Chapter 2. Nội hàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Krystal được trợ lí Kim chở về nhà, tâm trạng sau khi phá nát buổi cầu hôn của chị gái khiến cô không nhịn được líu lo vui vẻ. Vừa đúng lúc ông Jung đang chuẩn bị ra ngoài, nhìn thấy Krystal không khỏi bất ngờ.

_Ba tưởng đến tối con mới về? Ba hẹn mấy người bạn ra ngoài đánh golf mất rồi...

_Lịch trình đột nhiên bị huỷ... Ba cứ đi đi, con được ở nhà hết ngày.

_Vậy ba sẽ về sớm.

Krystal ôm ông Jung nũng nịu một lúc, sau đó tiễn ông tới cửa. Trong nhà cuối cùng chỉ còn lại cô và người giúp việc, tự do muôn năm.

Rất lâu rồi mới có thời gian rảnh ở nhà, việc đầu tiên Krystal làm là chạy đến chiếm dụng phòng của Jessica.

Không giống như người khác, Krystal là người có phòng riêng nhưng không bao giờ thích dùng. Cô thích phòng của Jessica hơn. Thích không gian tràn ngập mùi hương chỉ của riêng Jessica, thích làm ổ trong thế giới của chị.

Mở tủ quần áo chọn một bộ đồ thoải mái, sau đó đi vào phòng tắm ngâm mình trong nước nóng. Cảm nhận mệt mỏi tích tụ cả nửa tháng dần dần được xoa dịu. Đau nhức ban sáng do tự mình trượt ngã cũng chậm chạp dễ chịu hơn.

Duy chỉ có những tổn thương suốt nhiều năm qua là mãi còn âm ỉ.

... Đã ở bên cạnh nhau nhiều năm như vậy rồi, bây giờ hỏi Krystal từ lúc nào bắt đầu nảy sinh loại tình cảm yêu thích đặc biệt với Jessica cô cũng không rõ nữa...

Là từ lúc bắt đầu có ý thức bản thân có một người chị gái, phần lớn thời gian được chị chăm sóc, chuyện nhỏ hay to đều đến tìm chị...

... Hay là vào lúc 5 tuổi, nhìn thấy mẹ kéo vali rời khỏi nhà, sau đó không bao giờ trở lại nơi này nữa, khóc lóc suốt một tuần cũng chỉ có duy nhất mình chị dỗ dành?

Cũng có thể là năm 7 tuổi, vì không chịu gọi một người dưng là mẹ, không muốn nhận một đứa trẻ lạ là em, bị người ta vừa đánh vừa mắng, cũng chỉ có mình chị chạy tới bênh vực...

... Năm 10 tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy nụ cười xán lạn của chị sau khi đuổi được mẹ kế ra khỏi nhà, biết được bao nhiêu gánh nặng đặt trên vai chị, vì sự hi sinh của chị mà đỏ mắt...

... Năm 12 tuổi, trốn trong tủ áo nhìn thấy chị cùng bạn học quấn nhau trên giường...

... 3 năm du học ở Mỹ nhớ chị đến phát bệnh...

... 2 năm hoạt động ở Trung Quốc muốn quên chị nhưng không thể...

Chẳng biết nữa.

Loại tình cảm sai trái này Krystal không có cách buông bỏ, đau thương cũng không có cách chấm dứt. Vốn dĩ là tự mình cam tâm tình nguyện, không có hối hận cũng chẳng thể quay đầu.

...

Jessica xong việc trở về nhà đã là giờ cơm tối. Nhìn thấy ông Jung ngồi ở bàn ăn một mình, cất giọng hỏi.

_Soo Jung đâu?

_Đang ngủ ở phòng con.

_Sao không gọi con bé xuống ăn cơm?

_Ba thấy nó mệt, chắc là công việc vất vả lắm---

_Ba đang diễn kịch tình thâm đấy à?

_...

_Cứ nói đại ra là chờ con về gọi nó dậy đi. Làm như căn nhà này không ai biết người nào đó suốt nửa tháng cứ than vãn không được ăn cơm với con gái cưng vậy.

Jessica vừa nói vừa đi lên lầu, cũng mặc kệ sau đó ông Jung lèm bèm cái gì, tiến thẳng về phòng ngủ. Mở cửa ra nhìn thấy Krystal đang vùi mình trong chăn, bèn đi lại bên cạnh gọi.

_Dậy đi, khỏi giả vờ.

_Làm sao chị biết em không ngủ?

Krystal bực bội ngồi bật dậy, diễn xuất của mình thật sự có lỗ hổng à? Chẳng lẽ phải vừa há miệng vừa ngáy mới được chân thật?

_Em tưởng đây là phim trường sao? Làm gì có ai son môi đỏ chót như vậy đi ngủ?

_Sao chị không nghĩ đấy gọi là quyến rũ?

_Để làm gì? Muốn làm công chúa ngủ trong rừng? Đợi ai đến hôn? Nhà này có hoàng tử sao?

Đương nhiên là đợi chị. Không lẽ lại đợi ông già ở dưới nhà kia?

_Haiz. Không nói chuyện với người khô khan như chị.

_Chị không cần em nói. Mau trả đồ đây.

Jessica không có tâm trạng để đùa giỡn với Krystal. Có chuyện quan trọng hơn cô cần phải làm rõ với người này.

Cô sợ mình nhớ nhầm nên đã quay trở về văn phòng tìm kiếm thử. Hộp nhẫn của cô thật sự không cánh mà bay. Jessica cũng không cần nghĩ nữa. Đáp án khẳng định là em gái lấy. Dù sao Krystal tiền án đầy mình, đây không phải lần đầu con bé kiếm chuyện với cô. Chỉ riêng việc đột nhiên xuất hiện tại nhà hàng thôi đã vô cùng đáng nghi rồi.

_Em làm cái gì đấy?

Jessica giật mình nhìn Krystal trong 3 nốt nhạc đã cởi phăng quần áo chỉ còn lại mỗi đồ lót trên người. Đến cả giọng cũng mất kiểm soát cao hơn một tông.

_Cởi đồ.

_Cởi đồ làm cái gì? Mau mặc lại!

_Không cởi thế trả đồ kiểu gì?

Jessica á khẩu. Lúc này mới để ý đến bộ đồ nằm vất vưởng dưới sàn thì ra là của mình. Việc em gái hay chạy đến lấy đồ cô mặc đã sớm trở thành thường lệ. Ai mà thèm quan tâm nữa chứ.

_Chị nói hộp nhẫn. Mau trả hộp nhẫn đây.

_A~

Krystal kéo dài giọng. Nuối tiếc mặc lại quần áo. Cứ tưởng được dịp khoe tí da thịt.

_Mau trả lại đây, thứ đó rất quan trọng.

_Chỉ là chiếc nhẫn thôi mà... Đây, chụp lấy.

Krystal lấy hộp nhẫn ra từ giỏ xách quăng đến chỗ Jessica. Bắt đầu đọc một loạt lời thoại đã soạn sẵn trong đầu từ trước.

_Em gái chị còn chưa từng gặp người ta lần nào chị đã tính tới chuyện cầu hôn rồi. Có sớm quá không vậy? Em cũng đã hỏi qua ba, ba hình như không thích Mina lắm. Chị tính kết hôn mà không có ba tham dự sao?

_Trưa nay là ba kêu em tới?

_Không. Em tự tới. Tóm lại là em phản đối chị kết hôn sớm như vậy.

_Tóm lại là chuyện của chị và Mina, giữa chị và ba, chị tự có cách xử lí. Em không cần phải bận tâm, lo đóng phim của em đi.

Jessica nhíu mày lạnh nhạt nói. Chuyện cô là đồng tính ông Jung từ sớm đã biết, cũng chưa bao giờ đồng ý. Nhưng bởi vì cô là người thừa kế tốt nhất, ông càng không có cách cấm cản. Suốt nhiều năm qua cả hai vẫn ngầm đối đầu chuyện này, khiến Jessica muộn phiền không ít.

Cảm nhận được sự trầm mặc của chị gái, Krystal đành thay đổi trọng tâm câu chuyện.

_Được rồi... Nhưng đừng trách em là em gái lại không nói. Chị mang cái nhẫn đấy đi sẽ bị từ chối là cái chắc. Nhẫn gì vừa to vừa cầu kì. Kiểu dáng không biết của thập niên nào nữa. Sến súa muốn chết. Tặng mấy bà thím U60 còn không hẳn người ta sẽ nhận...

_Nhẫn này là tặng mẹ. -Jessica cắt ngang

_... H-hả?

_Là ai nói với em chị muốn cầu hôn?

Krystal hơi thẩn người.

Còn ai nữa?

Vệ sĩ của chị. Nội gián của em.

_Nhẫn này là dành tặng mẹ. Cuối tuần là sinh nhật mẹ. Em không phải quên rồi đấy chứ?

_... Vậy hôm nay?

_Nhà hàng đó của bạn chị, lúc trước vừa khai trương chị có dẫn em đến mà? Năm nay tròn 1 năm nhà hàng hoạt động. Chị đến ủng hộ sẵn mang Mina theo thôi.

_Em cứ tưởng...

_Em tưởng chị bị khùng trưa nắng chang chang chập dây dẫn người lên tầng 18 để cầu hôn?

Em tưởng chị vì yêu hoá liều!

_Em nghĩ người khô khan thì không có thường thức à?

Không phải. Là em nghĩ chị yêu nhiều đến lú!

_Chị hiểu vì sao phim của em mãi không hot rồi. Vì kịch bản nhất định không bao giờ có logic. Xuống ăn tối đi.

Jessica nói rồi liền quay lưng rời khỏi phòng, không để cho Krystal có cơ hội bật lại nửa câu phản bác. Krystal nhìn chị rời đi tức tới mức không khóc được mà phải bật cười.

Kịch bản với cơm tối thì có logic quái gì chứ?

Cô lấy điện thoại ra bấm gọi cho người nằm vùng của mình. Đầu dây bên kia vừa bắt máy Krystal đã lạnh giọng.

_Cậu nghĩ có ai khùng đến mức trưa nắng chang chang chập dây dẫn người lên tầng 18 để cầu hôn không hả?

“Có đó. Chị gái của cô.”

_Chị ấy không cầu hôn.

“Do cô trộm được nhẫn rồi.”

_Nhẫn đó không phải để cầu hôn.

“Ồ~ ... Vậy cô gọi tôi để?”

_Để chửi cậu đó!

Sau đó lập tức cúp máy. Kẻ tổn thương lại đi tổn thương người khác.

...

Cơm tối xong xuôi, Jessica nói mình vẫn còn văn kiện chưa xử lí, liền trở về phòng ôm máy tính... xem phim.

Vốn dĩ cô có tâm trạng này là do tối nay Krystal ở nhà. Việc bầu bạn đêm khuya với ông Jung đương nhiên sẽ do con gái cưng làm. Không phải nghe một ông già càm ràm hay cùng một ông già cự cãi thật sự là ước mơ mỗi ngày của Jessica.

Bởi vì công ty vẫn còn dưới sự kiểm soát của ông Jung, bình thường mỗi tối đều là Jessica báo cáo tình hình công việc với ông. Dù là bố con, mối quan hệ giữa Jessica và ông Jung lại khá khô khan. Đôi lúc người ngoài nhìn vào còn nghĩ giữa cả hai chỉ có công việc. Trên thực tế, Jessica nghĩ mình vẫn còn một chủ đề khác có thể nói cùng với bố, đó là Krystal.

Krystal không giống như Jessica. Con bé từ nhỏ đã biết cách lấy lòng bố. Nói đúng hơn là từ sau khi ông Jung dẫn người phụ nữ kia và con trai cô ta về nhà, Krystal mới bắt đầu chạy theo bám chân bố. Còn vô cùng thành công biến một người cuồng quý tử như ông Jung thành con gái nô*. Bây giờ ở trong lòng ông Jung địa vị của Krystal rất cao. Con bé là tâm can bảo bối, một tiếng nói đáng giá còn hơn một thương vụ làm ăn.

(Con gái nô* = Nô lệ của con gái)

Bộ phim tình cảm của Krystal trên máy tính chiếu được phân nửa, Jessica đã bắt đầu ngẩn ra không tập trung nổi.

Quá dở.

Nếu không phải có nhan sắc trời ban này cứu vớt, ai lại đi xem thể loại phim thiếu muối như vậy chứ?

Đầu óc cô lại miên man thả đi xa xăm. Chợt sự chú ý dời đến hộp nhẫn trên bàn, Jessica vô thức bật cười.

Hôn nhân sao?

Jessica bắt đầu có khái niệm về hôn nhân từ khi còn rất nhỏ. Những lúc nhìn bố mẹ cãi nhau, mâm cơm nguội lạnh trên bàn, đứa em gái suốt ngày hỏi mẹ đâu bố đâu,...

Jessica đã biết hôn nhân là nấm mồ chôn hạnh phúc.

Ông bà Jung tới với nhau là một sự sắp đặt. Kết hôn chỉ vì gia đình hai bên liên doanh. Là cuộc hôn nhân không có tình yêu.

Jessica vẫn nhớ năm mình 10 tuổi, lúc mẹ kéo vali rời khỏi nhà, em gái vẫn còn ngơ ngác chưa đủ nhận thức li hôn là gì. Câu nói duy nhất còn đọng lại trong tâm trí cô khi đó chỉ là “Bố con có người khác rồi, vì mẹ không thể sinh con trai”.

2 năm sau. Bố cô thật sự dẫn về nhà một người phụ nữ, bên cạnh còn là thằng nhóc thua tuổi Krystal. Jessica khi đó mới hiểu, thì ra con trai lại quan trọng như vậy.

Con trai chính là được ở trong căn phòng lớn mới xây. Con trai chính là muốn cái gì sẽ được cái đó. Con trai chính là được quyền xấc xược với Krystal. Chính là con của vợ trước trở thành kẻ có tội. Chính là bố dù biết chuyện vẫn bỏ qua cho người phụ nữ đánh mắng con mình.

“Con không muốn hai người họ ở đây nữa.”

“Con gái, đó là mẹ và em trai con.”

“Đó không phải mẹ con! Bà ta đánh Krystal! Thằng nhóc đó càng không phải em con! Tại sao nó lại được ưu tiên trong căn nhà này?”

“Jessica. Jay sẽ là người thừa kế công ty của bố. Con có biết công ty này đã có từ thời ông cố của ông nội con rồi hay không? Công ty nhà mình không thể truyền cho người ngoài.”

Ông Jung là người như vậy. Đối với gia đình chưa bao giờ sử dụng bạo lực. Cũng chưa bao giờ nói dối nguỵ biện. Tuy nhiên mỗi một lời ông nói ra đều có sức nặng. Bởi vì đó là sự thật tàn nhẫn.

“Con cũng có thể trở thành người thừa kế.”

“Con không thể.”

“Tại sao?”

“Cả con và em gái con đều sẽ lấy chồng. Sẽ về nhà người ta. Sẽ sinh con cho họ nhà người ta.”

“Vậy con không lấy chồng là được chứ gì.”

Nếu như không lấy chồng có thể chấm dứt được sự bất công trong căn nhà này, có thể đuổi hai mẹ con kia rời khỏi đây, có thể trả cho chị em cô cuộc sống bình yên...

Vậy cứ không lấy chồng là được!

Ông Jung nghe đến đây hít sâu một hơi ngã lưng ra ghế. Con do mình sinh ra, ít nhiều có thể hiểu được tính nết. Jessica giống ông thế nào, chuyện này không cần bàn cãi.

“Con gái không giống con trai. Con trai ra ngoài làm ăn phải uống rượu. Con tưởng ba thích uống rượu sao? Con tưởng chỉ có mình con ghét ba uống rượu sao? Chính ba cũng ghét uống rượu. Nhưng làm ăn bắt buộc phải uống. Con tốt nhất về xem phim Disney của mình đi. Đừng nói chuyện thừa kế nữa.”

Jessica ấm ức chạy ra bên ngoài. Cô xông vào bếp khui một chai rượu. Cũng chẳng biết bên trên nhãn hiệu kia viết cái gì, cô mang trở vào phòng ông Jung, ở trước mặt bố uống một hơi hết nửa bình.

“Jessica con đang làm cái gì vậy?”

“Con có thể thừa kế!”

Ánh mắt ông Jung nhìn Jessica rốt cuộc cũng thay đổi. Nhưng là vì sau đó cô đã không thể tự đứng vững được nữa.

Bây giờ nghĩ lại, dòng chữ trên chai rượu có thể là ghi uống xong sẽ nhập viện ba ngày đi.

...

_Chị.

_Gì vậy?

Krystal mang vào phòng Jessica một đĩa sandwich cùng ly cà phê mỉm cười ân cần. Chắc đã dỗ dành tâm hồn thiếu nam của ông già kia xong rồi.

_Đương nhiên là cố ý làm cho chị ăn. Yên tâm đi, ba đã làm chuột bạch rồi, không có độc.

Jessica không nói gì cầm sandwich lên cắn một miếng, không quá ba giây lập tức phun ra ngoài. Nhưng quá trễ. Mùi dưa leo mà cô ghét cay ghét đắng ngập tràn trong miệng, có cảm giác đã xông thẳng lên tới não. Jessica vội vàng cầm li cà phê bên cạnh lên uống. Kết quả tiếp tục phun thêm lần nữa.

Cô đỏ mắt nhìn sang người đang đứng tựa cửa cười vô cùng rạng rỡ.

_Jung Soo Jung! Em có ý gì?

_Em cứ tưởng chị chỉ là một cái sandwich phết bơ khô khan, là một li cà phê đắng nghét. Nhưng thì ra chị lại là một cái sandwich đầy đủ màu sắc, là một li cà phê mặn mà như nước biển, là một người vô cùng có nội hàm.

_Em!

Krystal nhanh chóng quay lưng đóng cửa. Không để cho Jessica có dù chỉ là một nửa cơ hội áp dụng hình thức tra tấn kì dị nào với mình. Ai cũng biết chị gái cô nổi tiếng là Elsa phiên bản người thật. Còn ở lại biết đâu cô sẽ bị bắt lột đồ treo trong phòng máy lạnh 14°C thì sao.

Krystal còn lâu mới muốn yêu thích bị chị hành hạ.

Trở về phòng, hả dạ quăng mình lên giường, cơn đau sau lưng liền nhắc nhở Krystal quay lại hiện thực. Vụ ngã oan nghiệt kia thật sự để lại mấy vết bầm trên lưng cô. Đành nhăn nhó cầm lấy điện thoại gửi đi một tin nhắn.

Krystal: Seungwoo ah~
Quản lí Han: Làm sao đấy? Chưa ngủ đi?
Krystal: Mình có một món quà muốn tặng cậu.
Quản lí Han: Cậu đã gây ra hoạ gì?
Krystal: Tặng cậu chiếc váy hở lưng ngày kia đi sự kiện. Chúc cậu sớm tìm được hoàng tử của đời mình.
Quản lí Han: CÁI GÌ?

Krystal bấm nút tắt cuộc trò chuyện, mặc kệ tiếp đó điện thoại vẫn ting ting bị khủng bố tin nhắn.

Cô mở tài khoản IG của mình ra, chọn tấm ảnh chụp bàn ăn lúc trưa cùng chị gái bỏ lên đó, gõ một dòng chú thích đơn giản cho bức ảnh rồi bấm nút đăng tải.

Đây là thói quen đã theo Krystal từ rất lâu. Mỗi một kỷ niệm với Jessica dù to hay nhỏ cô đều muốn lưu lại.

Xong việc Krystal nằm vật ra giường ngáp một hơi dài. Có vẻ cô sắp không trụ nổi nữa rồi. Suốt nửa tháng qua không hề được ngủ đủ giấc.

*Ring Ring Ring*

_Gọi cái gì? Mình đang chuẩn bị đi ngủ. -Krystal bắt điện thoại phàn nàn

_Cậu đăng cái gì lên IG vậy hả đồ chuyên nghiệp! -Quản lí Han bên kia đầu dây thiếu điều muốn gào lên

_Há?

_IG! Cậu! Đăng cái gì đấy hả?

_OMG mình quên chỉnh chế độ riêng tư rồi!

Krystal bật người ngồi dậy mở IG lên xem. Lúc này đã có rất nhiều người tương tác vào bài đăng mới của cô rồi.

Không ổn.

Thời buổi này cho dù có xoá bài cũng sẽ bị người ta chụp lại, chỉnh sửa chú thích lại càng gây sự chú ý hơn. Suy nghĩ một chút, Krystal quyết định soạn một cái bình luận để chữa cháy.

Jessica nằm trên giường trầm tư nhìn tấm ảnh Krystal vừa đăng lên. Bên dưới là một dòng chú thích “With love, J. Em ước mình không phải là em gái của chị”.

Tiếp theo ở trong mục bình luận hiện lên tài khoản của Krystal. Lần này lại là một câu còn khiến Jessica trầm mặc hơn “Ước gì mình được làm chị (╥_╥)”.

Đây là thái độ gì?

Lúc bấy giờ ở một nơi khác cũng có người nhìn tấm ảnh Krystal đăng lên mà bất mãn. Đó chính là Mina.

_Rõ ràng đi ăn ba người. Nói mình không được đăng ảnh lên nhưng về lại tự mình đăng ảnh. Còn nói như chỉ có hai người đi ăn với nhau. Rốt cuộc đây là thái độ gì?

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro