Tôi cũng phải về thôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Jungkook vuốt lấy khuôn mặt ướt nhèm do mưa phùn, gấp lại ô, kéo cho phẳng phiu chiếc áo đã sớm nhăn nhúm do đám gió lùng bùng.

Em ngồi trong một góc khuất kề cửa sổ, trầm ngâm nhìn ra khung cảnh ồn ã phía bên kia mặt kính. Không nghe nhạc, không đọc sách, cũng chẳng buồn mải mê ngắm mình trong gương như mọi khi. Chỉ có lặng lẽ quan sát, lặng lẽ buồn.

"Ngày mưa vui vẻ!" Jungkook cố lên cao giọng, muốn vớt vát cho tâm trạng nặng trĩu bấy giờ của em. Cậu không biết em đang buồn vì thứ gì, chỉ biết rằng em đang buồn, và cậu thì không muốn em buồn.

Yerim chậm chạp ngồi thẳng dậy, di chuyển tầm mắt, khuôn mặt cứng ngắc chằm chằm vào cậu, chẳng cười, chẳng đáp, cũng chẳng buồn gọi tên cậu như mọi khi.

Hôm nay trời mưa, và em có vẻ lạ.

Jungkook đáp lại ánh nhìn của em. Nó chăm chú, và xa xăm. Nó vô tình xoáy sâu vào tâm khảm cậu, khiến vùng ngực trái bỗng dưng thắt lại, dấy lên những bồn chồn không mấy tốt đẹp.

"...Hửm?"
Jungkook khịt mũi, có vẻ là không thể nào tiếp nhận thêm nổi thứ không khí kì lạ lúc này.

Người đối diện như đột nhiên sực tỉnh, em cụp vội làn mi xuống, hai tay xiết chặt vào nhau, cào xé từng thớ da đến đỏ ửng.

"Đau" Jungkook chồm dậy, dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay đang tự hành hạ chính mình, nhẹ nhàng an ủi

Ngoài kia trời mưa, và lòng cậu thì xót.

"...Yerim?"

Người kia nghe được cậu gọi tên mình, cả lồng ngực đột ngột một nỗi chua xót. Có thứ gì đó trong em dường như vừa vỡ òa, dâng ngập lên và tràn lênh láng cả một cõi lòng, tê tái.

Lồng ngực cậu thắt lại, một lần nữa. Vô thức xiết chặt lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em, ánh nhìn cậu xoáy vào trong đôi mắt đen láy của em, tất cả, chỉ là một màu đen, một màu đen bải hoải vô vọng, một màu đen trải dài những nỗi buồn.

Khóe miệng em mấp máy một hồi, nhưng dù có cố, cũng không thể nào cất lên một thanh âm trọn vẹn. Thứ nghẹn ngào đặc quánh kia vít chặt lấy buồng họng em, khiến cả người như bất động, tràn trề và ngập ngụa trong sự tuyệt vọng.

"Yerim?...
Có anh ở đây rồi."

;;;;;;;

2. "Một chút trà nhé? Nó sẽ giúp em bình tĩnh hơn."

"......."

"....Rùa nhỏ."

Yerim nghiêng đầu, nghe đâu rằng lồng ngực mình đang rung lên từng nhịp. Quả nhiên vẫn là như vậy, duy chỉ có thanh âm của ai kia là mới cõi lòng em bồi hồi xốn xang.

"...Được"

Hai người ngồi trầm ngâm một lúc lâu, lẳng lặng đưa mắt qua những dặng mưa, xa xăm mịt mù. Jeon Jungkook thấy mình đột nhiên ủ dột lạ thường, khung cảnh ngoài kia có âm u tăm tối đến thế nào đi nữa, cũng không hề khiến lòng cậu vướng chút ưu phiền, còn đáy mắt em dù chỉ là giăng lên một chút sầu thoáng qua, cũng khiến tim cậu thắt lại.

Cậu vuốt nhẹ lấy mái đầu em, đây rồi, vẫn những sợi mềm mại và chút hương thơm êm dịu cậu hằng yêu. Chỉ là, đến cả suối tóc em sao hôm nay trông cũng buồn.

"Nói cho anh biết, có được không?"

"....."
"Jungkook"

"Được rồi, anh ở đây"

"Chúng ta là gì?"

"Là cuộc đời của nhau."
Vỏn vẹn 5 từ, Jungkook chắc nịch trả lời. Không cần đắn đo, không cần suy nghĩ. Là cuộc đời của nhau, cả một cuộc đời.

Yerim xót xa cụp mi, cúi gằm đầu. Sống mũi em giờ cay nồng, khóe mắt lại mờ hơi sương.

"Kh-không nên là như vậy... "

Khóe môi Jungkook khẽ giật giật, cậu chăm chú nhìn em, cõi lòng đang ngổn ngang bỗng hụt hẫng vô ngần.

3.
"Ngày mai em sẽ đi lấy chồng."
Yerim hít một hơi, đều đều cất lên âm thanh mang theo những bộn bề nơi em. Không như em nghĩ, em không hề bật khóc, tim không hề đau đớn, tâm trí bây giờ cũng chỉ là một mảng rỗng tuếch.

Có lẽ, em đã quá vô vọng rồi.

Ban đầu là bàng hoàng, sau đó là chua xót, cuối cùng là vỡ nát. Cứ như vậy, cậu nhìn em một hồi lâu. Hít một ngụm khí lớn, cậu thẫn thờ đặt đôi mắt mình trên những giặng mây xám ngoét.

Hiện thực luôn là một thứ nực cười, lại vô cùng đáng sợ. Hiện thực cho cậu biết, trong mỗi câu chuyện tình yêu, thì tình yêu không phải là tất cả.
Hiện thực cũng cho cậu biết, cậu không thể nào trốn chạy khỏi nó.

Nhưng dù hiện thực là thứ không thể chối bỏ, thì hai đôi bàn tay ấy vẫn đan chặt vào nhau.

4.
"Em không muốn ăn kem một chút nào"

"Ăn đi.
Rồi sau này sẽ chẳng còn ai mua cho em nữa đâu."

Yerim mân mê que kem trên tay, nhìn chúng một hồi thật lâu.
"Ừ, sẽ chẳng còn cây kem nào ngon được như Jeon mua cho em cả."

Sẽ chẳng còn cây kem nào đậm vị, sẽ chẳng còn trái tim nào nguyên vẹn, sẽ chẳng còn mảnh tình nào đẹp đẽ.

Yerim dựa lưng vào nền cỏ xanh ngắt, còn vương chút ẩm ướt sau trận mưa dài, xám ngoét đến tê tái.

Từ khi rời quán cà phê cho đến bây giờ, cậu chưa từng một lần buông lỏng tay em. Ngày đầu yêu nhau, cậu từng nói nhất định mình sẽ giữ chặt tay em cho đến phút cuối cùng.

Em của những ngày thơ dại, từng cứ ngỡ rằng phút cuối cùng ấy sẽ là lúc mình cận kề cái chết, lúc mái đầu mình đã điểm những đám mây sương. Vậy mà, hóa ra phút cuối cùng của em lại hụt hẫng và chơi vơi đến tàn khốc như thế này.

Em đặt ánh mắt của mình nơi những vì tinh tú đang trú ngụ. Dù cho rằng chúng có phản chiếu lên đôi mắt của em những đốm sáng lung linh tuyệt diệu, cũng chẳng thể khiến cõi lòng em đã xám ngoét thay màu. Dù cho rằng chúng có thật đẹp, nhưng cũng thật buồn.

"Em xin lỗi... "

".....
Không phải lỗi của em, cũng không phải lỗi của chúng ta."

"......."

"Chỉ là chúng ta không phải những người có thể đánh bật lại số phận."

5.
"Cũng muộn rồi, em phải về đây."

Jungkook nhắm nghiền mắt, lắng nghe tiếng gió đong đưa, cũng lắng nghe tiếng lòng mình đầy ắp những thương tổn. Một giọt the mát rơi xuống mu bàn tay, chẳng biết là vô tình rơi ra từ kem, hay là giọt nước mắt cậu nguội lạnh.

Lần này em về, là lần em ra đi mãi mãi.

Khẽ hôn lên viền mắt đỏ ửng của em, cậu thì thầm vào tai em những lời mà tưởng chừng như cậu đã có thể nói với em đến hết cuộc đời này.

"Chúc em ngủ ngon."

Ngủ ngon nhé, để mai tỉnh dậy sẽ trở thành cô dâu xinh đẹp của ai kia.

Còn đôi bàn tay này, đến lúc phải buông ra rồi.

Là do cậu kém cỏi, nên phải buông đôi bàn tay này ra rồi.

"Em về nhé, Jungkook cũng về đi."

Chúng ta về thôi, về lại một cuộc sống khi chưa nắm lấy tay người.

"Ừ."

Jungkook ngắm nhìn bóng lưng em dần khuất sâu trong màn đêm, nhìn em thật lâu, nhìn em đến ngây dại. Mãi cho đến khi trước mắt chỉ là một màn đêm đen kịt, cậu mới chầm chậm xoay người.

Em đi rồi, tôi cũng phải về thôi.

""""""""""
200718
wel
cũng lâu lắm rồi nhỉ, mình thực sự xin lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungri