Chapter 10. Tương Lai Của Chúng Ta [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---

Jessica tham lam chiếm lấy môi người con gái nhỏ, nhẹ nhàng mút mát. Krystal tiếp nhận nụ hôn của chị, thoải mái. Mặc dù lòng vẫn không ngừng cười khổ về việc chị bảo muốn phạt mình, tuy nhiên, Krystal thật sự cảm nhận được lần mây mưa này là do chị yêu thích cơ thể mình mới đòi hỏi, vì vậy, con bé lại bằng cách nào đó tự thuyết phục lí trí mình dung túng cho việc chị làm.

Jessica hôn Krystal hồi lâu, cảm thấy chưa đủ, lại muốn hôn kiểu Pháp với em gái. Cứ như vậy miết môi dưới của Krystal, buộc Krystal hé miệng. Được thế liền đưa lưỡi vào trong, quấn lấy bạn tình.

_Ưm~

Krystal không mấy thành thạo chuyện giường chiếu, tùy tiện đáp ứng Jessica, vậy nên khi chị gái buông tha đôi môi nhỏ cũng là lúc Krystal đã cạn hơi, thở hồng hộc. Mặt con bé ôn thuận nhiễm một tầng sắc đỏ, mắt ươn ướt.

Jessica trông được, cảm giác yêu thích lại tăng thêm một bậc. Ngón tay bên dưới huyệt nhỏ khẽ rút ra, tạm tha cho nơi nữ tính vẫn còn hồng hào vì sưng.

Krystal thả lỏng người, một chút hi vọng nhỏ nhoi dấy lên rằng Jessica sẽ tha cho con bé hôm nay vì con bé thật sự mệt. Có điều hi vọng kia dấy lên không bao lâu lại liền bị dập tắt. Jessica cởi bỏ áo của Krystal, lật người con bé lại, rãi đều nụ hôn lên lưng con bé.

Krystal úp mặt vào gối che điểm thẹn. Hiện tại mà nếu có người nhìn được, Krystal hẳn sẽ xấu hổ tới chết mất!

Jessica hôn tấm lưng nhỏ xong lại hướng đến cặp mông tròn trịa, đặt lên đó một nụ hôn, rồi lại cắn để dấu đỏ. Không ngoài dự đoán, Krystal rên dài một tiếng, Jessica thỏa mãn chồm lại lên người con bé, hôn vào cổ. Bên dưới hạ thân, Jessica dùng tay trêu ghẹo hoa huyệt, cô chờ đến lúc Krystal đủ ướt át lại tiến vào.

_A~~~

Khác với những lần trước trên người em gái, Jessica lần này mỗi hoạt động đều hết sức nhẹ nhàng ôn nhu. Chính cô cũng biết em gái đang bệnh, không muốn quá tay, liền cứ như vậy yêu thương thân mật.

Krystal nỉ non một lúc, cảm giác có chị ở trên người có chút ấm áp, tay chị phía trên úp ở khỏa ngực nhẹ nhàng kích thích lại càng khiến con bé như bị sóng tình áp đảo. Không phải là lần đầu cùng chị, nhưng cảm giác so với những lần trước tuyệt nhiên khác hẳn. Con bé cảm giác mình được ân cần nâng niu, cảm giác được sủng ái, lòng cũng trực trào ấm áp.

_Soo Jung~ Thích không?

Jessica ấn ngon tay vào sâu trong cốt lõi Krystal, tìm điểm mẫn cảm, giọng khào khào như kẻ say tình hỏi. Krystal cảm thụ bị vật lạ xâm nhập, rúc sâu vào gối rên hừ hừ.

Jessica lại không chịu buông tha dễ dàng, bắt đầu nhấp tay nhanh hơn, mỗi lần vào trong lại chạm điểm mẫn cảm của con bé, ác độc trêu ghẹo.

_Hưm~~~ thích...~

Cũng không biết từ đâu lấy ra can đảm, Krystal trả lời trong tiếng rên. Con bé biết mình thật sự thích việc có chị ở trên người cuồng loạn khi dễ. Mặc kệ là vào thời điểm nào, mặc kệ tâm tình có ra sao, miễn là khi chị chiếm lĩnh cơ thể nhỏ, tự thâm tâm con bé sẽ lại muốn dung túng cho việc chị làm...

_Thích, thế sau này, chỉ để chị làm vậy, được không?-Jessica được đà lấn át

_Hưm, được~ được~ A~~~

Jessica không giấu nổi khoái lạc trong đáy mắt, khóe miệng nâng lên một đường cong. Ý nghĩ yêu thương ùa về, cô áp sát mũi vào vai con bé, hít một hơi mùi hương quen thuộc dễ chịu, lại đặt lên bờ vai kia một vết cắn đỏ.

_Ha~ ưgh~ chị~

_Sau này, để chị chăm sóc cho em, không để em dùng bờ vai gầy này gánh vác mọi trách nhiệm nữa, được không?

_Hưm~

Krystal thấy mắt đã ướt. Hẳn là khóc. Con bé cảm nhận được sự quan tâm của chị, hạnh phúc tột cùng.

Jessica đẩy thêm một ngón tay khác vào trong, tuần tự sát nhập, hưởng thụ sự hút chặt của tiểu huyệt. Krystal lại rên dài. Bụng dưới mỗi lúc một thắt chặt, con bé ngượng ngùng giấu sâu mặt trong gối, cắn môi. Jessica tăng nhanh lực ở ngón tay, đẩy mạnh từng cái, Krystal rên rĩ lợi hại. Sau cùng thét lên, vùi mặt trong gối mà nước mắt lăn dài.

Jessica luyến tiếc rút tay, dịch thủy trong trẻo từ hoa huyệt lại trào ra, mĩ cảnh đẹp đẽ khiến cô thoáng nuối tiếc. Nghĩ lại em gái trên người đang mang bệnh, vẫn là thở dài dằn lại. Thiết nghĩ tương lai vẫn còn nhiều cơ hội đối em gái vân vũ triền miên.

Jessica với đến bên tủ, rút trong túi đồ ra một tấm khăn ướt. Cô nhẹ nhàng đặt khăn lên hạ thể của Krystal, lau sạch. Krystal cảm nhận cái lạnh khác thường, khẽ rùng mình. Nơi yếu đuối bị chị đối đãi như vậy sảng khoái, con bé không kềm được ngân lên một tiếng. Ngân xong, lại cảm thấy hổ thẹn đỏ mặt!

Jessica dọn dẹp qua loa một chút, lau người cho Krystal, mặc lại quần áo, sau ôm con bé vào lòng, ngủ một giấc thoải mái.

Krystal ở trong ngực của Jessica, lần đầu tiên sau hai ngày khổ cực, nhắm nghiền mắt ngủ ngon lành.

---

Tỉnh dậy đã là chiều tối, Jessica bụng đói rủ rượi. Không thể trách được vì từ sáng đến chiều không có gì vào bụng cô cả, chỉ ngủ không thật là đói muốn chết. Jessica định chỉnh lại tư thế cho Krystal tiếp tục nghỉ ngơi, còn mình đi tìm gì đó ăn. Thể nào lúc chỉnh lại tư thế cho em gái xong liền phát hiện điều khác lạ. Con gấu bông vẫn ở trên giường đã biến đi đâu mất. Nhìn lại xung quanh, Jessica một phen tá hỏa với Tiffany đang ngồi ở trong phòng đọc tạp chí, và SeoHyun thì ngồi trên người cô nàng gọt hoa quả. Con gấu bông vẫn là không thấy đâu.

_Hai người sao lại ở đây?-Jessica bối rối hỏi

_SeoHyun cố ý nấu bữa tối đến cho cậu và con bé, ở nhà chỉ hai người cũng chán nên tớ đưa em ấy đến đây chơi với hai chị em cậu đổi không khí... -Tiffany như có như không trả lời, mắt vẫn nhìn tạp chí, SeoHyun bên cạnh gọt được miếng hoa quả nào lại đút cho cô nàng miếng đó

_À~ Đến lâu chưa?-Jessica hơi chột dạ hỏi

_Lâu lắm rồi. Lâu đến nổi tớ thấy ở đây cũng phát chán ra rồi!

_Ha~

_Này, cậu giỏi nhỉ, cái giường có như thế mà hai chị em nằm nổi, thật tài ba mà~

Tiffany dẹp tờ tạp chí sang bên khịt mũi nói. Lúc này Jessica cũng mới nhìn kĩ lại, quả thật giường hơi nhỏ, một người nằm có lẻ là rộng rãi, nhét thêm một người thì chật hẳn. Cơ mà Jessica vẫn cảm khái cái giường thiết kế khá tốt, không hổ danh là giường của phòng VIP thuộc bệnh viện có tên tuổi, hai người vân vũ cả trưa cũng không có mảy may lo thiếu thoải mái... Jessica nhìn lại Krystal bên cạnh vẫn ngon giấc, lắc lắc đầu, chỉ mới nghỉ vài tiếng, lại muốn hiếp đáp con bé nữa rồi, thật là không tốt chút nào mà!

_Ây~ Cái thây cậu xem lại đi, muốn gấp đôi tớ rồi, hiển nhiên là không nằm được trên giường nhỏ như hai chị em tớ, nằm có mà lăn... -Jessica qua loa đáp lời Tiffany, không quên châm chọc

_Đáng ghét! -Tiffany trừng mắt

_A, đúng rồi, con gấu bông đâu rồi? Cái con hình thù như con cú màu xanh xanh của Krystal đặt trên giường ấy? Lúc trưa còn thấy, giờ thì biến mất!-Jessica bước vào toilet, vừa đi vừa hỏi

_Thưa cô hai, con ấy đúng thật là con cú! Lúc bọn tớ đến thì Krystal có thức giấc, con bé có bảo không thích con cú, có thể mang đi cho con nít hay ai đó trong viện giúp không? Thế nên tớ đưa con cú ấy cho SeoHyun, em ấy tặng người khác rồi.

_Vâng, em vừa mang nó ra ngoài đã có người thích, thế nên tặng luôn cho người ta. -SeoHyun kể

Jessica nghe tường thuật của cặp tình nhân trong phòng, sơ sơ hiểu. Điều cô chú ý nhất, vẫn là Krystal tự mình bỏ đi con thú bông mà cô không thích, cảm giác lòng ấm nóng đến bỏng. Con bé cư nhiên để tâm đến cảm giác của mình, Jessica vừa thấy vui lại vừa thấy áy náy.

Một lần nữa tự nhủ với lòng, cô có chết cũng phải đối đãi thật tốt với cô gái nhỏ!

---

Jessica dùng một chút điểm tâm Tiffany và SeoHyun mang đến, bụng cũng không còn cồn cào, người cảm giác như được tiếp thêm sức. Krystal vẫn nhắm nghiền mắt ngủ, cả ba cô gái trong phòng chỉ cùng trò truyện nhỏ nhẹ, không muốn phá mộng đẹp của người con gái nhỏ.

Tầm 8h tối, Tiffany và SeoHyun cáo từ về nhà xem film, cả hai đang thích mê bộ film truyền hình nào đó, Jessica nghe qua lí do ra về chỉ thấy buồn cười hai cái người to xác rồi mà vẫn như trẻ con. Gì mà tựa là "My lovely girl", gì mà lãng mạn pha chút hài hước rồi không khí ưu sầu, nghe thôi đã thấy sến súa! Với Jessica, có một đứa em gái như Krystal đã là đáng yêu lắm rồi, mấy loại film hư cấu như vậy, so ra vẫn chẳng bằng được em gái cô đâu! Xem chỉ tốn thời gian.

Nghĩ ngợi một lúc, Jessica nhớ đến gương mặt như có như không một chút đáng yêu một chút e ngại của Krystal khi nói "đút em ăn đi"... Thật khả ái lắm. Nếu về sau đáp ứng những sở nguyện của Krystal nhiều thêm một chút thì có phải con bé sẽ thể hiện nhiều hơn nữa nét đáng yêu không đây?

Jessica miên man nghĩ ngợi đến quên mất rồi, ngày hôm nay, cô nói về tương lai thật nhiều!

Bác sĩ gõ cửa bước vào, Jessica liền ly khai khỏi dòng suy nghĩ.
Sau khi kiểm tra sơ qua Krystal, TaeYeon nhằm hướng Jessica, trình bày.

_Cô Jung, em gái cô sốt cao có phần không đơn giản, tôi có thể gặp riêng cô để bàn bạc về vấn đề này được không?-TaeYeon giọng lãnh đạm hỏi.

Jessica chau mày lo ngại. Không đơn giản chỉ là sốt? Cô liền mang trong lòng hậm hực một tràng câu hỏi. Biết rõ đứng lâu không có tác dụng giải đáp vấn đề, Jessica nghiêm mặt gật đầu, nối gót theo sau TaeYeon vào phòng riêng.

TaeYeon ngồi xuống ghế, đỡ lấy bình trà thảo dược yêu thích của mình rót vào hai tách nhỏ, đẩy một tách cho Jessica. Jessica ngồi ở vị trí đối diện, lòng phập phồng một chút ái ngại khó nói.

_Vấn đề của cô Jung Soo Jung có chút không đơn giản, hơi ngoài tầm dự đoán, nên tôi hi vọng cô Jung đây có thể bình tĩnh nghe tôi trình bày một lượt, có điều gì thắc mắc, cô có thể trực tiếp hỏi, tôi sẽ giải đáp mọi thứ.-TaeYeon tuần tự nói, giọng ôn nhu không nhanh không chậm, như đang nói về điều gì đó rất xa vời mà lại bài bản

Jessica nhíu đôi mày cao ngạo, với khí thế tỏa ra từ người TaeYeon, một chút áp bức, một chút vĩ đại hơn người khá xung khắc với cô. Jessica ngạo mạn băng lãnh, TaeYeon càng có phần lạnh lùng hà khắc hơn.

_Cô nói đi! -Jessica nhắm mắt một chút, hít sâu đáp

_Là thế này, tôi kiểm tra lần đầu cho Jung Soo Jung, về mặt hình thức thì đúng như khi cô đưa em ấy vào đã nói, là sốt cao. Tuy nhiên, tôi nhìn được có biểu hiện lạ nên đã lấy máu của Jung Soo Jung đi xét nghiệm lần hai, tôi phát hiện, trong máu của em ấy có nồng độ các chất kích thích khá cao...

_Xin lỗi, ý của cô là... -Jessica nôn nóng, trong đầu đã như có cơn bão hung tợn quét qua

_Cô bình tĩnh, để tôi nói như thế này cho dễ hiểu. Các nồng độ chất kích thích cao mà tôi nói là tập trung ở một loại thuốc. Tên của nó chúng ta vẫn hay thường gọi là "Love potion" hay nói cách khác chính là thuốc "kích dục". Em gái cô hẳn đã uống loại thuốc này, vì một số phụ chứng và quá liều nên mới ảnh hưởng đến hệ nhiệt trong cơ thể, gây sốt cao không dứt.-TaeYeon từ tốn giải thích

_Không thể nào...-Jessica kềm cơn giận trong lời nói, chuyện này quá mức tưởng tượng rồi

_Tôi biết nó khó tin, nhưng theo xét nghiệm, các thông số, tôi có thể khẳng định với cô về việc em gái cô đã sử dụng chúng.

_...-Jessica siết chặt tay, lòng phẫn nộ cực hạn

_Tôi đã gặp qua nhiều trường hợp, đa số đều không phải do các cô gái tự mình sử dụng loại thuốc này mà là bị bỏ thuốc. Tôi nghĩ cô có thể từ khía cạnh này để tìm hiểu về việc cô Jung Soo Jung sử dụng chúng. Tuy nhiên tôi cũng muốn nói rõ hơn về một điều với cô, hi vọng cô cho phép...

_Cô cứ tiếp tục.

_Loại thuốc em gái cô sử dụng, tôi có thể xác nhận là của một loại thuốc cao cấp trên thị trường hiện nay. Loại này, theo kinh nghiệm của tôi được biết, dấu hiệu của người sử dụng là sẽ ngủ li bì nhiều tiếng, sau đó có tác động của kích thích da thịt, mơn trớn,... mới bắt đầu có công hiệu. Mặc khác, loại thuốc này một khi đã uống, rất khó để giải độc vì hàm lượng nồng độ kích thích cực cao, cho nên nếu không qua "quan hệ" để bài tiết các chất kích thích sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thần kinh trung ương. Có thể sẽ co giật, như bị trúng độc, ...

_Ý của cô chính là em gái tôi...

_Tôi nghĩ là với tình trạng chỉ sốt cao của cô Jung Soo Jung, em gái cô hẳn là đã qua "quan hệ" rồi.

Jessica thả lỏng người một chút, khẽ thở dài. TaeYeon nói xong mọi thứ, biểu cảm trên mặt vẫn bình thản tựa tiếu phi tiếu quan sát Jessica một lúc, thấy không có gì e ngại, liền muốn tiễn người.

_Cô có thể từ từ làm rõ với em gái, nếu có thắc mắc xin cứ đến tìm tôi, tôi luôn sẵn lòng giải đáp mọi lúc.

_Okay, tôi hiểu, cảm ơn cô. Vậy em gái tôi sẽ không có gì chứ?

_Hoàn toàn không, về mặt này cô Jung có thể yên tâm.

---

Jessica trở ra khỏi phòng của TaeYeon, cơn bão trong lòng lại có phần muốn cuốn qua lần nữa.

Theo tất cả lời cô bác sĩ kia nói, Jessica có thể biết đại khái Krystal đã bị bỏ thuốc. Thời điểm con bé ngủ li bì, Jessica nhớ rõ ngoài lúc sau quan hệ với cô chính là lúc Jessica đưa con bé về từ xe của Taemin. Nói cách khác, khả năng thực cao chính là Krystal ở trên xe Taemin uống phải gì đó đã bị hạ dược từ trước. Taemin, Jessica nghĩ đến cậu nhóc có chút khờ khạo này, nghĩ mãi vẫn không ra có mặt nào giống loại người đốn mạt sẽ đi hạ dược đứa con gái khác...

Lại nghĩ tới việc có người muốn chung đụng ăn nằm với em mình mà chính Jessica không biết được rốt cuộc là người nào, Jessica thật hận không thể lôi tổ tông tám đời nhà tên to gan đó ra mà lăng mạ chà đạp.

Song điều duy nhất an ủi được Jessica hiện tại, hiển chỉ có việc người ăn nằm với em gái không phải ai khác, lại chính là mình.

---

Krystal giật mình tỉnh dậy vào vào nửa đêm, đồng hồ đã điểm hơn 11h khuya. Cảm giác có chút khác lạ, con bé thấy mình đang ôm trong lòng một con thú bông khổ lớn, lông trắng mượt. Con bé nhận ra con thú mình đang ôm, tên nó là Baymax, nhân vật chính trong bộ film hoạt hình ăn khách. Con bé lại nhận thấy sau lưng mình có hơi thở ấm nóng, cùng trên eo là vòng tay ôm chặt con bé cùng Baymax vào lòng.

Krystal cười, sáng lạn. Là Jessica mua thú bông cho Krystal như đã hứa và ôm con bé ngủ.

Đêm tiết trời lạnh như vậy, được chị ôm trọn vào lòng ngủ, hạnh phúc còn gì bằng?

Giá như, tương lai mãi sẽ được như vậy? Chị có em, trong lòng!

... Và ở đâu đó trong căn phòng bên cạnh, một chàng trai, tay ôm con thú bông hình cú màu xanh, cũng đang say giấc nồng, môi nhoẻn nụ cười...

---End chap---

TBC ...
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro