất đau khổ. Nhưng rồi nó sẽ qua thôi Yerim à.

-Làm sao chị hiểu được cảm giác của em - Cô rầu rĩ nói.

-Chị đương nhiên hiểu - Wendy hít một hơi dài. Trước kia khi chia tay Yoongi chị cũng như em vậy. Khoảng thời gian đó, chị đã rất đau khổ, luôn nhớ đến những kỉ niệm giữa anh ấy và chị. Chị lao vào luyện tập ngày đêm với hi vọng có thể quên nó đi. Nhưng rồi chị nhận ra rằng,nó quá khó đối với chị. Chị nhận ra rằng, càng cố gắng quên nó đi, nó lại càng xuất hiện, càng làm chị thêm đau hơn mà thôi. Trong chuyện tình cảm, khi đã chấm dứt cứ mãi dùng dằng không chịu thoát ra khỏi đó, người nhận lấy hậu quả cũng chỉ có bản thân mình. Và hậu quả đó đương nhiên sẽ không tốt đẹp. Vì thế chị đã để mọi thứ trôi qua thật tự nhiên,. Và nhìn xem bây giờ chị đang rất bình thản nói với em về cuộc tình của chị.

Phải, làm sao Yeri có thể quên được. Wendy và Suga cũng đã từng có một mối tình rất đẹp. Nhưng đẹp thì thế nào ? Hoa dù có đẹp đến đâu cũng sẽ tàn. Khi ấy, lúc biết tin hai người chia tay, mọi người trong nhóm đều shock như thế nào, cô hiểu rõ. Bản thân Yeri cũng đã lấy mối tình đẹp như mơ ấy làm mục tiêu trong tình yêu của mình. Cô đã từng chứng kiến một Wendy luôn năng động, tươi sáng khi ấy trở thành một cô gái trầm mặc như thế nào. Cô đã thấy Wendy lao vào tập luyện đến mức ngất xỉu vì hạ đường huyết phải đến bệnh viện. Từ đó hiếm ai nhắc lại chuyện đó, vì nó là nỗi đau của Wan cũng là nỗi đau của cả nhóm. Và cô cũng hiểu Wendy không muốn cô giống mình, tự hành hạ bản thân.

Yeri im lặng, sau đó mới mở miệng hỏi Wendy một câu p:

- Chị có bao giờ nghĩ sẽ quay lại với anh ấy không ?

Cô đột ngột hỏi như thế, nhất thời Wendy cũng không biết tả lời như thế nào. Cô im lặng suy nghĩ một chút, rồi nhìn thẳng vào mắt Yeri trả lời:

- Umm..... Thật ra thì chị cũng đã từng nghĩ đến chuyện đó, nhưng có điều là không phải chị muốn là được. Nếu chị và anh ấy còn có duyên thì sẽ còn gặp lại. Còn nếu không thì cũng sẽ giống như hai đường thẳng cắt nhau rồi thì sẽ không gặp lại nữa.

- Ồ... - Yeri liếc nhìn điện thoại - Trễ rồi, chúng ta đi thôi

Wendy khuyên nhủ Yeri cũng là khuyên nhủ cho chính mình. Thật ra từ sâu trong trái tim cô, cô hiểu rõ. Chưa một lần nào cô quên người ấy, một khắc cũng chưa. Cái tên Yoongi cũng những kỉ niệm ấy trước giờ luôn là một cấm địa không thể tiến sâu vào trong lòng cô.

___________

Hố này chưa xong mà tui đã đào thêm vài cái hố mới rồi. Chán tui ghê :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro