Chapter 13. Bùa hộ mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian mấy ngày tiếp đó, tin tức về tuần lễ thời trang Paris rất hiển nhiên thu hút hết sự chú ý của giới báo chí. Mà Krystal bấy giờ tung hoành ở Pháp 3 ngày cũng đường hoàng chiếm trọn spotlight trong nước, thậm chí còn gây được ấn tượng mạnh đối với quốc tế.

Jessica ở nhà ôm máy tính nhìn hàng loạt lượt bình luận bên dưới ảnh chụp em gái mà nhoẻn miệng cười.

Cộng đồng mạng cũng có những ngày ra dáng con người đấy chứ.

Victoria đi ngang phòng khách thấy Jessica vui vẻ lạ thường, cô nhìn thử đồng hồ, sẵn giọng nhắc.

_Em uống thuốc chưa?

_Hửm? À... Uống rồi. Lúc nãy Soo Jung có gọi về nhắc. Mà hôm nay tôi cũng khoẻ hẳn rồi, mai là đi làm lại được.

Victoria gật gù không nói gì.

Krystal không chỉ nhờ cô xem chừng Jessica lúc ốm, nhờ người giúp việc nấu nhiều món ngon cho Jessica tẩm bổ, mà bản thân đang lúc bận rộn như thế vẫn tranh thủ gọi về nhắc Jessica uống thuốc...

Đúng là rất có lòng.

_Phải rồi. Ngày mai tôi sẽ về nước. -Victoria nói

_... Sao sớm vậy?

Jessica nghe thế không giấu được ngạc nhiên. Bởi đúng theo kế hoạch ban đầu Victoria sẽ ở lại lâu hơn. Mặt khác ngày kia Krystal cũng xong việc quay về Hàn Quốc rồi. Với tính cách của em gái cô thể nào cũng muốn tổ chức một buổi tiệc chia tay nho nhỏ với người này.

Theo lí mà nói Victoria lẽ ra không nên về nước như vậy mới phải?

_Nếu còn ở lại... Tôi sợ mình sẽ không nỡ rời đi.

Dù đã bị từ chối, trong lòng Victoria vẫn không dễ dàng gì chấp nhận. Nếu đơn giản có thể nói bỏ là bỏ, cô cần gì mất tận 3 năm luyến lưu một người phương xa?

Cô biết mình càng ở cạnh đứa nhỏ khả ái này lâu hơn sẽ lại càng không đành lòng buông tay.

Vốn dĩ còn muốn nuôi một chút vọng tưởng có thể thuyết phục Krystal cho mình thêm cơ hội. Nhưng suốt những ngày vừa qua đã đủ để cô nhận ra phân tình cảm ngang trái kia có bao nhiêu sâu đậm trong lòng Krystal.

Không nỡ buông tay thì sao?

Victoria cũng đâu đủ tự tin mà níu kéo nữa...

Mối nối càng siết chặt sẽ càng khó gỡ.

Tình cảm càng chất chứa sẽ càng nặng lòng.

So với Krystal, cô đủ cố chấp hơn sao?

_Ờ... Vậy về vui vẻ.

Jessica dửng dưng đáp, lại cắm mặt vào trong máy tính.

_Em có biết điều này không Jessica... -Victoria đột nhiên hạ giọng

_Hửm?

_... Soo Jung thật ra vẫn luôn có chuyện giấu em.

Victoria ngập ngừng. Nửa muốn nói nửa lại không.

_...

_... Chỉ vậy thôi.

Cả thế giới dường như đều biết Krystal yêu Jessica, chỉ có người này là khúc củi khô không biết cảm nhận.

Dù cô có cho thêm gợi ý thì cũng chỉ là một khúc củi ngu si...

Thôi khỏi nói vậy.

_Chị biết điều này không? Tôi rất ghét những người nói chuyện lập lờ. -Jessica khó chịu

_Em có thích tôi bao giờ?

_Trước khi chị đem lòng cảm mến em gái tôi, tôi chưa từng ghét chị.

_Ừm. Tôi thì đã không ưa em từ lần đầu gặp mặt. Chẳng qua là hôm trước trông em make up râu mèo thấy cũng đáng yêu...

Victoria cười cợt nhắc lại chuyện Jessica bị Krystal vẽ râu mèo. Biểu cảm trên mặt Jessica liền lập tức âm vô cực.

_Chị tốt nhất cứ về nước rồi bận rộn một chút. Để sau này đừng rảnh rỗi lại về đây tìm Soo Jung nữa.

_Không nói trước được... Có thể lần tới tôi quay lại là vì tìm em thì sao.

_Tìm tôi trả thù chắc?

_Tán người ngăn cản chuyện tình của mình cũng là một ý tưởng không tồi.

_Cút.

Còn bảo bắt tay làm hoà cái gì đó. Krystal khẳng định là bị ảo tưởng rồi!

...

Ngày Victoria ôm một bụng thương nhớ rời khỏi Hàn Quốc, Krystal vẫn vui vẻ tung tẩy ở nơi kinh đô ánh sáng mà chẳng hề hay biết gì. Bởi lẽ Jessica suốt thời gian nọ đều tuyệt nhiên kín miệng không thèm nhắc nửa lời với cô.

Lúc Krystal về nước biết được Victoria đã rời đi mất. Tâm trạng chẳng rõ vì sao thẫn thờ hết nửa ngày.

Vậy là một lời tạm biệt Victoria cũng không muốn nói với cô...

Ký ức của lần Krystal bị buộc phải sang Trung Quốc bấy giờ lại bất chợt ùa về.

Cũng giống như lần đó Krystal kiên quyết không nói lời nào với Jessica.

Không muốn nói tạm biệt.

Là vì chẳng hề muốn rời xa.

...

Khoảng thời gian vài tháng sau đó vẫn cứ bình đạm vùn vụt trôi đi.

Jessica qua cơn bệnh hiếm hoi lại bắt đầu có dấu hiệu muốn gả cho công ty. Cô điên cuồng cắm đầu vào những dự án to nhỏ nào đó mà Krystal không rõ tên. Chỉ thấy Jessica bận đến mức dường như Mina cũng bị cho ra rìa.

Krystal thiết nghĩ hoặc là chị thật sự vì thừa kế tới gái cũng không cần nữa.

Nhưng dù là vì lí do gì, Krystal miễn cưỡng vẫn cảm thấy những ngày tháng này trãi qua vui vẻ không có sầu não.

Vì công việc của Krystal sau khi từ Pháp trở về cũng bề bộn không kém. Cô không có thời gian để sầu não, tranh thủ được lúc nào thì đều dùng hết vào việc tạt qua công ty đưa thức ăn, tâm tình với Jessica.

Cũng do ông Jung không cho phép tình nhân của Jessica bước được nửa bước vào sảnh công ty. Cho nên đây cũng xem như là đặc quyền mà chỉ Krystal mới có.

Vậy là Krystal liền bắt đầu xem như văn phòng của chị là nơi lí tưởng để hẹn hò.

Và ngày tháng cứ thế tốt đẹp trôi qua...

... Thoắt một cái đã đến tháng 10!

Thời gian này ở trong giới giải trí bắt đầu nhộn nhịp với những sự kiện mang tên "Lễ trao giải". Đây là một hoạt động thường niên tổ chức vào dịp cuối năm để tôn vinh những thành tựu của nghệ sĩ đã gặt hái được trong năm vừa qua.

Krystal là minh tinh, tuy nhiên so với "Lễ trao giải phim ảnh" cô lại luôn góp mặt nhiều hơn tại "Lễ trao giải âm nhạc".

Lí do là dù từ lâu Krystal đã chuyển hẳn sang lĩnh vực phim ảnh nhưng người ta lại chỉ luôn nhớ đến quá khứ huy hoàng khi cô còn là ca sĩ thần tượng. Tài nguyên phim ảnh của Krystal nói tốt có tốt bất quá lại chẳng đủ rình rang để so với nhiều người khác. Vậy nên địa vị bấy giờ của cô vừa vặn phù hợp để làm người trao giải cho những buổi lễ âm nhạc.

Mà công việc trao giải này quản lí Han vẫn thường hay rêu rao là vô cùng nhàn hạ, vô cùng phù hợp với tố chất của Krystal. Suốt ba năm qua khi xếp lịch trình cho cô anh luôn ưu tiên hàng đầu loại công việc này...

...

Tối đó, Krystal diện váy trang trọng, sải bước kiêu sa trên thảm đỏ và toả sáng rực rỡ giữa biển người.

Hôm nay cô được mời đến để trao giải cho hai hạng mục quan trọng.

Đối với Krystal, đây thật sự là một vinh dự to lớn.

Chỉ có điều...

Hai hạng mục này lại cách nhau gần ba tiếng đồng hồ!

Đúng vậy. Cái công việc nhàn hạ này chính là chỉ cần trưng diện cho đẹp và ngồi chờ thôi.

Chờ một lần mấy tiếng!

Trong lúc ngồi chờ ở sau hậu trường, Krystal nhàn hạ đến mức ngoài tìm việc giết thời gian ra cô còn muốn tìm luôn cả phương pháp để giết quản lí Han.

_Cậu chờ một người quay đầu suốt mười mấy năm được mà chờ có mấy tiếng trao giải lại khó chịu là thế nào nhờ? - Quản lí Han lí nhí lên án

_So với chả sánh... Mình đợi một kết quả mà mình hưởng được chứ cái này chờ cúp vào tay người ta mình húp được miếng nào chắc.

_Chậc... Đi lễ trao giải để hưởng không khí náo nhiệt mà. Sắp tới còn mấy cái lễ lận, cứ từ từ...

_Ở đây không có người quen. Tận hưởng không khí kiểu gì?

Krystal lắc đầu nhìn xung quanh, lại phát giác ra dù nhìn như thế nào cũng chẳng có gì khác ngoài bốn bức tường trắng.

Âu cũng là do những lễ trao giải trọng điểm đều tổ chức vào tháng 12 và đầu tháng 1. Nói cách khác đêm lễ mà cô đang tham dự này chỉ là một sự kiện tầm trung. Những người đến nhận giải chiếm phần lớn là tân binh và nghệ sĩ ít tên tuổi. Krystal đối với lứa thần tượng sau này sớm đã không còn chút quan hệ.

Đã vậy Krystal còn là một trong những vị khách VIP nhất của buổi lễ, cô được ban tổ chức sắp xếp hẳn cho phòng chờ riêng. Dù luôn có người vào phòng chào hỏi thì vẫn quá tách biệt với thế giới bên ngoài.

Làm gì có cái gọi là không khí náo nhiệt nào ở đây?

_Ở chỗ này cậu thuộc một đẳng cấp khác rồi~ Tận hưởng đi. -Quản lí Han nịnh nọt

_Haizzz... Cái loại đẳng cấp phù phiếm này mình không ham. -Krystal thở dài

Vừa than vãn xong phòng cô liền bất chợt có tiếng gõ cửa. Vẫn tiếp tục là một nhóm tân binh khác xin vào chào hỏi.

Bất quá lần này khi trông thấy quản lí của nhóm nhạc nọ Krystal lại tột cùng vui vẻ reo lên.

_Chị Yeji!

_Soo Jung. Lâu rồi không gặp em. -Người nọ bật cười

Quản lí Han trông nữ thần nhà mình khi nãy mặt mày còn chù ụ mà vừa nhìn thấy chị gái này đã liền tay bắt mặt mừng, anh phải mất hơn nửa phút mới định hình được. Thì ra đây là quản lí cũ của Krystal khi cô còn ở Mega.

_Mình làm việc với chị ấy từ hồi mình còn là thực tập sinh cho tới lúc vào nghề, tận lúc Flower X tan rã mình mới đổi quản lí khác. -Krystal hăng say kể

_Chị em mình đồng hành cũng phải 5-6 năm gì đấy nhỉ. Từ hồi em sang Trung Quốc sau đó chuyển công ty thì mới ít liên lạc lại. -Yeji tiếp lời

_Ừm... Do em không làm idol nữa nên mình ít có sự kiện nào chung ngoài mấy dịp này. Mà mấy năm trước đi lễ trao giải em không thấy chị?

Krystal hiếm khi dịu dàng trò chuyện.

_Mấy năm trước công ty chưa ra mắt nhóm mới, chị không được phân công nhóm nào cụ thể...

_À... Vậy là giờ chị làm quản lí chính cho nhóm này à? -Quản lí Han hỏi

_Ừ. Lứa mới của Mega đó. Rất có triển vọng.

_Ôi, đã ra mắt ở Mega thì không sợ không hot. -Krystal đùa giỡn

Sau khi chào hỏi với nhóm nhạc thế hệ mới xong, Yeji muốn tranh thủ chút thời gian rảnh ở lại trò chuyện cùng Krystal. Quản lí Han biết ý giúp cô đưa nhóm nhạc nọ ra ngoài chuẩn bị, chừa cho hai người phụ nữ không gian riêng tư.

_Hết sự kiện này em có rảnh không? Mình đi đâu đi. Lâu quá chị không gặp em rồi.

_Đi đâu? -Krystal hỏi lại theo phản xạ

_Em biết Dracula Noraebang* không? Mới mở, giới nghệ sĩ mình hay ghé qua đó lắm.

(Noraebang*: Phòng karaoke kiểu Hàn Quốc)

_Ừm... Mà hết sự kiện đi liền hả? -Krystal đắn đo

_Em kẹt à? Em ở lại trao giải cuối lận đúng không? Hơn 10 giờ mà còn lịch trình hử?

_Lịch trình thì hết rồi...

Krystal chỉ là muốn về nhà lăn lên giường Jessica đợi chị...

Hôm nay Jessica đã nói chị sẽ về trễ.

Trễ trong từ điển của chị không bao giờ là trước 3 giờ.

Mặc dù nói là đợi nhưng Krystal toàn mệt rồi ngủ thiếp đi. Sau đó Jessica về đến sẽ nhẹ nhàng trèo lên giường ngủ với cô. Krystal nghiện cái cảm giác vừa mở mắt dậy liền nhìn thấy chị như thế.

... Nếu cô ra ngoài và về trước 3 giờ. Xem như cũng không có ảnh hưởng gì đi?

_Vậy chọn ngày chi bằng hôm nay. Hết sự kiện này mình đi Dracula đi. -Yeji ra sức thuyết phục

_Mà có hai người mình thôi hả? -Krystal hỏi

_Em nhớ chị Juhyun với Jihye không?

_Make up và hair stylist của nhóm em hồi trước!

_Ừ. Thêm cả hai người họ nữa. Hai người đó lúc nào cũng nói nhớ em.

_Hôm nay họ cũng đến đây à?

_Đến chứ. Nhưng mà bận rộn lắm. Ai bảo Mega toàn thích ra mắt nhóm nhạc đông người. Ngoài Flower X tụi em ra nhóm nào cũng đông, hôm nay tới đây hai nhóm thì make up đủ mệt.

_Vậy cũng được... Để em nói lại với quản lí của em.

_Ừm. Mà lát nữa hội họp chị em phụ nữ, không dẫn đàn ông theo nhé. -Yeji nhắc nhở

_... OK, em biết rồi.

...

Kết thúc lễ trao giải, Krystal thay quần áo giản dị được quản lí Han bí mật đưa ra ngoài bằng cổng sau. Trước khi để cô lên xe của Yeji, Seungwoo xác nhận lại.

_2 giờ tới đón cậu tại Dracula đúng chứ?

_Ừ.

_Có mang theo quà sinh nhật mình tặng cậu không? -Quản lí Han hỏi nhỏ

_Lúc nào cũng mang theo đây. -Krystal khẽ cười

_Ừm. "Bùa hộ mạng" thay mình bảo vệ cậu đó. Giữ kĩ.

_Biết rồi.

...

Krystal ngồi trên xe Yeji vui vẻ trò chuyện một lúc, nhìn đồng hồ trên tay vừa điểm qua 11 giờ đã đến điểm noraebang nọ.

_Ủa. Hôm nay nó lại đóng cửa?

Yeji ngạc nhiên chỉ vào một toà nhà treo biển hiệu Dracula tối hù không bật đèn. Krystal theo tay chị trông qua thoáng bối rối.

_Là chỗ này à? Hôm nay nó không hoạt động sao?

_Chắc vậy rồi.

_Vậy mình làm gì giờ?

_Chị biết vài chỗ gần đây, để chị chạy qua đó. -Yeji nói

_Vậy mình phải gọi báo cho hai chị Juhyun với Jihye. -Krystal nhắc nhở

_Để qua bên kia rồi gọi luôn. Chỗ đó gần ngay đây à.

_Ừm...

...

Không mất quá lâu, Krystal cuối cùng cũng có thể an vị ngồi trong một căn phòng VIP thuộc một toà nhà khác cách Dracula 5 phút lái xe.

Phục vụ rất nhanh chóng đi vào gửi menu. Krystal trông Yeji đứng bên ngoài phòng gọi điện thoại, thấy chị ra hiệu cứ kêu tự nhiên, cô quyết định chọn vài món được đề cử trong mục bán chạy nhất. Xong xuôi Yeji cũng buông điện thoại trở vào.

_Hai người đó đang trên đường đến. -Yeji nói

_Họ có nói bao giờ tới không?

_Bảo là sắp... Thôi kệ, mình cứ chơi trước đi.

_...

_Để chị chọn một bài kinh điển của Flower X cho em. Mấy năm rồi không được nghe em hát bài này.

Yeji nói rồi nhanh tay cầm lấy điều khiển bấm chọn bài. Krystal trông hình ảnh của mình những năm 15 tuổi hiện trên màn hình, không nhịn được cảm giác ngượng đỏ mặt.

_Sao lại chọn bài này~

_Haha... Để chị rap phần của Amber cho!

Krystal bị Yeji dúi micro vào tay, khóc không ra nước mắt. Kết quả vẫn ngại ngùng vừa hát vừa nhảy một lượt hết ba bài. Nhân cơ hội phục vụ mang món ăn vào, cô xua xua tay đầu hàng.

_Tạm nghỉ cái đã. Em hết hơi rồi.

_Uống nước đi này.

Krystal uống một hơi hết nửa ly nước mới thấy cổ họng được cứu vớt. Lúc này lại nhớ tới hai người mãi vẫn chưa đến.

_Sao hai người họ lâu thế nhỉ?

_Để chị gọi hỏi lần nữa.

_Ừm... Em cũng phải báo lại địa điểm cho quản lí Han.

Krystal nói rồi loay hoay muốn tìm điện thoại trong túi xách, chợt nghe Yeji reo lên.

_A! Jihye nhắn tin cho chị bảo họ đang kẹt xe. Chưa tới được.

_Giờ này mà kẹt xe? -Krystal khó hiểu

_Không biết nữa, chắc là tai nạn hay tắt đường gì đó.

Yeji đặt điện thoại xuống bàn, lại nói.

_Đúng rồi, dạo này chị của em thế nào?

_Chị em?

_Chị nghe nói Jessica sắp mở nhà hàng đúng không? Có vẻ làm ăn phát đạt quá nhỉ.

_... Sao chị biết chuyện này?

_À... Tin tức hành lang đầy ấy mà. Đừng nói là em không biết?

_Đâu... Em biết chứ. Chỉ là không biết tin hành lang nhạy như vậy...

Krystal cười cười ngã lưng ra ghế. Bất giác vân vê chiếc đồng hồ trên tay.

...

Quản lí Han đứng bên một chiếc xe bán thức ăn đêm hí hửng gặm xiên nướng. Chợt điện thoại trong túi quần reo lên inh ỏi, anh ngay lập tức quăng xiên nướng sang một bên. Trợ lí Kim ở cạnh không giấu được hiếu kì hỏi.

_Gì vậy?

_Tiếng chuông báo thôi... -Seungwoo qua loa trả lời

_Chuông gì mà nhìn mặt anh nghiêm trọng thế?

_... Em lấy xe đi. Anh tính tiền. -Quản lí Han vỗ vỗ vai Wooseok

_?!!

_Nhanh lên. Chuyện gấp.

...

_Mình đi đón chị Krystal hử? -Trợ lí Kim đạp chân ga hỏi

_Ừ. Phòng karaoke Pinocchio ở Seogyo-dong. -Quản lí Han nhìn điện thoại nói

_Ủa? Sao lúc nãy bảo đi Dracula?

Seungwoo lắc đầu. Chân không yên nhịp nhịp xuống sàn xe.

Krystal đột nhiên lại phát tín hiệu bằng đồng hồ mà anh tặng cách đây ba năm...

Hi vọng là không có vấn đề gì đi.

...

Sinh nhật lần thứ 22 của Krystal.

"Chúc mừng sinh nhật công chúa Soo Jung~" -Seungwoo lắc lắc hộp quà

"Là cái gì đấy?"

"Là tấm lòng của tân quản lí. Người sẽ đồng hành và bảo vệ cậu cho tới khi cậu giải nghệ."

"... Cậu tặng mình đồng hồ á?"

Krystal cầm chiếc đồng hồ kiểu dáng hiện đại săm soi một lúc. Dù trông hình thức rất xịn nhưng nhìn mãi cũng không nhận ra là của thương hiệu nào.

"Không phải đồng hồ bình thường đâu~ Là do chú mình chế tác riêng một bản duy nhất cho cậu đó. Mình có nói với cậu chú mình là bậc thầy trong lĩnh vực công nghệ mà."

"Rồi... Có gì đặc biệt ở cái đồng hồ này?"

"Đây này. Ngoài tính năng xem giờ, chỉ cần cậu nhấn giữ nút này, nó sẽ phát tín hiệu định vị cho một thiết bị cố định."

"... Cậu nói tiếng người được không, mình vẫn chưa hiểu công dụng của cái đồng hồ này là gì?" -Krystal nhếch môi

"Mình đã kết nối đồng hồ này với điện thoại của mình rồi. Sau này nếu như có trường hợp nào đó mà cậu không thể sử dụng điện thoại, hoặc sợ dùng điện thoại có thể đánh động kẻ xấu, cậu chỉ cần bấm nút để phát tín hiệu cho mình. Mình sẽ biết địa điểm cụ thể của cậu ở đâu và đến giúp cậu."

"À~ ..."

"Quy ước với nhau như vầy nhé. Nếu cậu phát tín hiệu cho mình dưới 3 lần, có nghĩa là cậu chỉ đang không an tâm về tình huống của cậu. Mình sẽ đến gần chỗ cậu để đề phòng thôi. Nhưng nếu cậu phát tín hiệu nhiều hơn 3 lần thì có nghĩa là chuyện rất khẩn cấp và cậu cần người giúp đỡ. Khi đó mình sẽ lập tức xông đến chỗ cậu."

"Nghe tuyệt phết... Nhưng mình không hi vọng có ngày phải dùng tới cái này đâu."

"Ừ... Mình cũng không muốn nửa đêm nửa hôm phải lao đầu ra đường đâu. Nhưng ai bảo cậu là nữ thần của cái đất nước này cơ... Cậu cần một 'bùa hộ mệnh'."

...

Quản lí Han chốc chốc lại xem điện thoại. Bấy giờ Krystal đã phát đi 3 lần tín hiệu.

Trong suốt ba năm Seungwoo cộng tác cùng Krystal thông thường chỉ có vài lần cô phải dùng chiếc đồng hồ này gửi địa chỉ cho anh. Đơn thuần chỉ là gửi đi 1 lần tín hiệu khi không tiện dùng điện thoại.

Sau này dù có nhiều lần Krystal không cảm thấy an tâm khi đi cùng ai đó, tuy nhiên cô vẫn có thể sử dụng điện thoại để báo với anh.

Đây là lần đầu tiên Krystal dùng đồng hồ phát một lúc 3 lần tín hiệu.

Địa chỉ ban đầu cô nói so với vị trí định vị cũng khác xa nhau.

Quản lí Han không thể nhịn được cảm giác nóng lòng.

Chợt điện thoại của Seungwoo lại reo lên thêm lần nữa.

Là tín hiệu thứ 4.

_Có phải xảy ra chuyện gì rồi không? -Trợ lí Kim lo lắng

_Tăng tốc đi. Anh gọi điện cho Jessica.

_Vâng.

...

Krystal vuốt nhẹ đồng hồ trên tay. Nhìn Yeji ở đối diện đang thao thao bất tuyệt về một đồng nghiệp cũ ở Mega. Ngoài miệng Krystal vui vẻ cười hưởng ứng, chốc chốc cô lại bí mật bấm nút gửi tín hiệu cho quản lí Han.

Bản thân là sao hạng A, tính cách còn có phần hướng nội, Krystal đối với người và việc xung quanh mình xưa nay luôn rất cẩn trọng.

Từ những ngày đầu tham gia vào giới giải trí, Jessica đã luôn nhắc nhở cô không được lơ là khinh suất. Vì chỉ cần một phút sơ sẩy để vướng vào bất kỳ lùm xùm nào, cái giá phải trả có thể rất đắt.

Krystal hiểu cái giá này không chỉ đơn giản là công việc, kể cả thanh danh và cuộc sống riêng của mình cũng đều sẽ phải chịu ảnh hưởng cùng.

Nếu hôm nay là một người khác, Krystal đã không dễ dàng đồng ý đi chơi cùng như vậy. Nhưng vì đây là quản lí cũ đã từng đồng hành cùng cô trong suốt 5 năm đầu sự nghiệp.

Ai mà có thể tin được một người từng giúp đỡ mình hết mực để đạt được những thành tựu như ngày hôm nay lại đến lúc ôm dụng ý xấu đối phó với mình chứ?

Krystal suốt cả buổi tối cũng không chút đoái hoài nghi ngờ với chị.

Chỉ đến khi Yeji nhắc về việc Jessica muốn kinh doanh nhà hàng, trực giác của Krystal mới bắt đầu mách bảo cô có điều không đúng.

Cách đây vài năm Jessica từng chia sẻ với cô về việc muốn thử sức ở lĩnh vực F&B trong tương lai. Tuy nhiên khi đó chỉ là dự định, không hề có dự án nào rõ ràng và cũng không một ai biết đến ý tưởng này của chị ngoài cô và bố.

Jessica cũng giống như Krystal vậy, là người không thích nói trước. Chỉ khi nào chuẩn bị sẵn sàng rồi mới chính thức công bố với bên ngoài.

Cái gọi là tin tức hành lang gì đó, khẳng định người như Jessica sẽ không bao giờ có.

Mà thời gian qua Krystal nhìn thấy Jessica bận rộn ôm đồm như vậy, trong lòng chỉ phỏng đoán ít nhiều chị đang khởi động một dự án quan trọng nào đó thôi. Nửa chữ Jessica cũng chưa từng tiết lộ với cô rốt cuộc chị đang ấp ủ điều gì.

Ngay đến Krystal còn không chắc, Yeji sao có thể biết chính xác được?

Người ngoài làm cách nào nghĩ ra giữa thời trang và nhà hàng sẽ có mối liên quan chứ?

Đây là một điểm rất đáng ngờ.

Bấy giờ khi ngồi xâu chuỗi lại tất cả những việc đã xảy ra. Từ phòng karaoke ban đầu muốn đi tình cờ đóng cửa phải chuyển sang nơi khác, hai người bạn nói sẽ có mặt lại mãi không thấy xuất hiện, cho tới việc Yeji liên tục cắt ngang và đánh trống lãng để ngăn không cho cô sử dụng điện thoại,...

Krystal không cho rằng tất cả chỉ là trùng hợp.

Sau khi gửi đi 3 lần tín hiệu cho quản lí Han, chỉ khoảng 10 phút sau cô bắt đầu cảm thấy trong người râm ran phát nóng.

Nhìn đến ly nước mình đã uống hơn phân nửa trên bàn, Krystal nuốt khan dứt khoát gửi đi tín hiệu thứ 4. Tiếp đó cứ cách vài phút lại gửi thêm một tín hiệu nữa.

Tính tới thời điểm lúc này quản lí Han hẳn đã nhận hơn 10 lần thông báo, Krystal thiết nghĩ anh rất nhanh sẽ đến được đây.

Vấn đề còn lại chỉ là cô phải cố tỏ ra bình thường, thản nhiên như mình vẫn chưa phát giác chuyện gì. Krystal phải để Yeji nghĩ rằng thứ mà chị ta cho cô uống vẫn chưa có tác dụng, như vậy mới có thể kéo dài thời gian chờ quản lí Han đến.

_Không biết bao giờ hai người kia mới tới, em với chị hát thêm mấy bài đi. -Krystal giả vờ nói

_Ừ. Em chọn bài đi.

_Lúc nãy chị chọn bài của Flower X rồi, giờ để em chọn mấy bài tủ của chị.

_... Tuỳ em.

...

Trợ lí Kim lái xe đến nơi, quản lí Han không đợi được xe tắt máy hẳn đã vội mở cửa xông ra ngoài.

_Khoảng cách 200 mét... Độ cao 13 mét... Tức là ở trên tầng 4.

Quản lí Han nhìn định vị trong điện thoại lẩm nhẩm, ngay lập tức bỏ qua thang máy, leo lầu chạy thẳng lên tầng 4.

Vừa lên đến nơi anh lại bị bảo vệ chặn lại.

_Xin lỗi anh, tầng này của chúng tôi đã được bao trọn.

_Là hai cô gái đi với nhau đúng không, đó là bạn tôi.

_Vậy phiền anh nói ra số phòng của bạn anh được không?

Quản lí Han cau chặt mày muốn chửi thề. Đúng lúc này điện thoại lại reo lên thông báo nhận được tín hiệu từ Krystal. Seungwoo không nghĩ ngợi nhiều ngay lập tức nhấn phím gọi.

Krystal và Yeji lúc này đã thay phiên nhau hát đến bài thứ 5. Dù là phòng máy lạnh cô vẫn đổ mồ hôi ướt một mảng sau lưng áo. Tính từ lúc uống ly nước kia cho đến hiện tại gần 30 phút rồi, cô có cảm giác mình sắp không chống nổi nữa.

Nghe được tiếng chuông điện thoại giống như âm thanh cứu rỗi, Krystal hít sâu một hơi cố giữ bình tĩnh đi đến mở túi xách. Cô lén lút lướt mắt nhìn thử phản ứng của Yeji, quả nhiên là người có tật giật mình.

Krystal một tay rút điện thoại ra ngoài bấm phím nghe, tay còn lại vẫn để yên bên trong túi xách. Cô chưa kịp nói câu nào đã bị Yeji bất thình lình chạy tới giữ chặt tay, vẻ mặt tột cùng hung dữ muốn đoạt lấy điện thoại.

_Không được nghe!

Krystal nhanh chóng rút tay còn lại trong túi xách ra một cây bút, dúi thẳng vào cổ của Yeji, bấm nút.

Đây là món quà đầu tiên Jessica tặng cho cô khi vừa mới ra mắt làm ca sĩ. Là dụng cụ chích điện phòng vệ được thiết kế theo hình dạng giống một cây bút.

Suốt 10 năm rồi Krystal vẫn luôn giữ kĩ món quà này bên mình.

_A!!!

Yeji la lớn một tiếng, cả người giật bắn ngã lăn ra đất.

Krystal nhân cơ hội gặt cửa thoát ra khỏi phòng.

Do ánh sáng chói mắt bên ngoài cộng thêm tác dụng của thuốc, Krystal vừa chạy mấy bước đã thấy đầu óc choáng váng, tiếp đến hai chân lảo đảo vấp ngã.

Phòng đối diện lúc này tức thì mở tung cửa, cô chỉ kịp nhìn thấy chân của hai gã đàn ông khẳng định là to con bước ra. Sau đó là cảm giác tay và eo bị hai tên này thô bạo túm lấy. Mục đích chắn chắn không phải muốn giúp đỡ.

Mẹ kiếp! Còn có cả đồng bọn!

_BUÔNG CÔ ẤY RA!

Quản lí Han hét lớn một tiếng, như cơn gió chạy đến vung nắm đấm thẳng vào mặt một tên khiến gã lăn vài vòng dưới đất. Krystal đang bị gã này nắm chặt cánh tay cũng mất thăng bằng ngã theo.

Trời đất trước mắt Krystal quay cuồng như chong chóng. Đột nhiên thấy cực kì buồn nôn.

Nhưng không rõ là buồn nôn vì cú ngã hay vì câu thoại đậm chất nam chính ngôn tình của quản lí Han nữa.

Trông thấy ẩu đả, bảo vệ tầng 4 tức tốc chạy đến, tổng cộng 2 người mặc áo may logo của công ty bảo an xịn xò nhất...

Nhưng cả hai chỉ biết đứng... nhìn!

Thậm chí nhấc bộ đàm gọi báo cho người khác cũng không thèm làm.

Krystal vật vờ cố gắng chống người ngồi dậy nhưng đã kiệt sức. Trong lòng cô âm thầm mắng chửi một ngàn câu.

Không biết đánh nhau cùng lắm chỉ yếu sinh lí!

Nhưng nhìn thấy phụ nữ ngã mà không biết đỡ là đồ thái giám!

Trợ lí Kim đổ xe xong mãi mới đuổi theo được đến tầng 4, trông thấy tình hình khẩn cấp, cậu dù không phải một thân mét 8 sức lực trâu bò như Seungwoo nhưng vẫn gom hết dũng khí vừa phóng tới vừa gào to.

_CẢNH SÁT ĐÂY! KHÔNG ĐƯỢC CHẠY!

Hai gã đồng phạm bị quản lí Han hết đấm lại đạp lê lết lau mình trên sàn nhà, vừa nghe tiếng đánh động lập tức quýnh quáng bỏ chạy.

Cả hai chạy còn chưa xa trợ lí Kim đã bị một trong hai tên bảo vệ vô dụng nọ bóc mẽ.

_Anh có phải cảnh sát thật không đấy?

_Shit! -Wooseok trừng mắt nhìn kẻ vừa tố cáo mình

Cái thằng ngu này!

Quản lí Han đang đỡ Krystal đứng dậy trông thấy hai tên nọ muốn quay lại. Cùng lúc Yeji cũng đầu bù tóc rối mở cửa bước ra.

Seungwoo cực kì quyết đoán đẩy Krystal sang cho trợ lí Kim.

_Đưa người đi, anh chặn tụi nó!

Nghe cực kì cao thượng.

Nghĩa cả đầy mình.

Nhưng Krystal vì cú đẩy này của Seungwoo suýt chút đã té cắm mặt xuống đất.

_Chị có sao không? Chị yên tâm, em đến cứu chị.

Trợ lí Kim chụp lấy người Krystal, tay xoa lưng cô miệng không ngừng trấn an. Krystal chỉ lắc nhẹ đầu. Muốn nói nhưng ngay đến cả thở còn khó.

Thật ra thì...

Nếu hôm nay qua khỏi kiếp nạn này, cô chắc chắn sẽ tăng lương cho cả hai nhân viên đã tận sức tận lực vì mình.

Nhưng nếu cô chết tại đây, khả năng không phải là vì âm mưu to lớn nào cả, mà là vì cuộc giải cứu tràn đầy thô bạo của hai người này!

Mạo danh cảnh sát không biết có đi tù không, nhưng trước mắt chắc chắn là sống không yên rồi đó!

_Còn nhìn cái gì? Giúp tụi tao bắt nó lại mau! -Yeji gào lên

Krystal tiên liệu như thần, hai tên bảo vệ ngớ ngẩn kia đúng là đã bị mua chuộc.

_Tao trả thêm tiền! Nhanh!

Nhác thấy hai tên bảo vệ mãi không động thủ, Yeji lại rống lần nữa.

Xem bộ là chó cùng rứt giậu rồi.

Quản lí Han bên này bị hai tên đồng bọn kia khoá chặt, một mình Wooseok không đủ sức bảo vệ Krystal.

Cô không còn rõ mình bị ai lôi kéo, chỉ thấy đầu choáng mắt hoa vì dằn co qua lại, tiếp đó lần nữa mất thăng bằng ngã xuống sàn.

Cú ngã này cuối cùng cũng đủ để Krystal hạ quyết tâm từ bỏ.

Gượng không nổi nữa.

Thân thể cô bấy giờ nóng bừng bừng như bị vùi trong biển lửa.

Chỉ còn biết phó mặc cho số phận.

Chết cũng được.

Nhưng chết đẹp một chút.

Để Jessica còn ghi lòng tạc dạ.

_Đứng lên!

Không biết là giọng của gã nào, nhưng thân thể nặng trịch của Krystal lại lần nữa có cảm giác bị lôi kéo.

Mẹ nó!

Chết cũng không yên!

_BUÔNG TAY KHỎI NGƯỜI CON BÉ MAU!

Nhanh như cắt, Krystal trông thấy cái bóng trước mặt mình bị thân thủ một người hùng dũng đá văng xa gần chục mét.

Nhưng cô không còn muốn quản người này và giọng nữ quãng tám vừa hét lên kia có mối liên hệ nào không.

Vì Krystal lại thấy chao đảo...

_Soo Jung!

Khác với dự tính mặt đất chào đón của Krystal, đỡ lấy người cô lúc này lại là vòng tay ấm áp của Jessica.

_Chị...

Cuối cùng cũng chờ được rồi.

"Bùa hộ mệnh" thật sự của em.

_Tất cả bọn nó, không tha một ai.

Jessica nói với vệ sĩ của mình, cũng là người đã sút bay cái gã vừa rồi. Anh gật đầu.

_Dám đụng tới cô ba, đúng là muốn chết.

Người này ngoài là vệ sĩ thân cận của Jessica, mặt khác cũng là cận thần của Krystal.

Anh xuất thân từ trường cảnh sát, có nickname rất quen thuộc,

Jame Bond.

Jessica nhìn Krystal mặt đỏ bừng bừng, cả người vô lực tựa vào ngực mình. Cô nhanh chóng dặn dò ngắn gọn với trợ lí riêng.

_Max, giải quyết chỗ này, nhớ check camera.

_Được.

Sau đó bế thốc Krystal lên, tức tốc đưa ra ngoài.

Krystal nhìn sườn mặt của Jessica, hai tay chủ động câu lên cổ chị. Ánh mắt thoáng mơ màng.

Chị tốt nhất tự lượng sức mình.

Từ đây xuống dưới tầng trệt đừng có làm rớt em.

---
Chương dài hơn bình thường

Chúc mừng sinh nhật muộn của
REAL Ice Princess đời đầu
Elsa phiên bản người thật
Jung bự Jessica
tada
...
Tác giả nói giỡn ai tin thì tin,
chương sau Jungsis
tình tính tang bum bala bum

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro