chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  - Phản ứng của mọi người không tệ.

Quản lý của Red velvet thông báo cho Yeri qua điện thoại, cô bật cười nhẹ nhõm:

- Lần này qua rồi Yeri à

-....

- Alo, này em có đang nghe không đấy ?

- Vâng, em biết rồi, nếu không có chuyện gì thì em cúp máy nha. Em còn phải ngủ bù nữa.

Yeri ngắt máy, không đợi câu trả lời của đối phương. Thật ra những bài báo đó cô đã sớm đọc, có thể nói cô đã đọc gần hết mấy bài báo về chuyện này.

"Phản ứng của mọi người không tệ, hahaha"

Yeri cười tự giễu, chẳng qua cô đã biết chắc hầu như mọi người đều đồng tình với quyết định của cô và anh, nó cũng nằm trong dự đoán của mọi người.

___________________________________

2 năm sau

Seulgi trịnh trọng thông báo:

- Này mọi người, Jimin nhờ em chuyển lời rằng BTS  mời bọn mình đi ăn. Địa điểm là quán X đường X.

- Lý do ? - Yeri dừng bấm điện thoại, ngước mắt lên nhìn Seulgi đang đứng.

- Ờ thì là...- Seulgi cúi xuống lấy điện thoại trên ghế salon, ngón tay di chuyển trên màn hình liên tục- À thấy rồi, lý do là "đã lâu không tụ họp đi chơi, vậy nên lần đi ăn này sẽ bàn về chuyến du lịch chung của 2 nhà. Mục đích là thêm gắn bó tình bạn tốt đẹp." Ừm, hết rồi.

Yeri nhíu mày, tiếp tục công việc bấm điện thoại của mình:

- Thế thì em không đi đâu. Mọi người cứ đi đi, em theo ý kiến số đông.

- Yerim à...

Joy chuẩn bị năn nỉ Yeri thì cô đã ngắt lời:

- Với cả em có hẹn với Saeron rồi, hì hì. Lý do rất chính đáng nhé, em không thể thất hẹn với Saeron được đâu.

Cô đưa điện thoại ra trước mặt mọi người, dường như sợ các chị không tin, cô mở đoạn tin nhắn hẹn đi ăn từ vài ngày trước.

Wendy nhéo nhẹ  má Yeri:

- Được rồi, cô nương. Đến lúc chọn nơi em không đi được thì cũng phải đi, biết không ?

- Aayy, các chị của em không ác đến mức đó đâu nhỉ. Em biết mọi người thương em mà

Đến nước này thì chịu, Yeri nhất quyết không đi, các chị không không ép được, chỉ còn cách dặn dò cô về kí túc xá sớm, không thì ngủ lại nhà Saeron cũng được.

Yeri không biết làm sao Wendy có thể đối mặt với Suga như vậy, cô thì chẳng có thứ can đảm đó. Vì thế mỗi bữa ăn chung của BTS và Red Velvet, có Yeri thì không có Jungkook mà có Jungkook thì không có Yeri. Bất quá một vài lần không từ chối được cô mới tham gia khi có mặt anh. Khi đó cô cũng không nói chuyện nhiều, chỉ ăn và ăn, rồi ngồi chơi điện thoại cho hết giờ. Mới đầu các chị cũng cằn nhằn Yeri mãi thôi, nhưng rồi cũng quen, mà quen rồi thì mặc kệ.

Yeri đi ăn với Saeron xong thì cáo từ cô bạn thân về sớm. Cô nói là có chuyện gấp. Thật ra thì không có chuyện gì gấp cả, chẳng qua là cô muốn ở một mình. Yeri đi vào một cửa hàng tiện lời, cô dự định mua nước ngọt uống. Trong khi phân vân không biết nên chọn loại nào thì Yeri thấy một lon bia. Thế là cô đổi ý. Nghĩ là làm, cô lấy 2 lon bia cầm ra quầy tính tiền. Người ta yêu cầu cô xuất trình thẻ căn cước, đó là quy định. Người bán hàng sau khi nhận thẻ của cô, cẩn thận kiểm tra rồi tính tiền. Sau đó còn nói

- Chị là Yeri của Red Velvet ạ ? Em là Reveluv. Chị có thể.. Có thể cho em xin chữ ký được không ?

Yeri khá bất ngờ khi có người nhận ra mình, vì vậy vui vé ký cho cậu ta, còn bonus thêm một tấm hình.

Cô bước ra khỏi của hàng tiện lợi, gọi một chiếc tacxi. Cô leo lên xe, nói địa chỉ cho bác tài. Rất nhanh 15 phút sau đã đến. Cô trả tiền, bác tài xế ái ngại nhìn cô:

- Này cô gái, ở đây khá vắng vẻ, con gái buổi tối ở một mình không tốt đâu.

- Vâng, không sao đâu ạ, cháu đến đây mãi mà đâu có chuyện gì. Dù sao cũng cảm ơn bác đã lo lắng.

Yeri đóng cửa xe lại. Bác tài xế cũng lắc đầu tặc lưỡi. Giới trẻ ngày nay thật là !!!

Cô nhìn sang đồn cảnh sát ở góc đường

" Đồn cảnh sát nằm ngay đây thì làm sao có chuyện gì xảy ra được"

Yeri nghĩ thầm. Cô đi theo lối mòn quen thuộc đi xuống dưới bờ đê. Dưới đây là một bãi cỏ, vì nằm gần sông nên nó luôn xanh mơn mởn. Chỗ này cô lui tới đã nhiều lần, là Jungkook dẫn cô tới đây. Khi anh buồn hay có chuyện gì sẽ thường ra đây ngồi.Nơi này đem lại cảm giác thoải mái, sự yên tĩnh mà cô cần,  cô rất thích. Vì thế cô có thể tránh những thứ liên quan đến anh nhưng nơi này thì không. Yeri khui một lon bia, hớp một ngụm. Cái vị mát lạnh của nó làm cô thoải mái. Cô nằm xuống bãi cỏ, không ngại bẩn đầu tóc hay quần áo, cứ thể nằm dài ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro