3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jiseok thức giấc cũng là lúc trời bắt đầu sập tối. Cậu ngó nghiêng xung quanh, để ý kính cửa sổ đã được hạ xuống từ lúc nào, bên cạnh là một vài lon đồ hộp còn mới cùng với dụng cụ mở nắp và một chai nước nhỏ.

Jungsu thật sự không hề nói dối sao?

Jiseok thận trọng cầm lon thức ăn lên, gõ gõ tay vào mặt thiếc, như thể cậu vẫn còn tin rằng cái đói đang tiếp tục đeo bám cậu và vẽ ra những thứ mộng ảo trước mặt. Tiếng coong coong của thành lon reo lên bên tai đáp lại niềm mong mỏi của cậu. Ôi thứ âm thanh hạnh phúc này... đây thực sự không phải là mơ, tất cả mọi việc cậu trải qua và tất cả mọi thứ cậu cầm trên tay đều là thật.

Cậu sống rồi.

Sau khi ăn xong và dọn dẹp một ít rác bừa bộn trong xe giúp chủ nhân của nó, Jiseok mở cửa bước ra ngoài, thoáng ngạc nhiên khi trông thấy Jungsu đang ngồi cách đầu xe chỉ chừng ba đến bốn bước chân, yên lặng ngắm cảnh ngoài xa qua chiếc ống nhòm còn mới nguyên. Cậu hơi nhướn mày, cố kìm nén để không bật cười trước dáng vẻ anh thản nhiên "tận hưởng" khung cảnh đìu hiu sau thảm họa trên chiếc thảm picnic trải lên lớp cỏ cháy khô ở công viên bỏ hoang này.

Cậu chưa thấy ai vô tư và tốt bụng đến mức buồn cười như anh cả.

Jiseok chậm rãi tiến tới ngồi thụp xuống bên cạnh. Cậu im lặng một lúc, ánh mắt tò mò dõi theo từng chuyển động nhỏ nhặt của Jungsu rồi khẽ nhích lại gần, chỉ vào món đồ trên tay anh, nhỏ giọng hỏi: "Anh lấy ống nhòm này ở đâu vậy?"

"Của tôi đấy," Jungsu nhẹ nhàng đáp, tựa như anh đã biết trước được sự hiện diện của cậu bên cạnh mình vậy, "Cậu muốn xem không?"

Jiseok gật đầu, mượn lấy ống nhòm từ tay anh, vui vẻ nhoẻn miệng cười như một đứa trẻ trong khi đang chầm chậm quan sát và kiếm tìm một chút dấu vết của thị trấn mình ở phía xa xa. Jungsu chống tay ra sau, ngả người nhìn Jiseok, khóe môi không giấu được mà hơi cong lên khi thấy cái cách đôi mắt to của đối phương sáng lên lấp lánh mỗi khi cậu ồ òa trước một khung cảnh hay một thứ gì đó khơi gợi sự thích thú trong cậu.

Chợt nhận ra Jungsu đang để ý đến mình một lúc lâu, cậu mới hạ ống nhòm xuống và quay sang đón lấy ánh mắt của anh.

"Thì ra cậu dễ vui như vậy sao?"

"Tôi vốn là người lạc quan mà," Jiseok mím môi, hít một hơi thật sâu, "Chỉ là do xảy ra nhiều chuyện thôi."

Đuôi mắt Jungsu hơi rũ xuống, anh gật gù ra chiều đã hiểu. Không khí giữa cả hai lại rơi vào tĩnh lặng một lần nữa. Jungsu hướng mắt sang một cái cây gỗ to gãy trơ gốc mà trong lòng chẳng biết mình chú ý vào nó để làm gì, còn Jiseok thì cúi đầu, tay nghịch những cọng cỏ khô bên cạnh.

Lần này, Jiseok mở lời trước: "Tuy vậy thì tôi tin là mọi người ở quê nhà vẫn an toàn..." 

Vừa dứt lời, mặt cậu liền đanh lại: "Theo những gì tôi biết từ khu trú ẩn trước đây tôi ở, thị trấn của tôi sẽ ít chịu ảnh hưởng nặng nề của những đợt rung chấn hơn."

"Thế nên cậu mới cố gắng tự đi bộ về phía nam à?" Jungsu hỏi, giọng anh chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút.

Jiseok không đáp nhưng anh đoán rằng mình đã có câu trả lời. Anh thở hắt ra một hơi rồi ngồi thẳng người, phủi đất cát bám trên lòng bàn tay mình.

"Vậy để tôi giúp cậu về nhà, cậu chỉ cần dẫn đường thôi." Jungsu mỉm cười, chìa ngón út ra với cậu, "Móc ngoéo nhé?"

Cậu tròn mắt ngạc nhiên, hơi khựng lại một chút rồi ngại ngùng đưa tay ra, đáp lại "lời đề nghị" đầy thành ý của anh.

***

Thời tiết về đêm dần dễ chịu hơn hẳn khiến cả hai cứ thẫn thờ ngồi cạnh nhau mãi như thế. Phải hơn một tuần từ khi thảm họa xảy ra, mặt đất mới trở về bình lặng với bốn bề yên ắng, chỉ còn mỗi tiếng gió vi vu thổi nhè nhẹ qua những ngọn cỏ cháy xém và luồn qua mấy lọn tóc khô cứng của họ. Jiseok quay sang, chỉ khẽ nhìn Jungsu đôi chút rồi lại ngoảnh đi, ánh mắt gần như dần dịu đi hẳn so với lúc ban đầu khi họ mới gặp nhau. Cậu không hiểu sao bản thân lại có thể dễ dàng ngồi cạnh và trò chuyện với một người xa lạ cậu mới chỉ gặp lúc ban trưa, thậm chí còn cảm thấy những xao động trong lòng trở nên ngổn ngang một cách khó hiểu. Có lẽ là vì cảm giác tĩnh lặng của bầu không khí đang tồn tại giữa họ khiến tâm trí cậu bắt đầu trống trải hơn và nghĩ nhiều hơn chăng?

Hay chỉ đơn giản là vì cái cách Jungsu dường như chẳng hề e ngại bước vào cuộc đời cậu? Anh chỉ đến bên rồi cứ thế nghiễm nhiên trở thành một người bạn đồng hành với lời hứa giúp cậu về nhà dù cậu còn chẳng rõ tên họ đầy đủ của anh là gì và quá khứ của anh ra sao, cũng như anh thậm chí chẳng biết tên và những câu chuyện đã xảy ra với cậu. Mọi thứ diễn ra quá nhanh đến nỗi cậu vẫn còn nghĩ ngày hôm nay chỉ là một giấc mơ ban sáng khi cậu đuối sức ngã xuống và chìm vào cơn mê dài dằng dẵng.

Jiseok nghĩ rằng cậu hẳn vẫn chưa hề tỉnh giấc một lần nào.

"Cậu đang nghĩ gì thế?" Jungsu chợt cất tiếng hỏi, giọng anh không to hơn bình thường là bao nhưng chắc vì trong đầu còn bộn bề những suy nghĩ vẩn vơ mà Jiseok cảm thấy từng câu chữ như vang lên văng vẳng trong tai mình.

"Tôi..." cậu ngập ngừng, "Tôi nghĩ về mọi thứ đã qua, về ngày hôm nay. Và về anh nữa."

Nét mặt Jungsu thoáng bối rối khi nghe đến câu cuối, nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường: "Tôi đoán là cậu vẫn cảm thấy những gì tôi kể lúc ban trưa còn nhiều điều ẩn khuất hoặc sao đó?"

"Không," Jiseok lắc đầu cười trừ, "Tôi chỉ không rõ liệu anh có thật hay không thôi."

Cậu vừa dứt lời thì anh liền xích lại gần hơn, đến khi vai cả hai chạm nhau và mặt anh tưởng chừng như chỉ cách cậu có vài phân mà thôi.

"Nhìn này," đuôi mắt Jungsu cong lên khi thấy phản ứng hơi lúng túng của cậu, "Tôi chạm được vào cậu mà." 

Jiseok mím môi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà chỉ khẽ huých vai anh ra: "Anh có hơi quá tự nhiên với một thằng con trai mới gặp chưa đầy một ngày rồi đấy."

Tủm tỉm cười, Jungsu nhún vai nhích người ra một chút xíu ra vẻ chiều ý. Jiseok liền cau mày trước điệu bộ lắc lư ấy, trông anh có vẻ khá thích thú trước dáng vẻ bối rối của cậu.

"Cơ mà tôi có thật." Jungsu khẳng định chắc nịch một lần nữa, bắt tay với Jiseok như thể lần này anh muốn chính thức làm quen và hiểu hơn về cậu, "Tôi là Kim Jungsu, sinh viên năm nhất của Nhạc viện."

Thì ra anh cũng chỉ lớn tuổi hơn cậu một chút mà thôi, đúng là tận thế đã bào mòn con người ta đến mức những gì tươi sáng nhất cũng trở nên héo rũ. Thảm họa không chỉ đè nát cả đất nước mà còn găm vào bàn tay vốn ấm áp và mềm mại của một người học nhạc suốt cả thanh xuân như anh rất nhiều những vết đỏ sần vì cầm vô lăng liên tục trong một thời gian. Cậu cúi xuống nhìn những nốt chai cứng trên đầu ngón tay mình, thầm nghĩ dù không soi gương, cậu cũng biết mình cũng chẳng khá hơn anh là bao, có khi còn tệ hơn.

"Em tên Kwak Jiseok, học sinh cuối cấp của trường chuyên Khoa học kỹ thuật." Jiseok đáp, giọng tự nhiên nhỏ lại, "Em mới qua sinh nhật thứ mười tám, có lẽ là ít tuổi hơn anh... mấy tháng."

Jungsu khẽ nhướn mày ngạc nhiên, à lên một tiếng rồi vỗ vai cậu: "Không sao mà, cứ xem nhau là bạn bè thôi, giống như cách chúng ta nói chuyện với nhau như bình thường vậy. Jiseok xưng hô như thế nào, anh sẽ theo như thế ấy."

Jiseok ậm ừ gật đầu, vô thức hơi ngả người về phía anh.

"Bạn."

Trời ngày càng lộng gió hơn một chút, nhưng Jiseok không cảm thấy lạnh một chút nào.

***

Màn đêm phai dần nhưng Jiseok vẫn muốn biết nhiều hơn về Jungsu, về cuộc hành trình đã từng vô định của anh.

"Em chỉ đang tự hỏi... anh kiếm đâu ra nhiều đồ hộp và vật dụng thế?" cậu nằm soài người ra thảm, giọng có chút cao bổng lên, "Không thể tin được giữa cái thế giới đổ nát này lại có một người giống cái bách hóa di động như anh vậy."

Đáp lại câu hỏi có chút bông đùa của cậu, Jungsu chỉ cười lớn, nhưng rồi tiếng cười dần nhỏ lại và chìm vào màn đêm lặng thinh xung quanh hai người. Anh cũng ngả lưng xuống theo cậu, một tay vắt lên trán, tầm mắt phóng ra hai ngôi sao chớp nhóa phía gần chân trời màu tím than.

"Thực ra có mấy món đồ trong này là do anh chuẩn bị để đi picnic với bố mẹ... Anh chỉ nghĩ ngày hôm đó là một ngày nắng đẹp mà thôi."

Nghe giọng Jungsu run run lên theo từng lời thốt ra, Jiseok liền nằm nghiêng người qua, trầm lặng nhìn mắt anh ưng ửng lên ngấn lệ. Tim cậu như thắt lại. Cậu không rõ tình hình của mẹ mình bây giờ ra sao, nhưng ít ra cậu vẫn còn hi vọng rằng mình có cơ hội thấy mẹ một lần nữa. 

Còn Seungmin...

Jiseok nhìn vòm trời ửng tím không một ánh đèn điện như bao trùm lên màu trắng nhạt của những vết sẹo dài trên mu bàn tay mình, nheo mắt trước những mảnh sáng le lói chốc chốc vụt qua kẽ tay. Chúng đậm nét dần.

Seungmin chắc chắn sẽ sống. Chắc chắn là như thế.

Đáy mắt Jiseok thoáng xao động, tựa như có một thứ cảm xúc vô hình ngưng đọng lại. Cậu ngập ngừng, rụt rè và nhẹ nhàng đặt tay mình lên tay còn lại của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro