Ngoại truyện ngắn + chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện

Chẳng mấy chốc đã đến chân núi Gwanaksan, mọi người xuống xe trước còn Namjoon thì đi tìm chỗ gởi xe, vì họ sẽ cắm trại trên núi một đêm.

Jin tập hợp tất cả đứng trước lối mòn, anh lấy điện thoại gắn vào gậy selfie:

- Nào mọi người, đến núi Gwanaksan rồi thì nên chụp 1 tấm sống ảo chứ

- Thì ra hồi sáng anh mò như vậy để tìm cái này á hả ? - Jimin nhăn mặt nhìn Jin, anh giật lấy cây gậy selfie - Để em cầm cho, anh ra sau đứng đi

Jin nhất quyết không buông gậy:

- Nhìn tay em kìa, ngắn tí tẹo thì sao chụp hết được cả đám đây ?

Jimin nghe nói liền buông tay ra, lập tức lui về phía sau đứng cạnh Seulgi. Xếp qua xếp lại, không biết như thế nào, Jungkook lại đứng bên cạnh Yeri, Jimin đứng cạnh Seulgi, Joy với V đứng chung một chỗ, Jin với Irene đứng ngay trung tâm, Wendy đứng trước, Suga đứng sau, còn lại Namjoon với J- Hope đứng cùng nhau. Vô hình chung thành6 cặp đôi, trong đó có 1 cặp đam. Điều này khiến mọi người khá bối rối.Jin cười xuề xòa:

- Chuẩn bị, cười lên ... 1, 2,3

"Tách"

- Ok, để xem hình chụp như thế nào

Jin thu gọn gậy Selfie lại, vì anh đang là người giữ điện thoại nên thật nhanh anh đã trở thành trung tâm để mọi người xúm lại. Wendy đứng ngoài rìa với chiều cao khiêm tốn của mình thì đã bỏ cuộc, cô lùi ra phía sau, nhường chỗ cho Joy tiếp tục cố gắng nhìn. Cô vô thức nhìn sang bên cạnh, vừa lúc Suga cũng ngẩng mặt lên. Mắt chạm mắt.

Trong lúc đó Jin đang chật vật vì mọi người ép anh muốn nghẹt thở, nhưng anh vẫn buông được 1 câu tự luyến:

- Xem xem, Kim SeokJin quả thực rất đẹp trai

Irene nghe Jin nói liền bật cười, cô kéo tay Jin:

- Này, cho chị xem với

Jin ngẩn người, phải mấy giây sau mới phản ứng lại:

- À vâng
________________________________________

Namjoon dẫn đầu đoàn người xuất phát. V với Joy dính nhau như sam, Jimin cũng kè kè bên cạnh Seulgi không rời. Hội đàn ông độc thân còn lại trừ Jungkook thì đi phía trước, tránh ăn cẩu lương của mấy cặp đang yêu nhau. Wendy, Irene, Yeri và Jungkook đi phía sau. Đáng ra Jungkook phải đi với các anh ở phía trước, nhưng vì anh còn phải mang mấy thứ linh tinh nữa, nên mọi người bảo anh cứ từ từ đi ở phía sau. Phía trước Jungkook là Yeri, đi được một đoạn thì sẽ thấy cô đứng lại một chút, có lẽ sức khỏe cô không được tốt lắm. Mỗi lần như thế, Jungkook sẽ chủ động đi chậm lại chờ cô đi trước.

Đi được một thời gian, mặt trời cũng bắt đầu lặn. Dự định là họ sẽ lên đến đỉnh trong khoảng nửa tiếng tới, vẫn đủ thời gian để ngắm cảnh hoàng hôn. Namjoon đi đầu nhìn lại, anh đang đếm thử lỡ có bỏ sót ai không. Còn Yeri vẫn than ngắn thở dài với thông tin phải cuốc bộ tơi nửa tiếng nữa.

Yeri đang đi bỗng nhiên dừng lại, hình như cô bị thu hút bởi tiếng gì đó, nghe giống như tiếng nước chảy. Cô lấy hết can đảm tách đoàn ra rồi đi theo âm thanh nước chảy. Cô nghĩ chỉ vào nhìn một chút thôi rồi ra ngay, chắc họ sẽ không đi nhanh tới mức cô không thể đuổi kịp được.

Dường như trước đó đã có người tìm ra nơi này, bởi vì có một lối mòn, mặc dù hơi khó đi một chút nhưng cô vẫn xử lí được.

Thì ra cái âm thanh róc rách trong trẻo ấy là của một cái thác. Thác nước nhỏ thôi nhưng rất đẹp, nước trong vắt, cô còn có thể nhìn thấy mấy con cá nhỏ đang bơi theo mẹ của chúng. Có lẽ là đang đi kiếm ăn, cô thầm nghĩ. Yeri lấy điện thoại ra, một nơi phong cảnh hữu tình như thế này không lưu lại một bức ảnh quả thực rất uổng phí. Cô leo lên một tảng đá, nhấp nhổm một hồi mới đứng vững được. Tiếng điện thoại vang lên tách tách liên tục. Yeri kiểm tra ảnh, cô hoàn toàn hài lòng.

Gió trong khu thác nước này rất mát, không giống ngoài kia. Lúc đi gió thổi qua khổng làm Yeri cảm thấy mát mà còn làm cô cảm thấy nóng nực hơn. Vì thác nước nằm giữa lòng rừng nên không khí nơi này đặc biệt thoáng mát. Hàng cây xanh bao bọc xung quanh, ánh nắng của buổi chiều tà cũng cố gắng len lỏi đi khắp nơi vui đùa những phút cuối cùng, bởi vì chúng sắp phải nghỉ ngơi rồi. Yeri trộm nghĩ hôm sau lúc xuống núi nhất định sẽ dẫn mọi người ra đây tham quan, vẻ đẹp của thiên nhiên cô sẽ cho mọi người chiêm ngưỡng.

Yeri nhìn giờ trên điện thoại, 5 phút rồi. Cô cười ngao ngán, có lẽ bây giờ đuổi theo thì hơi mệt đấy. Cô thảy balo xuống trước, rồi đứng lên dự định nhảy xuống.

"Rầm"

Yeri ngã sõng soài trên mặt đất, cô bị trượt chân. Dưới cổ chân truyền lên cảm giác đau nhức không thể tả, hình như cô bị trẹo cổ chân rồi. Yeri mò xung quanh, điện thoại của cô rơi đâu mất rồi. Cuối cùng cũng tìm thấy, nhưng nó lại vỡ màn hình mất, lại cònkhông khởi động lên được. Cô nhíu mày, thở hắt ra một hơi:

- Kim Yerim, đời mày xui đến thế là cùng

Yeri lắc đầu. Cô sẽ phải ra khỏi đây như thế nào đây? Con đường đi vào không phải là một con đường bằng phẳng, nếu cô nhảy lò cò chắc chắn sẽ bị thương thêm những chỗ khác nữa. Mà không đi được thì chẳng lẽ cô phải lết ra ngoài đó. Nghĩ thôi đã khiến Yeri chán nản.

Trong khi Yeri còn đắm chìm trong suy nghĩ của mình thì Jungkook đã đi tới. Anh vẫn luôn đi phía sau cô. Lúc cô tách đoàn đi vào đây, anh không đi theo nhưng vẫn đứng chờ ở bên ngoài đường lên núi. Chỉ là cô đã đi một thời gian mà vẫn chưa thấy ra, mấy người kia đã cách một đoạn khá xa thì anh mới sốt ruột đi vào, thế là Jungkook bắt gặp ngay cảnh Yeri ngồi xuýt xoa cái chân của mình.

Jungkook ngồi xổm trước mặt Yeri, nhìn chằm chằm vào cái chân đang bị thương của cô:

- Chân em bị làm sao đấy ?

Yeri bất ngờ với sự xuất hiện của Jungkook, cô bối rối trả lời:

- Hình như bị trặc cổ chân rồi, lúc nãy định nhảy từ đây xuống nhưng bị trượt chân

Cô vừa nói vừa chỉ lên tảng đá sau lưng.

Jungkook bất giác nhăn mặt, anh lấy hộp cứu thương trong túi ra, chuẩn bị sơ cứu cho cô.

Nhưng dường như ông trời muốn trêu ngươi, trời bỗng nhiên mưa tí tách, tiếng mưa rơi ngày càng nặng hạt như báo hiệu một cơn mưa dai dẳng đang kéo tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro