chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng 7 giờ cậu đã thức để chuẩn bị cho ngày hôm nay nè. cậu thay bộ đồ sweater màu xám, bận thêm áo ấm, xịt chút nước hoa nữa nè. cậu chuẩn bị xong hết tất cả rồi, giờ thì đến rước em thôi.

em thì bây giờ vẫn còn nằm ngủ rất là ngon nha. tới nhà em, cậu bấm chuông quá trời mà vẫn không thấy em ra mở cửa chợt nhận ra hôm qua em có nói mật khẩu nhà với cậu, lỡ em còn ngủ thì cứ bấm rồi đi vào gọi em.

cậu bấm lần lượt sáu số " 301120 ".

" ynie ơi, cậu dậy chưa? "

không nghe em trả lời, cậu đi lại phòng em gõ cửa.

" ynie à, cậu dậy chưa thế? "

" yn ơi "

" cậu ngủ mãi vậy, yn "

" cậu không dậy là tôi vào đấy nhé? "

kêu mấy tiếng rồi mà vẫn không có tiếng động gì hết, không biết em ăn cái gì mà ngủ dữ vậy nữa. cậu từ từ mở cửa phòng em, nhẹ nhàng đi lại giường.

cậu ngắm nghía khuôn mặt em lúc ngủ, trông ngây thơ vô cùng. cậu sờ vào mặt em, dịu dàng gọi tên em.

" ynie-ah, dậy đi "

" hưm "

em quay qua bên kia ngủ tiếp.

" nào dậy đi "

" để tôi ngủ "

" đi chơi nè "

em không trả lời.

" cậu không dậy là tôi hôn cậu đấy "

em vẫn ngủ say đắm:)

" tôi hôn thật đó "

cậu tiến tới hôn lên môi em, cảm nhận được thứ gì đó mềm mềm đặt lên môi, em mở mắt ra thấy cậu đang hôn mình em liền đẩy cậu ra. cậu thành công chiếm được môi em.

" sao cậu hôn tôi? "

" tôi vừa nói rồi còn gì? cậu không dậy là tôi hôn cậu, cậu không nghe à? "

" cậu bị điên hả? nụ hôn đầu của tôi "

" vậy thì càng tốt "

" tốt cái đầu cậu ấy, tôi định để dành cho người yêu tôi vậy mà giờ bị cậu cướp mất "

cậu thấy em giận lên trông rất đáng yêu nên ngồi cười khúc khích.

" cười cái gì hả jungwon đáng ghét "

" cậu giận lên nhìn đáng yêu lắm đó "

em đỏ mặt lấy tay che lại.

" mặt cậu sao đỏ lên thế, dễ thương quá đi mất ~ đừng có che lại "

cậu gỡ tay em ra, miệng thì vẫn cười tươi. em đơ người khi thấy nụ cười này.

" tôi biết tôi đẹp rồi "

" gớm "

" giờ cậu có chịu dậy chưa? hay để tôi hôn tiếp? "

" tôi dậy tôi dậy, cậu ra ngoài đi "

" ừm, nhanh lên đấy "

nhớ lại lúc cậu áp môi cậu lên môi em. môi cậu mềm mại lại còn hồng hồng đỏ đỏ dễ thương. ê mà tại sao em lại nhớ lại cái cảnh đó chứ? em tán nhẹ vào mặt cho tỉnh lại rồi đi vào nhà vệ sinh.

em chọn bộ đồ sweater màu tím pastel đơn giản, em tha chút son dưỡng có màu rồi xịt body mist nữa, điệu điệu chút.

em lấy cái túi đeo chéo màu trắng để đựng đồ, bận thêm cái áo khoác. xong hết rồi em đi ra ngoài.

" tôi xong rồi nè "

" xong rồi hả, vậy mình đi "

cậu khoá cửa lại dùm em luôn.

" đi thôi "

hôm nay cậu và em sẽ đi công viên trò chơi, hơi trẻ con nhưng mà trong đó vui lắm. nhưng mà sáng em vẫn chưa ăn gì.

" jungwon này "

" tôi đây "

" tôi chưa ăn gì hết nên thấy đói "

" cậu muốn ăn gì? "

" tôi muốn ăn bánh gạo "

" vậy chúng ta đi ăn trước đi ha, tôi cũng chưa "

em với cậu đi lại quán ăn cho no rồi mới đi công viên. cậu mua hai vé người lớn, em một vé cậu một vé. em hào hứng chạy đi vào trước.

" nè yn chờ tôi, tôi gửi tiền "

cậu trả tiền rồi vội chạy theo em.

" làm gì mà chạy nhanh thế "

" jungwon ơi đằng đó có kẹo bông kìa "

em nắm cánh tay cậu lắc lắc.

" muốn ăn hả? "

" ò "

" đi, lại đó tôi mua cho "

em nắm tay cậu kéo lại chỗ bán kẹo bông. cậu mua cho em một cây, cậu một cây, màu hồng mới chịu nha.

" lấy cho tôi hai cây kẹo bông, tôi gửi tiền, của cậu nè "

" cảm ơn cậu nha "

em vui vẻ nhận cây kẹo bông từ tay của jungwon, trông trẻ con thật sự.

" bây giờ mình chơi cái gì trước đây jungwonie? "

" tàu lượn siêu tốc ha? "

" ờm- "

" sao thế, cậu không thích hả? "

" không phải "

" vậy cậu có chơi không? "

" chơi "

" đi thôi "

kệ, chơi thử lần cho biết. cùng lắm chỉ là chiếc tàu chạy nhanh chút thôi chứ gì đâu.
lúc chưa lên tàu em nghĩ vậy đó, chứ tới lúc lên nó chạy em muốn bay ra khỏi quỹ đạo trái đất. em la hét quá trời.

em sợ muốn chết, chạy gì mà nhanh quá trời rồi lộn hết vòng này tới vòng kia. biết vậy nãy em không chơi đâu.

chơi xong em với cậu đi xuống, em muốn đăng xuất ra khỏi trái đất. mặt mày tái mét.

" tàu chạy nhanh thật ha yn "

em vẫn còn hồn bay phách lạc nên không trả lời cậu.

" ynie "

cậu vỗ vai em.

" ờ hả? sao vậy? "

" cậu sợ lắm hay gì mặt tái mét thế? "

" t-tôi hả, tôi làm gì mà sợ mấy cái nhỏ nhặt này "

" thôi nào, mặt cậu tái mét kia kìa, sợ sao không nói tôi "

" đã nói tôi không sợ mà "

" rồi rồi cậu không sợ "

cậu bật cười, không sợ mà mặt tái mét lên.

" jungwonie đằng này đẹp quá nè, cậu chụp hình cho tôi đi "

" ừm, lại đó tôi chụp cho "

cậu cảm thấy chỗ này cứ quen quen, hình như là bức ảnh em treo trong nhà cũng là chụp chỗ này, cùng với ba mẹ. nhưng bây giờ chỉ có mình em.

em với cậu chơi quá trời trò luôn, hết cưỡi ngựa, rồi bắn cung, mua gấu bông, bla bla. chơi cho mệt rã rời rồi em với cậu mới đi tìm gì đó nhét bụng.

" hôm nay vui thật ha "

" vui thật, lâu rồi tôi mới vui vậy đó "

" cậu ăn no chưa? "

" no rồi "

" vậy chúng ta về "

lúc em với cậu về cũng sắp tối rồi, trời cũng lạnh hơn.

" cậu lạnh chứ gì, đúng không? "

" ủa sao cậu biết hay thế? "

" nhìn cậu chà hai tay lại với nhau kìa, đưa tay cho tôi "

cậu nắm tay em, tay cậu ấm lắm. đi được chút thì em mỏi chân, đi lại ghế ngồi.

" sao thế? "

" tôi mỏi chân "

jungwon cười.

" cậu cười cái gì? "

" lên tôi cỗng này "

" được không đó? "

" được, lên đi "

" thôi, phiền cậu lắm "

" phiền phức cái gì, nhanh lên "

cậu quay lưng qua hạ thấp người xuống cho em lên.

" rồi, đi thôi "

em leo lên lưng, vòng tay qua ôm cổ cậu
ngay lúc này, em đã rung động thêm lần nữa. cậu chủ động đòi cỗng em về. em thì cứ sợ cậu mệt nên cứ đòi xuống.

" cậu có mệt không, để tôi xuống "

" không mệt mà, cậu ngồi yên đi, hồi tôi bỏ cậu lại cái hẻm đó đấy "

" ê thôi thôi, trong đó ghê lắm "

" vậy thì ngồi yên "

" biết rồi "

đi một lúc em ngủ mất tiêu. cậu thấy vậy cũng để em ngủ.

" ynie-ah, đến nhà rồi "

cậu lại dịu dàng gọi tên em, còn em thì như chưa nghe thấy gì mà cứ ngủ. cậu chật vật mở cửa nhà ra, bế em đi vào phòng để em xuống giường. cậu cởi áo khoác và khăn choàng ra rồi kéo mền lên đắp cho em, thì thầm " chúc ngủ ngon " hôn lên trán em một cái rồi ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro