Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jung Kook à! Tớ thích cậu." À lần này là lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ. Từ năm ngoái đến nay, cô nói câu nay với anh cũng đã gần trên dưới 100 lần. Người ta bảo nói nhiều lần một điều gì đó... là nhằm nhấn mạnh nó. Nhưng trong trường hợp này có thể nó đã bị phản tác dụng.

Lúc đầu, anh tin cô thích anh nhưng dần dần lại không tin nữa. Thậm chí còn nghĩ cô đang trêu đùa mình suốt gần hai năm qua.

"Kim Yerim, cậu mau mau nộp bài tập đây." Anh nhìn cô nhíu mày vừa nói vừa chìa tay đợi cô đưa vở cho mình.

Cô buồn rầu ra mặt cuối xuống cặp lần mò tìm quyển vở bài tập đặt lên tay anh. "Tớ nói tớ thích cậu đấy."

"Rồi rồi! Tớ biết rồi!" Anh cầm quyển bài tập trong tay thở dài rồi đi tiếp.

Lần nào cũng vậy cô nói hai lần "tớ thích cậu" anh lần đầu phớt lờ lần hai ậm ừ sau đó... à làm gì có sau đó. Viễn cảnh cứ lặp đi lặm lại mỗi ngày, một ngày cả mấy lần. Như uống thuốc vậy, không một ngày nào quên cả.

Sau hai tiết học chính thì lại đến giờ giải lao. Anh bổn phận là một lớp trưởng, đầu giờ thu vở bài tập sau đó giải lao đầu tiên liền đến lấy bài tập về. Và đơn nhiên hôm nay cũng y chang như vậy.

"Này cậu đi đâu thế?" Cô đi một bên cười rõ tươi nhìn anh suốt cả đoạn đường nãy đến giờ.

"Cậu biết rồi còn hỏi?" Anh nhìn cô hí ha hí hửng đi theo mình từ nãy đến giờ liền thở dài.

"À! Đi lấy bài tập về hả? Thế tớ đi theo phụ nhé!" Cô vẫn hí ha hí hửng nhún nhảy vui vẻ đi theo anh.

"Không cần đâu. Cậu lo mà ôn bài đi thì hơn." Anh nhìn cô vẫn cứ hí ha hí hửng mặc kệ mấy ánh mắt xầm xì nãy giờ nhìn về hướng của cô liền từ chối.

"Tớ đâu có hỏi. Tớ đang nói cho cậu biết thôi." Cô thấy chứ, nghe chứ. Mấy cái lời thì thầm đó từ năm ngoái đã có. Họ cho rằng cô là loại mặt dày, chẳng những thế não còn nhỏ. Jeon Jung Kook ghét cô ra mặt như thế, mà cô vẫn cứ làm như không mà bám theo anh.

"Mà này Jung Kook à! Tớ thích cậu." Lại nữa rồi. Lần thứ 2 trong ngày rồi.

"Một mình tớ vào trong lấy được rồi. Cậu ở ngoài này đợi tớ." Anh quay sang nhìn cô rồi cũng mở cửa phòng giáo viên đi vào.

Vừa bước vào chưa bao lâu đã đi ra với một chồng vở trên tay. Cô cầm một nửa. "Này. Đừng giả vờ như không nghe thấy thế chứ."

Anh dừng bước lại quay hẳn sang khó hiểu nhìn cô. "Cái gì cơ?"

"Tớ thích cậu. Thật lòng đấy!"

"Ừ! Tớ biết rồi."

#Kha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro